1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kì lạ nhất trong chính cuộc đời của Sanzu Haruchiyo đó chính là một lúc cưới phải ba người chồng. Thật ra thì cũng chẳng lạ kì mấy vì thuở xưa kìa người ta đã sinh sống trong cái chế độ đa phu đa thê. Nhưng mà ở thời hiện đại như bây giờ, một mình em không biết phải đối xử sao với cả ba người chồng nữa.

Có ba người chồng cũng vui, tuy họ không thân thiện với nhau nhưng cả ba đều yêu em rất nhiều. Mỗi lần ra ngoài em luôn nổi trội trong mắt người đi đường, ấy là ba người chồng của em hùng dũng đi sau lưng em hệt như ba chàng vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc.

Nhất Sanzu rồi! Phải! Nhất em rồi.

.

Sáng sớm, trời ươm màu nắng. Em ngủ khì say giấc nồng còn chưa có dấu hiệu thức dậy và bên cạnh em kìa cũng có người đang nằm cạnh đấy, nhưng đã dậy rồi. Mới bảnh mắt ra anh đã phải dậy đi làm, không đi làm thì không có tiền nuôi em một đời và hiển nhiên hoạ đẩy vào người phải nuôi cả hai cái tên to xác giống y như mình kia. Mutou Yasuhiro quả nhiên trời xui đất khiến thế nào yêu em cũng phải chia ra cho hai người kia nữa.

Anh đĩnh đạc, chững chạc, không giống hai cái tên lúc nào cũng còn trẻ trâu kia. Hai cái tên ấy nói sao nhỉ? Em đi đâu thì chúng theo đó, em làm gì thì chúng ngồi đó nhìn em thậm chí chúng còn đánh nhau đòi quyền ôm hôn em đi ngủ từng ngày. May mà anh đây còn rộng lượng chán! Anh còn đề xuất cả ba chia ngày yêu em như là " chú sẽ ở với Haru của chúng ta ngày hôm nay, ngày mai kia là của anh và mày là đứa hôm sau nữa ". Thế đấy! Nhưng hai đứa kia nó đếch thèm nghe và thay vào đó mỗi lần em cắp cái mền đi ngủ là chúng lại hùa với theo, kéo em lại rồi hôn ngủ ngon các thứ xong mới giao trả lại cho anh. Khổ đấy nhưng biết sao giờ? Từ đâu lại lòi ra hai cục âm binh giống y mình mới khổ.

Được cái anh không giống hai tên quá quắt suốt ngày lẽo đẽo bám theo em và suốt ngày đòi bế em lên giường. Mutou đây! Anh có khả năng của một tên đàn ông đứng tuổi, anh không dùng chuyện giải quyết nhu cầu tình dục để lấy lòng em, người ta đã trưởng thành không phải lúc nào cũng quan tâm chuyện chăn gối mà thay vào đó anh yêu em đứng đắn hơn nhiều. Sáng ra anh cá chắc, bọn chúng quấn em đến mệt lử còn anh thì khác, dịu dàng gọi tên em này còn thật nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em nữa. Đấy em không yêu anh mới là lạ.

- Haru...Sáng rồi! Dậy thôi nào...

Sanzu của anh vẫn đang nép mình bên cạnh còn đang nhắm mắt ngủ ngon lành mặc kệ nắng đã len lỏi khắp cả gian phòng. Anh tinh tế, không vồ vập, anh yêu thương không muốn làm em lúc nào cũng đau eo với chả đau lưng như hai thằng kia cả. Mình đã là người lớn tuổi cũng phải yêu em theo đúng cái tuổi ba mươi chứ nhờ? Đâu còn trẻ trung gì để làm ba cái chuyện nhố nhăng.

Đáng lí ra anh đã đi làm từ nãy, đồ mặc gì cũng đã chỉnh tề nội chỉ thiếu cái khoảng lái xe ra khỏi nhà tới chỗ làm thôi. Thế nhưng anh nán lại để tặng em một nụ hôn chào buổi sáng, quả lễ nghi này không làm cũng chẳng sao nhưng anh lại muốn làm thế? Muốn trao cho em cái tình si đã tỏ, muốn trao tặng em chút tàn dư của kẻ điên vì tình và em làm gì mà từ chối nỗi...Vì em yêu anh mà. Và Mutou chắc chắn lắm cơ vì anh là người chiến thắng dù tối muộn mới được về cạnh em.

- Haru...Dậy thôi nào...

Và anh lại gọi tên em, gọi tên một mùa xuân phấp phới tươi tốt, gọi tên tình yêu của mình bằng cả tấm chân tình. Kìa em đã cựa quậy rồi! Sanzu choàng tỉnh, em mở mắt rồi ngước nhìn anh, còn rất đáng yêu vô thức bày ra bộ dáng ngái ngủ như mèo nhỏ. Như thế này càng khiến anh yêu em nhiều hơn! Và Mutou cúi xuống hôn lên chóp mũi em. Bọn chúng chắc chắn sẽ đè em xuống, tiếp tục cái cuộc vui giữa chừng trong đêm tối nhưng anh thì khác, anh sẽ thật cẩn trọng mà yêu thương em như nâng niu vật báu của mình.

" viên sapphire xinh đẹp đến đường hoàng của anh "

- Eh? Sáng rồi à....Chào buổi sáng...

Rồi em đương vẫn còn chưa tỉnh táo đã nhận được nụ hôn cuồng nhiệt từ anh, là thứ mà Mutou chờ đợi từ nãy. Một nụ hôn buổi sáng sẽ là nguồn động lực tuyệt vời cho anh trong giờ phút làm việc tăng ca mệt mỏi, kể cả có hai tên kia bám riết lấy em anh cũng mặc kệ vì chúng làm gì được em hôn chụt lấy môi anh khi anh đi làm về? Làm gì có đâu? Và nếu muốn chúng phải xách đít ra xã hội để học hỏi và làm việc chứ không phải ở nhà làm khổ em.

- Chào buổi sáng Haru...

Mutou lại thầm thì từng điều nhỏ lẻ với mùa xuân của riêng anh, lại hôn hít tóc mềm trong khi bế em lên và đưa em vào nhà tắm thay vì để em khi còn chưa tỉnh hẳn tự mò vào. Anh sẽ làm thay em tất cả, dùng cả trái tim mình yêu em trọn đời trọn kiếp và anh tự tin anh chắc chắn sẽ làm em luôn tươi cười, luôn luôn hạnh phúc. Không hứa suông tất cả đều là thật lòng, không lời ong bướm chúng là những lời hứa hẹn từ trái tim của anh.

Không cần bọn trẻ con nhì nhèo mới làm em vui, một gã đàn ông thôi cũng đủ khiến em thoả lòng thoả dạ rồi.

Sau đó anh rời đi, tự lái con xe mình tậu mà đi làm, trước khi đi còn nhắn gửi cho hai cái tên trông chờ anh rời đi để mà chiếm lấy em rằng hãy chăm sóc em thật kĩ nhưng đừng làm em mệt. Vậy đấy có khác gì Mutou phải trông chừng thêm hai đứa có khả năng gây án đó không?

Hai tên kia không ai khác cùng một tên Mutou Yasuhiro nhưng thằng thì trọc, thằng thì một nhúm tóc trên đầu. Chỉ chờ khi anh rời đi, cả hai được quyền ôm em trong lòng mà không phải nghe mấy lời cằn nhằn hộ từ gã đàn ông tóc đen với đôi mắt sắc lẹm đó nữa. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì dẫu sao cả hai tự tin mình chăm sóc em kĩ càng, đợi cái bóng người với bộ com lê lịch thiệp rời đi cả hai đùn đẩy nhau lên lầu tiến thẳng vào phòng tắm.

Quả nhiên là em ở đây, với mái tóc ướt đẫm và cả thân hình đang đi tắm. Em vẫn còn buồn ngủ, hiển nhiên rồi, nên cứ gà gật. Cả hai thằng nhìn nhau rồi không ai bảo ai chúng thi nhau chạy xuống bếp tranh giành nấu đồ ăn cho em.

- Để tao làm!

- Đéo! Tao sẽ tự mình nấu cho Sanzu ăn!

Ôi đúng là bọn trẻ con mà, chúng inh ỏi cả ngày về việc giành lại thứ đồ yêu quý của mình cả ngày cũng chẳng chán. Em không phải đồ vật cũng chẳng là món hàng, em là người mà cả hai đều yêu nhưng chúng quá khó khăn để nhìn em say sưa với người nào khác...Kể cả là giống y hệt chúng. Và thế là hai tên Mutou toé máu khói lửa, mắt nhìn mắt mà còn giơ nắm đấm ra doạ, ai nhìn vào cũng tưởng thằng nội nào lấy mất xổ gạo của hai thằng đó làm chi để chúng mới sáng ra đã gây sự. Có ai nhường ai đâu còn sẵn sàng cho trường hợp quậy tanh bành cái nhà lên cho em có việc để làm nữa kìa mà, cả hai muốn nấu ăn cho em lại càng muốn vì đồ ăn cả hai nấu mà em cười tít mắt.

Muốn thế đấy nhưng lại không chịu nổi em ăn đồ người khác nấu mà không phải là do bản thân tự tay làm.

- Tao bảo để tao nấu!

- Có khỉ tao đồng ý cho!

Gã tức lắm vì nhà có cả ba tên Mutou. Tên già đầu kia thì đi làm rồi coi như mình đá đít được một thằng ra khỏi đường đua nhảm nhí đến trái tim Sanzu, còn lại thằng chả này máu chiến kinh khủng nên cứ ở nhà lại phải đụng độ chửi nhau om sòm lên. Chửi chính bản thân mình thì đúng là khùng nhưng mà ai chịu nổi khi mình không được ôm hôn em như tên kia người đó, không được làm em cười như thằng này kẻ kia? Gã tức điên lên chết đi được và thề luôn nếu em không yêu lấy cả ba, gã đồ sát sạch hai người còn lại rồi tự mình chiếm em luôn cho rồi.

Hắn cũng chả thèm nhường, thằng này tuy trọc nhưng được cái máu lửa nên đừng nghĩ hắn bỏ qua cho. Gì thì cũng được nhưng đến em lại không, hèn chi Mutou tóc đen kia cũng phải chắp tay lạy hai ông con giời đừng chinh chiến với nhau nữa. Này không phải lỗi do em nếu như cả hai tên này biết nhường nhịn đôi bên thì cũng không có chuyện sưng đầu mẻ trán rồi chạy tới em ăn vạ.

Tiếng nước vọng từ trên lầu dừng lại cho thấy em đã tắm xong mà cả hai vẫn tiếp tục giành giựt nhau được nấu ăn cho em buổi sáng vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn phừng phực lửa lên rất khó để dập tắt. Em khoác choàng tắm đi xuống, mái tóc ướt nhẹp đã được lâu khô bám dính gò má đào ửng hồng của em. Chẳng biết nên cười hay nên khóc, trước đây em cũng tự mình xử lí cho đã cả ba người nhưng giờ cả ba chung nhà làm em thật khó hạ cẳng tay hạ cẳng chân với họ.

Cả hai tên ấy vồ nhau như thú dữ, chúng còn chả biết em đang đứng nhìn hai tên sừng cồ lên với nhau hệt như đám trẻ ranh trẩu lạy. Rồi em cũng mặc kệ, cả hai có đánh nhau gây sứt mẻ cái nhà thì tự mình mà chịu, hơi đâu em lại nhảy vào can ngăn chi cho mệt. Hơn nữa mới sáng ra có không khí đấu khẩu thế này cũng làm căn nhà hai tầng này vui thêm chút. Nấu lấy ba ly mì cho cả ba người cùng ăn, em bày ra trên bàn nhượng chỗ cho hai tên trẻ trâu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người mình yêu. Đúng là....

- Thôi được rồi! Tao đéo muốn đánh nhau tại đây! Cái nhà này không phải là chỗ để ta giải quyết!

- Cả tao cũng thế! Thôi để Sanzu nấu ăn vậy!

- Tao đã nấu xong rồi đây...Hai chúng mày ngồi xuống ăn giùm tao cái.

Em lên tiếng, cả hai giật bắn quay đầu ra sau. Quả nhiên em đường hoàng ngồi đó, còn ung dung chống cằm nhìn cả hai chiến nhau thật dữ dội. Em xuất hiện từ khi nào? Ai đâu mà biết? Chỉ biết là bọn chúng thay đổi biểu tình quay ngoắt 180 độ cười khì khì với em rồi ngồi xuống cùng ăn. Nhà bốn người, lắm tiếng ồn rộn ràng rắc rối.

- Chào buổi sáng nhé Sanzu! Giờ này mày mới dậy sao?

- Tao dậy từ lâu rồi! Và khi tao xuống thì hai chúng mày đang đấu võ đài với nhau đấy.

Em không kiêng nể phanh phui hết thảy sự quê của gã. Gã quê lắm nhưng không làm gì được, cũng chẳng cãi lại chỉ liếc mắc nhìn cái tên ai oán ngó lơ mình còn tỏ vẻ người bị hại. Đệt! Thật muốn đấm bỏ xừ thằng này ra mà. Nhưng rồi nhìn em, phải vẫn là nụ cười tươi rói dù mình bị quay như chong chóng bởi hai tên lớn to đầu này. Gã muốn làm gì cho em quá! Hay là quét lại cái phòng khách? Hoặc trải lại tấm ga giường?

- Sanzu! mày muốn tao làm gì cho mày không?

- Để tao xem....

- Nè! Cả tao cũng thế....Mày ấy cần tao phụ cái gì giúp không?

Mẹ nó cái thằng thích hùa! Gã cay lắm cơ. Cái thằng này đầu trọc này thấy gã muốn ghi một bàn thắng thật đẹp trong mắt em cũng hùa theo để được như thế. Gã từng nghĩ làm sao để đá cái thằng này ra khỏi nhà đây? Uớc chi Sanzu em không dung túng cho cả ba người cùng một nhà, gã đã có em cho riêng mình rồi cùng thề thốt mấy lời mận đường cho mình em nghe. Gã mơ về một ngôi nhà chỉ có em và gã, nếu có thể sẽ thêm một bé con xinh xinh cho cả hai đều chăm sóc chứ không phải là một nhà mà đến tận bốn người!

- Cả hai chúng mày...Ra ngoài đi mua đồ đi!

Vậy đấy, hai tên mặt dài thườn thượt xách cái mông phải bò ra nhà đi mua đồ. Mua tí lương thực dự trữ cho em nấu mấy bữa ngon, ông già kia thì đi làm nếu có thể đều cắp em đi nhà hàng này nọ mà bỏ quên gã và hắn. Giận lắm nhưng không làm gì được! Tiền cầm trên tay cũng là tiền lương vốn liến của ông già kia thôi. Hai tên đèo nhau ra ngoài với bộ mặt buồn chán không thể tả, em đuổi hai người đi rồi để ông già kia yêu thương mỗi mình em thôi sao? Sao em nhẫn tâm đến thế?

Nào tự hỏi chính mình đi chứ?

Không có việc làm, ở nhà thì quạu quọ với nhau, đùn đẩy việc, thậm chí còn xen vào chốn yêu đương của người ta tặng em ngàn nụ hôn mới chịu được. Thua kém ông già kia cả mấy thước bảo sao lại bị đuổi ra khỏi nhà. Không ai nói ai, im lặng như tờ, vẫn ghét cay ghét đắng nhau đến mức không thèm mở miệng, đi mua hàng mà mặt như đi tính xổ đòi nợ người ta làm người bán hãi hùng muốn chết. Mua nhanh rồi về! Còn nghĩ lời ngon lời ngọt xin lỗi em.

- Do mày cả đấy!

Hắn lên tiếng sau khi cả hai đã mua đầy ắp một số thực phẩm cần thiết cho cả bốn người. Và gã thề nếu như tên này im từ đầu đến cuối, gã cũng không có ý vứt mấy bịch ni long nặng trĩu đồ này xuống để đấu tay đôi một chọi một với tên này đâu. May thay gã không làm thế thật, gã hậm hừ hẳn là đang muốn trù ẻo cho thằng này chết quách mẹ đi cho rồi, sống chi mà đầy đoạ gã.

- Sao thế? Không nói lại được à? Ừa cũng phải lỗi là do mày mà!

Được nước lấn tới, đầu trọc- hắn chì chiết rồi đổ hết lỗi lên đầu cái thằng mặt giống mình y như đúc, có khi người ta tưởng anh em sinh đôi bất thuận bất hoà. Gã điên lắm rồi đấy, gân xanh nổi lên đầy mặt cho thấy hắn mà còn nói nữa là gã không ngại lãnh tiền án giết chồng người ta. Nhưng mình phải nhịn, phải nhịn! Một ngày nào đó hạ đo ván thằng kia cho bỏ ghét.

Thấy Mutou trên mặt như gắn luôn chữ nín, hắn cũng không muốn trêu đùa gì thêm. Lòng hắn biết rõ, không phải lỗi của gã kia mà là lỗi của cả hai, là vì hai người không ai nhường ai, cũng là vì do cả hai đều muốn đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất. Tha thứ cho hắn Sanzu! Hắn vì em mà không ngại solo với tên này mà.

Đuổi ra khỏi nhà đi mua đồ còn nhẹ nhàng chán, thoáng cái cả hai cũng chập chững trên đường về nhà. Lại im lặng, không ai buồn mở miệng ra nói. Thậm chí còn đi cách ra một khoảng, không thích đi dính dính bên nhau, tay thằng nào cũng túi ni long ắp đồ, câm họng không ai mở một lời xin lỗi.

- Tao xin lỗi! Do tao hay cãi nhau với mày giành làm gì đó cho Sanzu.

Gã lại là người nói trước, con hẻm lại vọng lên tiếng hai tên đàn ông. Hắn đường kia không nói gì, trông như có vẻ không có ý làm lành cũng chẳng có ý chấp nhận. Cả ba yêu em, mỗi người yêu theo một cách riêng. Mutou tóc đen trưởng thành sẽ yêu em như một người trưởng thành, gã một nhúm tóc thì hơi trẻ trâu phải thi thố nhau để làm này làm nọ cho em, hắn đầu trọc kia cũng chả phải dạng vừa hùa với theo để được giữ em bên cạnh. To xác nhưng vẫn còn non trẻ, lung túng trong chính tình yêu của mình.

- Ừ...Cả tao cũng phải cần xin lỗi! Tại vì tao cũng yêu Sanzu như mày vậy...Thôi cùng về nào cho em còn nấu bữa trưa.

Cả hai nói với nhau như thế đấy, những lời xin lỗi thốt ra chưa bao giờ là muộn màng. Cũng tại vì yêu em mà hai người cứ thích xông vào đấm nhau cho bằng được, miễn cả hai còn biết tha thứ chung cái lòng thương em thì có lẽ Sanzu sẽ bỏ qua lỗi lầm của cả hai.

Đi chung một đường.
Kề cạnh như anh em chiến tuyến.
Về chung một nhà.
Cùng yêu lấy một người ta thương.






============
Một lưu ý nhỏ là cả ba đều 30 tuổi nhó

Còn tiếp phần 2 nhé mọi người. Và tôi ở đây để lan truyền 4P mãi ngon nhé mọi người! Xin hãy vả vào mặt và bón vào miệng tôi hàng Musan đi ạ! Tôi vãaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro