R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ℝ𝕠𝕩𝕒𝕟𝕟𝕖

Bình Minh

***

3 giờ 45 phút sáng.

Chiếc ô tô con lăn bánh trên đường cao tốc. Phía đông, mặt trời vẫn đang say sưa giấc nồng.

Muto đánh mắt nhìn người bên cạnh. Em ngã người trên ghế phụ, ngủ đua cùng nắng vàng.

Tuyến đường trải dài từ Tokyo đến tỉnh Toyama rất xa, cho nên khi màn đêm còn chưa rời, cả hai đã sớm khởi hành.

Độ chừng hơn tiếng nữa, họ sẽ đến nơi.

Em nói, muốn được đến bờ biển Amaharashi ngắm bình minh một lần trong đời.

Thế là, gã chẳng ngần ngại đưa em đi.

Em cứ ước, em cứ mơ, nhưng chẳng có bà tiên hay ông bụt nào hiện thân giúp em đâu.

Mà cần chi nữa những bà tiên, ông bụt trong khi em đã có gã cận kệ hôm sớm?

Nhưng mà, gã của em ấy, cũng chẳng phải mẫu người yêu hoàn hảo như trong tâm trí của những cô nàng mộng mơ đâu.

Thỉnh thoảng, gã vẫn mắng em vì đôi lần ương bướng, vẫn rất thẳng thừng từ chối những đòi hỏi vô lý của em.

Như chuyện que kem buổi trưa hè tháng sáu.

Như lần em đòi kẹo mà bỏ cả cơm.

Thế mà, em vẫn yêu gã lắm.

Gã của em, có thể cười hì hì hùa theo những trò bông đùa nghịch ngợm.

Gã của em, có thể ngồi hằng giờ để nghe em kể chuyện vu vơ.

Chuyện con mèo em vô tình gặp được bên đường. Chuyện cô bán rau đòi em về làm cháu dâu cổ. Chuyện đứa nhóc nhà bên đánh nhau mà gãy mất cả răng.

Những chuyện không đâu, gã vẫn nghe em ngồi lê đôi mách.

Em kể, gã nghe. Tĩnh và động, trầm và bổng, hòa cùng hợp âm của gió mát ngoài hiên.

Đôi khi, gã lại nhíu mày vì cơn ghen bất chợt. Em của gã cơ, sao có thể làm dâu ai được?

Em ngã người, cười giòn tan trong lòng gã. Gã của em, bất giác đáng yêu đến lạ lùng.

Mặc kệ ngoài kia đất cùng trời hòa tấu khúc mưa ngâu hay triền miên họa vầng dương sáng. Thì nơi đây, gã vẫn cùng em lặng lẽ viết nên câu chuyện tình.

Để một mai, khi đôi ta bình đạm già đi, có thể yên ổn bên nhau lật từng trang kí ức, nhớ về một mảnh tình thơ dại. Đắm say, nồng nàn và da diết...

"Nếu biết buồn ngủ thế này thì em chẳng muốn đi đâu".

Từ lúc xuống xe em cứ mãi ngáp dài ngáp ngắn, đến cả bước đi em cũng lười.

Muto cõng em trên lưng, chậm rãi từng bước đến điểm hẹn.

Trời còn tối, trăng tròn vẫn chưa khuất bóng, mờ ảo hiện lên trong tầng tầng lớp lớp sương dày.

"Bé con à, em vén tóc lên được không? Cứ cọ vào cổ anh miết, nhột lắm đấy!"

Sanzu lắc đầu nguây nguẩy, cố ý làm cho tóc mình cọ thêm vào cổ gã.

"Em không thích vén lên cơ. Anh có giỏi thì tự đi mà làm!"

Thật là hết nói nổi em luôn đấy.

Phía đông, vương chút ánh hồng. Tận xa tít chân trời, mặt trời dần ló bóng.

"Lên rồi kìa, mặt trời lên rồi!"

Em khẽ xuýt xoa, cảnh bình minh trên biển mới đẹp làm sao!

Ánh ban mai khẽ đáp trên mái tóc em, cứ dịu dàng thu vào mắt gã.

"Đẹp thật ha anh!"

"Ừ, thật đẹp".

Đôi mắt xanh, mái tóc hồng.

Sóng trắng vỗ bờ cát, vi vu tiếng gió xuân, rặng hồng trong sương gió... Tất cả, tất cả những thứ ấy, đều chỉ làm nền cho em đó thôi.

Trong mắt gã, chẳng có gì đẹp hơn em đâu, hỡi em của gã ơi.

Em đứng tựa người vào gã, lặng ngắm cảnh xuân êm đềm.

"Lần sau, chúng ta lại đến ha anh".

Không phải em, cũng không phải anh, mà là chúng ta.

"Nếu em thích!" Nếu em thích, bất cứ nơi nào anh cũng có thể đi cùng em.

"Anh này!" Em khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Đây là khung cảnh đẹp nhất mà em từng thấy đấy!"

Không phải đẹp nhất mà em từng thấy, mà là đẹp nhất vì có anh kề bên.

Muto hơi cong khóe môi, cúi đầu hôn lên mái tóc hồng.

"Vậy sao? Nhưng anh thì không như thế".

Sanzu bất ngờ quay đầu nhìn gã.

"Anh dám đi tò te tú tí á? Anh dám đi lúc không có em á?!"

"Em cứ nghĩ đi đâu không biết!"

"Thế thì sao chứ?"

"Bất cứ lúc nào có em, không gian đều đẹp đến ngỡ ngàng".

Lời gã hòa trong tiếng sóng dập dờn, dịu nhẹ lọt vào tai em.

Gã của em, gã của em đôi lúc cũng thật ngọt ngào.

Vành tai em cứ đỏ lên vì ngượng, mớ tóc hồng đung đưa theo làn gió xuân man mát, đôi mắt ngọc gom trọn hình bóng người thương.

Trước mặt là biển trời mênh mang. Tít tấp ngoài mù khơi, vầng dương dần hé sau rặng núi dài. Ở nơi đây, có đôi ta thân mật buông lời tán tỉnh ngọt ngào.

"A! Đau, đau, đau quá!"

Một đứa nhóc nhỏ xíu từ đâu chạy đến va phải chân em, tác động mạnh làm nó la oai oái.

Sanzu lúng túng nhìn đứa nhỏ cứ huhu khóc, em làm gì biết dỗ trẻ con đâu.

Muto thở dài nhìn em trừng mắt đứa nhỏ kia.

Thật là, việc gì cũng đến tay gã cả.

Gã quỳ một chân, ngồi xuống ngang tầm đứa trẻ, xoa đầu nó, dịu giọng an ủi.

"Nín đi, khóc nữa là đánh cho đấy!"

Kết quả, đứa trẻ không những không nín mà còn khóc dữ dội hơn.

Mặt trời đã lên cao, bờ biển cũng tấp nập người qua lại. Tiếng đứa nhỏ khóc ngày càng dữ dội làm thu hút biết bao ánh nhìn, cũng có không ít lời xì xầm to nhỏ.

"Ôi nhìn đứa nhỏ khóc đáng thương chưa kìa".

"Nhìn hai người họ trẻ thế chắc mới cưới thôi. Lần đầu nuôi con không tránh khỏi sai sót ấy mà".

"Đúng rồi, hồi con tui còn nhỏ nó cũng sướt mướt y thế á! Không biết dỗ làm sao cho nó nín luôn".

"Thì do mới lên chức ba mẹ, kinh nghiệm cũng không nhiều. Biết làm sao được".

"Hay chúng ta qua giúp họ nhỉ?"

Những lời bàn tán ấy đều lọt hết vào tai em.

Cảm giác khi không tự nhiên trên trời rơi xuống cục nợ này. Rồi cái nó thành con mình luôn?

Ảo thật đấy!

"Này, cho nhóc đó! Bé bé cái mồm lại thôi!"

Em cúi người, lòng bàn tay xoè ra một nắm kẹo vừa mới lấy được từ trong túi áo khoác gã.

Gã phải luôn phòng hờ như thế, kẻo lúc về em say xe đòi nôn gã còn biết đường mà lần.

Trẻ con được kẹo, sụt sùi thôi rống khóc. Hai mắt nó cứ lấp lánh mà nhìn em.

Nhìn kĩ thì có chút đáng yêu đấy, Sanzu thầm khen.

"Chị đẹp, cảm ơn chị!"

Không, thằng nhỏ này quá khó ưa!

"Anh, không phải chị". Gã sửa lời đứa nhóc.

Đứa trẻ ngây ngẩn nhìn em, lại cười ha hả.

"Vậy ạ? Em cảm ơn anh nha. Nhưng mà anh vẫn rất đẹp". Nó ngập ngừng, sau lại bổ sung "Sau này em cũng sẽ có người yêu xinh như anh vậy á!"

"Không! Của anh mày nhé nhóc!" Muto búng nhẹ vào trán đứa nhỏ. Ngưng một lát, gã lại hỏi.

"Ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc chạy lung tung thế này?"

Để một đứa nhỏ một mình lượn quanh bờ biển, thật sự rất nguy hiểm.

"Em trốn ba mẹ đó anh!" Đứa trẻ tự hào vỗ ngực.

"Nhà em ở kia kìa, gần đây thôi. Em lẻn ba mẹ ra ngoài chơi đó! Hai anh giữ bí mật cho em nha".

Trong phút giây bất chợt, gã cùng em đồng loạt thở dài.

Năm ấy, bọn họ còn hơn cả thế nhỉ...?

Ngông cuồng, chống đối, nổi loạn. Thế mà bây giờ lại bình yên quá thể.

Cả một khoảng trời kí ức mênh mang như vậy, ấy thế mà cũng dần chìm vào dĩ vãng. Nhưng ôi thôi, thời niên thiếu ấy vẫn làm cả hai quyến luyến không rời.

Bởi cũng nhờ vào đó, gã và em mới gặp được nhau.

Và có được ngày hôm nay.

"Anh xinh đẹp ơi, em cho anh này. Vì anh đã cho em kẹo".

Đứa nhỏ kéo tay em, đặt vào một cái vỏ ốc.

"Mẹ bảo vỏ ốc biển có thể mang lại may mắn. Em tặng cho hai người may mắn đấy!"

Tặng may mắn sao?

Thế thì gã không cần đâu. Có em bên cạnh, là may mắn nhất đời gã rồi. Gã cần chi mong cầu thêm nữa.

"Cảm ơn nhé nhóc".

Em nhận lấy vỏ ốc, đứa nhỏ vẫy tay tạm biệt. Tựa sóng rời bờ cát, chạy đi mất dạng.

Em nắm may mắn trong tay, lại nhìn gã.

"Anh ơi, may mắn là gì hả anh?"

"Anh cũng chẳng biết nữa. Điều gì đó thuận lợi chăng? Hoặc một điều gì đó tồi tệ không xảy ra".

Vỏ ốc áp lên tai, em khẽ ngâm nga theo giai điệu của biển.

"Vậy thì em sẽ giữ nó thật kĩ. Em không muốn một ngày nào đó lạc mất anh đâu".

Xa rời anh, là điều tội tệ nhất trên đời này.

Gã kéo em vào lòng, ôm lấy em giữ dòng người qua lại.

"Sau này, chúng ta sẽ xin một đứa trẻ, nha anh".

Gã không thích trẻ con, em lại càng không. Vì trước nay, em vẫn cho rằng trẻ con là một thứ đầy phiền toái.

Nhưng biết làm sao được, khi ta mơ về một ngôi nhà, thiếu đi trẻ nhỏ thì thật là hiu quạnh.

"Được. Khi nào em sẵn sàng".

Mai này, ta bên nhau. Xin một đứa con, rồi nuôi một chú cún, hoặc một chú mèo.

Dự tính tương lai của hai đứa, gã đã bao lần mang lòng mơ mộng, mường tượng về một mảnh trời diệu vợi an yên.

Chặng đường phía trước vẫn miên man trải dài. Năm tháng lê thê vẫn ngóng đợi tình mình đi qua.

Bình minh hôm nay, khởi đầu huy hoàng của một ngày mới. Và cũng là khúc dạo đầu cho bản tình ca thơ dại của đôi ta...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro