I-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________
3.

________________________


Cậu tò mò về thứ được gọi là 'tình cảm' ấy, cậu muốn hiểu thêm về nó, hay là cậu chỉ mong mỏi thứ được gọi là hạnh phúc, vì cậu nghĩ rằng thứ "tình cảm" này có thể mang lại hạnh phúc cho cậu.

Dọn dẹp xong rồi thì cậu cũng về phòng của Mikey để nghỉ ngơi, đúng lúc vào trong thì cậu nhìn thấy Mikey vẫn chưa ngủ, cậu ta vẫn còn đang nằm trên giường đọc manga.

Cậu thấy thế liền hỏi Mikey về thứ được gọi là "thích". Mikey vội nhìn cậu rồi cười khoái chí. Mikey cười vì sự ngây thơ của thằng bạn mình. Sau đó Mikey phải tốn gần 3 tiếng mới giải thích được cho cậu hiểu.

-  "Thích có nghĩa là..........................Mày hiểu chưa"

-  "À...ừm......hiểu rồi." Trả lời là hiểu nhưng thật ra cậu vẫn còn thắc mắc nhiều điều.

Nhưng cậu cũng đành thôi, chẳng lẽ bây giờ cậu bắt thằng bạn tốn thêm 3 tiếng nữa chỉ để giải thích cho cậu, với lại giờ cũng đã 23h30, cũng muộn rồi nên cậu sẽ để sáng mai rồi tự mình tìm hiểu thêm.

Mặt trời còn chưa mọc hết thì cậu trai với mái tóc vàng óng ánh đã bị thức giấc bởi thứ gọi là ác mộng. Trong giấc mơ ấy cậu mơ thấy cuộc sống của mình là một mớ hỗn độn. Cũng chính là điều mà cậu ao ước thoát khỏi đó.

Vô tình thức dậy cậu lại nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cậu cảm thấy lo lắng lắm, cậu sợ sẽ lại phải trở lại ngôi nhà đó nhưng cậu cũng lo  cho Senju sợ Takeomi vì tức giận về chuyện của cậu mà trách móc Senju.

Nghĩ một hồi lâu thì cậu quyết định ra ngoài chạy bộ. Cậu chạy từ nhà Sano đến công viên gần đó, nơi này vắng người hơn cậu nghĩ. Cậu chạy đã 3 vòng quanh công viên nhưng chẳng gặp được ai. Lúc cậu đang ngồi nghĩ ở bên ghế đá thì cậu nghe có tiếng bước chân, vì sương mù vẫn còn dày nên cậu chẳng thể nhìn thấy rõ. Cậu đơn giản chỉ thấy một người đàn ông cao khoảng 1m8 thân hình to lớn đang từ từ tiến lại gần chỗ bang ghế đá cậu đang ngồi. Người đàn ông đó lại gần cậu rồi đặt 1 chai thuốc bổ xuống bang ghế.

-  "Trời đang lạnh đấy, cậu nên mặc áo ấm vào chứ." Người đàn ông lên tiếng với chiếc giọng khàn khàn u ám.

-  "Dạ" Cậu vội vàng đáp.

Cậu từ từ ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh mình nhưng thứ đập vào mắt cậu chỉ là cặp mắt của một người vô hồn nhưng kèm theo đó là một chút gì đó u buồn. Không hiểu sao nhưng hai người nhìn nhau rất lâu. Lúc cậu đang mải mê ngắm nhìn đôi mắt ấy thì tự nhiên cậu nghe thấy một chiếc giọng ấm ấm, phải vẫn là giọng của người đàn ông ấy nhưng lần này nó gần gũi đến dễ chịu, người đàn ông ấy chỉ nhắc nhở cậu phải chú ý đến sức khỏe, phải mặc ấm vào buổi sáng vì thời tiết mùa này rất lạnh. Nói xong người đàn ông ấy chậm rời khỏi công viên để cậu ngồi ngơ ngác dưới khoảng không u ám. Cậu bỗng đứng dậy nhìn ra người đàn ông ấy và hét lên tiếng " Cảm ơn chú ". Người đàn ông không ngoảnh mặt lại mà chỉ mỉm cười đi tiếp.

-  "Ông chú này kì lạ ghê, còn cho mình chai thuốc bổ này nữa chứ." Cậu tự nghĩ.

Cậu cầm lấy chai thuốc bổ nhưng lại chẳng dám uống, trong suốt đường về nhà Sano thì cậu chỉ mãi suy nghĩ về ông chú hồi nãy, cậu nghĩ rằng ông chú ấy hẳn là một người cô đơn mới bắt chuyện và đưa một chai thuốc bổ đắt tiền cho một thằng nhóc xa lạ với khuôn mặt đáng sợ và hai vét sẹo bên khoé môi.

Về tới cổng nhà thì cậu thấy chiếc moto quên thuộc, là chiếc moto của Takeomi cậu cảm thấy sợ hãi, cậu muốn bỏ đi, bỏ đi ở một nơi nào đó mà hai người họ không thể tìm được cậu. Nhưng cậu không bỏ chạy mà cậu quyết định đối mặt với nỗi sợ ấy.

Nhưng hiện lên trước mắt cậu là Take với một người đàn ông trung niên. Cậu đờ người ra chỉ biết đứng đó nhìn người đàn ông đó, người đã vô tình bỏ rơi ba người anh em các cậu để theo một người phụ nữ khác. Tâm trạng của cậu giờ là một mớ hỗn độn cậu cũng không biết giờ mình đang tức giận hay cảm thấy vui nữa. Vui vì đã bao năm rồi cậu mới được gặp mặt ông ấy, tức giận vì ông ta đã bỏ mặc ba anh em cậu mà bỏ đi khi mẹ của cậu vừa mới mất chưa được bao lâu.

-  "Hai người tới đây làm gì." Cậu đờ người một lúc rồi mới lên tiếng mở lời.

-  "Về nhà thôi Haru." Người đàn ông đó nhẹ nhàng nói.

-  "Ông là ai mà dám ra lệnh cho tôi."

-  "Haru!! Tao đã dạy mày  ăn nói cẩn thận với người lớn rồi mà." Take lên tiếng nhắc nhở cậu.

-  "Không sao đâu mà Takeomi, em nó còn nhỏ mà."

-  "Thôi nào chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện." Ông Sano lên tiếng.

Sau đó cả 4 người họ vào nhà, rồi người đàn ông đó và Takeomi cảm ơn ông Sano vì đã giúp đỡ cho Haru. Nói chuyện một lúc thì Takeomi tìm đến Haru để xin lỗi, anh xin lỗi cậu rất nhiều khiến cậu cũng mềm lòng mà tha lỗi cho, nhưng cậu vẫn muốn trốn khỏi căn nhà đó.

Dù nói bao nhiêu lời này nỉ và xin lỗi đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không quay trở lại nơi đó, cái nơi u ám đó đang giết chết cậu một cách chậm rãi, cậu muốn cứu bản thân mình vì thế mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nơi đó một lần nữa.

Nhưng cậu cũng không muốn làm phiền nhà Sano mãi được, cậu vẫn đang chần chừ, nếu cậu rời khỏi đó thì cậu cũng chẳng có nơi nào để đi cả  nếu như vậy thì bỏ đi cũng chẳng có ích gì. Lại một lần nữa cậu yếu đuối  mà trở về ngôi nhà đó. Cả ba người họ cúi chào ông Sano rồi trở về nhà. Về tới nhà cậu nhìn thấy Senju đang ngồi trước cửa nhà đợi mình, khi nhìn thấy cậu, Senju liền chạy vào ôm cậu, cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Senju. Sau đó cậu bị Senju lôi vào nhà, bước chân vào nhà, đập vào mắt cậu là một bữa ăn được bày trên bàn ăn một cách thật hoành tráng, nhìn như cách mẹ cậu hay bày lên vậy, nghĩ đến mẹ bỗng dưng cậu muốn khóc, cậu muốn được ôm mẹ  một lần nữa, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm từ người ấy.

Rồi cả 4 người họ ngồi xuống bàn ăn ba người họ mãi mê nói chuyện vì cũng lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau và dùng bữa chung, chỉ có mình cậu, từ khi về tới nhà cậu không nói một lời nào hết, cậu không muốn nói và dù có muốn thì cậu cũng không thể nói được. Cậu không cho phép mình nói chuyện với người đã bỏ rơi ba anh em cậu mà vẫn sống vui vẻ.

Ăn xong cậu vội vàng dọn chén của mình rồi chạy thẳng lên lầu. Lên tới phòng rồi cậu khoá chặt cửa rồi ngồi thẫn thờ một mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông đó.

Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn vào đồng hồ What??? đã là 3h sáng rồi sao cậu ngơ ngác một hồi thì mới nhận ra là mình đã ngủ thiếp đi lúc đang mãi suy nghĩ. Ồ vậy là cậu đã ngủ từ 10h sáng đến 3h sáng ư omg, vậy là cậu ngồi há hốc mồm khi tính ra số giờ mà cậu đã thiếp đi. Cậu đứng dậy cảm thấy cơ thể như yếu đi, phải rồi ngủ hơn 12 tiếng chả lẽ không mệt hả. Sau đó cậu quyết định cậu sẽ ra ngoài chạy bộ để cơ thể thoải mái hơn sau 1 ngày "mệt mỏi". Nhưng hôm nay cậu quyết định chạy thật xa để đủ với cái thời gian 12 tiếng kia. Lần này cậu chạy xa đến nỗi cậu đã chạy tới công viên gần nhà Sano. Cậu nhìn vào bang ghế đá hôm qua vừa mới ngồi cậu nhớ tới người đàn ông hôm đó đã đưa cậu thuốc bổ, đôi môi cậu nhẹ nhàng mỉm khi nghĩ tới người đàn ông đó mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Sau đó cậu tiếp tục hành trình giành lại cơ thể khoẻ mạnh của mình.

______________________________

Đúng vậy người đàn ông ở công viên là Mucho,

Chỉ là do tướng người của mucho khá to nên Haru mới lầm tưởng là một ông chú thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro