Chương 6: Diệt tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua từ hôm đó. Liễu Sơn cũng đã được Nguyệt Nga giải thích sự tình hôm đấy. Nhưng đang nói chuyện hắn bỗng bắt lấy bàn tay của Nguyệt Nga.

Bàn tay vẫn là bàn tay mềm mại đó nhưng bây giờ đã nổi một vết sẹo khá lớn. Hình dáng này Liễu Sơn nhìn là biết là bị bỏng.

"Nguyệt Nga... nàng sẹo này là từ đâu tới ?"

"Ta... ta... là nấu cơm bị bỏng !"

"Nấu cơm ? Nàng nghĩ ta tin lời này sao ?"

(Nấu cơm sao lại bị bỏng như này được ? Bỏng kiểu này nếu là cầm trực tiếp nồi nóng hay cho cho vào lửa cũng không thể nào tệ như này. Hình dáng của nó còn mảnh và thẳng nữa.)

"Ta... phải vận động thôi."

"Vận động cái gì ?"

Nguyệt Nga giữ Liễu Sơn lại. Bốn mắt nhìn nhau.

Nguyệt Nga như ra lệnh: "Giải thích đi. Ta thấy ngươi có lý thì cho ngươi đi còn không thì nằm đó cho ta."

"A... chỉ là đi tập thể dục một chút."

"Luyện võ công ?"

"... cứ cho là vậy đi."

"Ngươi biết võ công sao ?"

Nguyệt Nga muốn biến huyện này Liễu Sơn cũng không dấu... nhưng hắn bỗng dừng lại nghĩ: (Mình từng học võ công sao ?)

Ngoài mạnh hơn người thì hắn làm gì có cái võ công trong miệng Nguyệt Nga.

"Chút ít đi."

"Chút ít ? Ngươi thế này bảo ta biết chút ít sao ?"

Nàng chọc lên trên chiếc áo mỏng rách rưới của hắn. Liễu Sơn bỗng giật mình lùi xuống: "Ngươi... ngươi đồ sắc lang."

"Sắc lang cái đầu ngươi ấy. Cho dù là sắc lang thì ta cũng là tuyệt sắc sắc nữ hiểu chưa ?"

"Au ! Được rồi được rồi Nguyệt cô nương."

"Hừ !" Nguyệt Nga hất đầu

Căn nhà nhỏ lại bỗng nhiên trở nên ấm cúng. Nhưng ba người họ không hề biết được một con gió lạnh sắp ập đến.

Bên trong căn nhà gỗ không kém phần sang trọng, so với căn nhà Nguyệt Nga và Liễu Sơn đang sống khác biệt rõ ràng. Đã tối nên nhưng khác biệt rõ là nơi này có ánh sáng đèn dầu.

Trong phòng một tên béo và hai người phụ nữ đầy đặn đang cùng nhau bàn luận chuyện chăn gối thì một tiếng gõ cửa vang lên khiến cả ba giật mình.

"Lại gì nữa đây ?"

Hắn hất tay để hai người phụ nữ lấy chăn che cơ thể họ rồi hắn hét: "VÀO ĐI !"

"Bẩm đại đương gia . Có tin tức khẩn cấp."

"Tin tức gì mà ngươi làm phiền ta như vậy ?"

"Dạ bẩm có tin Tần Phi Long sẽ đi từ Giang Tô đến Huyền Thâm... chính xác là sẽ đi qua hẻm núi Tam Xuyên."

"Núi tam xuyên ? Ý ngươi là gì ?"

"Núi Tam Xuyên cách đây hai dặm ạ."

"HAI DẶM ?"

Gã béo giật mình. Hai dặm thật lớn nhưng đó là đủ để khiến hắn lo lắng: "Tin tức thật sao ?"

"Thật thưa ngài."

"Được rồi... đưa người đến mấy ngôi làng thuộc vùng này nhắc nhở là hắn có dừng chân lại thì không được nhắc đến ta nửa chữ !"

"Vâng ! Xin tuân lệnh đại đương gia."

Gã gầy quay đi đóng cửa rời khỏi phòng để lại gã béo  đầy suy nghĩ. Hắn liếc nhìn hai người phụ nữ trên giường không có tia hứng thú nữa.

*ĐẦM*

Cánh cửa bỗng nhiên bị đập vỡ, một bóng người bay thẳng vào trong phòng và đập vào chiếc tủ gỗ. Cả tủ và người đàn ông đều sụp xuống nền sau đó.

"CÁI GÌ ? TAY TRÁI !" Gã béo sững sờ nhìn người vừa bay đến.

Nhưng một tiếng chân dậm đến trước cánh cửa phòng làm hắn quay người lại: "NGƯƠI LÀ AI ?"

Người trước mặc một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân, ngoài mắt ra thì chẳng để hở bộ phận nào cả. Hắn nói: "Ngươi là thủ lĩnh ?"

"TA HỎI NGƯƠI LÀ AI ?"

Gã béo chộp ngay chiếc chuỳ đầu dường và hắn bật đến vung xuống người kia.

*ĐOANG*

Gã béo sững sờ. Một thanh đao ngắn chặn lại nó một cách dễ dàng và chiếc chuỳ dội lại khiến hắn suýt mất thăng bằng.

"THẰNG KHỐN NGƯƠI MUỐN CHẾT !"

Hắn lại hét lên và vung chuỳ đến lần nữa và lần này đối phương né được nó nhưng gã béo cười và vung một cú hướng về phía chân của gã.

*ĐẦM*

Cây chuỳ đập hỏng mấy viên gạch lót sàn dễ dàng.

"NGƯƠI... ngư...ơi là ai ?"

Chỉ đơn giản là một cú nhảy lên và người mặc áo đen đã giẫm được lên chiếc chuỳ.

Điều này làm khẳng định hắn võ công so với tên béo cao siêu hơn nhiều.

"Ta không đến để đánh nhau."

"N... Thật sao ?"

"Thật. Ta muốn ngươi thực hiện một việc cho ta."

"Việc gì ?"

Gã béo nhìn về hai người phụ nữ trên giường tỏ chán ghét. Nhưng cảm giác của hắn cho biết chuyện này chắc chắn không nhỏ.

"Tấn công đoàn xe Tần Phi Long."

"TẤN CÔNG TẦN... phi long ?" 

Hắn sốc đến nỗi hét lên nhưng được nửa thì lại thì thầm.

Gã béo lắc đầu: "Rất khó. Hắn tự mình giết chúng ta còn được nữa là."

Danh tiếng của Tần Phi Long gã béo biết mặc dù có thể có chỗ là chuyện bịa nhưng hắn kể cả chuyện bịa cũng không muốn xem thường.

"Nếu là đoàn xe thường thì ta dám nhưng Tần Phi Long ở đó thì... không dám chắc."

"Ta biết. Nhưng..."

Gã mặc áo đen lại gần tên béo sát tay thì thầm chút nhỏ và xoa tay tên béo một chút sao lại lùi lại.

"Rõ chưa ?"

Gã béo hai mắt trừng trừng khó tin được. Nhưng như thể đợi lúc này người áo đen lôi từ trong áo một bọc vải đặt lên chiếc bàn gỗ không xa. Khi chiếc bọc vải chạm bàn thì một tiếng cộp nặng vang lên trong phòng.

Hai người phụ nữ nuốt nước miếng... gã béo lại lần nữa bất ngờ nhưng không tin nổi vội mở túi ra để lộ ra ánh bạc sáng chói bên trong kể cả trong ánh đèn dầu.

"Một trăm lượng bạc trả trước. Một trăm lượng trả sau đã vừa ý ngươi sao ?"

"Vừa ý vừa ý. Ta đã vừa ý rồi."

"Vậy tốt ! Mười ngày sau Tần Phi Long sẽ đi đến hẻm núi Tam Xuyên này còn lại tất cả việc của ngươi. Ngươi hoàn thành xong thì ta sẽ thanh toán cho ngươi xứng đáng."

Rồi bóng đen rời khỏi căn phòng và bay hoắt lên trên cây. Gã béo nhìn thấy chỉ sửng sốt: (Khinh công sao ? Người này ít nhất phải nhất lưu. Ta vẫn còn là cái nhị lưu yếu đuối thế này. Giang hồ đúng thật toàn cao thủ.)

Hắn mở lòng bàn tay ra nhìn trên tay bình nước màu tím cùng một viên thuốc thì nụ cười cuối cùng lộ ra.

Tập chống đẩy trên nền sân đất. Cái sân không quá rộng còn trồng không ít loại cây trồng nhưng thu đã qua, lá cây cũng rụng hết chỉ để lại những gốc cây trơ trụi nên Liễu Sơn rất thoải mái tập thể thao.

"Quả đúng như mình nghĩ. Chỉ luyện thế này thì không đủ. Tất cả chỉ số đều cao đến ba mươi rồi chống đẩy hay chạy bình thường thì không làm mình mệt được."

"Luyện võ mà phàn với chả nàn như ngươi thì kiếp này cũng không làm được cái gì đâu."

Ngồi bên cạnh là Nguyệt Nga với một cục đất lớn Liễu Sơn trước đó đào.

Liễu Sơn lo lắng nhìn cục đất: "Chúng ta thật sự sẽ ăn đất sao ?"

"Hử ? Đất có gì không ngon ? Ngươi chê sao ? Vậy thì thôi không ăn nữa."

Trong khi đang gọt đất nàng bỗng giật mình: "Ngươi thật sự ổn sao ? Thật sự cần gọi đại phu sao ?"

Liễu Sơn lắc giơ ra cánh tay nhìn yếu đuối nhưng gồng lên thì đầy cơ bắp rắn chắc: "Khoẻ !"

"...."

Cô cạn lời rồi. Đúng là phải chết mới sợ mà.

"Đợi đã ! Có đại phu sao ?"

"Không có !"

"Thế thì nói gì nữa. Chi bằng tự mìn giải quyết chả phải tốt sao ?"

Quả nhiên như Liễu Sơn nghĩ. Đừng có hỏi chuyện đương nhiên như có đại phu không. Cái làng nhỏ này đừng nói đến đại phu khi một người biết chữ cũng không có.

Đó là lời Nguyệt Nga nói, còn cô có biết chữ không thì Liễu Sơn không dám hỏi thôi.

(Bên trong mình nội lực tạm thời êm dịu rồi nhưng mình lại không điều khiển được chúng nữa là thế nào ? Chả lẽ sao khi nội biến đen trắng thì thay đổi sao ?)

Liễu Sơn chuyển sang chống một tay trầm ngâm.

(Không đúng !)

Hắn ta gãi cằm... mắt nhìn về cái hàng rào kia vẫn chưa được sửa: (Nội lực đen trắng. Đen trắng... đen.. trắng... thử điều khiển cả hai cùng một lúc xem.)

Mắt nhắm lại ngay lập tức.

Suy nghĩ của Liễu Sơn giờ đang cảm nhận toàn bộ cơ thể cũng vì không muốn sai lầm bất kì chỗ nào. Lại lần nữa hắn cố dịch chuyển dòng nội lực đen trắng kia nhưng một lúc cố gắng vẫn là không xong nổi.

(Mình đã làm gì sai sao ?)

(Hừm... thử xem nào.)

Trong đan điền của hắn hai màu đen trắng lại tự chuyển động nhưng lúc này chúng bỗng nhiên bị động phải.

Khi cảm thấy được phần cảm giác khác vừa xuyên qua đan điền mà tác động đến nội lực bên trong thì Liễu Sơn thấy mình đã đúng.

(Kỹ năng mới này thật tiện dụng. Nhưng... mệt... quá... cố thêm chút.)

Bỗng nhiên Liễu Sơn vội vàng rút cảm giác kia lại và thở dốc: (May quá suýt chết.)

(Cái cảm giác yếu ớt khi vừa chạm đến vùng màu đen là gì chứ ? Như này thì mình chẳng lẽ không thể kiểm soát được phần nội lực đó sao ?)

Lại cố động não... bàn tay còn không hề mỏi mặc dù đã chống một lúc rồi, chỉ bẩn tay thôi.

(Đơn giản trước đi. Xem nào vừa nãy cảm giác đâm làm chia phần nội lực đấy chứ không phải là chạm vào nó. Như vậy thì mình chỉ còn cách cổ điển thôi. Vậy lúc trước mình làm thế nào để điều khiển nội lực nhỉ ?)

(Phải rồi mình chỉ đơn giản là cố. Nhưng không phải. Lúc đó tia nội lực giống như một phần cơ thể mình vậy.)

(Chẳng lẽ phần nội lực này không phải của mình ?)

(Cũng có thể lắm. Nhưng nó đang ở trong đan điền của mình nên ít nhất là nó không phải của người khác.)

(Vậy bây giờ làm thế nào để biến nội lực này thành của mình ?)

(Nếu nội lực của mình là nước vậy âm nội lực cũng là nước chỉ là tính chất khác thôi. Vậy mình chỉ cần... tiêu thụ nó ?)

"...."

(Nói dễ hơn làm... tiêu thụ nội lực kiểu gì nếu mình không di chuyển được nó chứ ?)

(Đợi đã... mình có thể tăng thêm trí tuệ mà... chỉ cần đủ trí tuệ thì mình cũng đủ thông minh. Nếu chỉ số ngoại lực là cốc nước thì nội lực sẽ là cốc nước có to hay không. Ba mươi điểm mặc dù vừa đủ cho trăm năm nội lực nhưng chừng này vẫn chưa đủ để điều khiển dòng nội lực hỗn loạn này.)

(Vậy thì mình phải cố gắng thôi. Tiếp tục nào.)

Một tay chuyển thành ba ngón tay, chân cũng chuyển thành một chân thì Liễu Sơn mới thoải mãn.

"Đúng là bày đặt."

"Thôi đi mà để tôi có chút thể diện đi mà Nguyệt cô nương."

"Sao cũng được. Ta đi ra sông làm sạch đất đã."

Không đợi chờ gì hơn Liễu Sơn nói: "Chúng ta đi cùng thôi."

"Hả ? Ý ngươi là..." Cô ngạc nhiên lời nói này của Liễu sơn nhưng khi để ý đến Nguyệt Linh đang háo hức thì phàn nàn: "Ở nhà mà luyện tập đi ra ngoài làm cái gì ?"

"Thì cũng có tập luyện mà. Cả chơi nữa !"

"Chơi nữa hehe !!"

"Hai cái người này."

"Vậy thì đi thôi nào. Mang cả chậu nước nữa."

Chẳng bao lâu sau ba người đến được bờ sông. Nhưng Liễu Sơn khi vừa nhìn thấy dòng nước chảy thì bỗng dừng lại: "Đợi đã !"

"Sao ?"

"Có người !"

Nguyệt Nga giật mình nhìn về dòng sông, thật là có người ở đó, khoảng cách xa nhưng cô nhìn được ba người đàn ông.

"Không phải là người trong làng."

Nàng nói. Liễu Sơn trầm mặc.

(Không phải người trong làng tức là người ngoại làng ? Họ là ai ?) hắn động não. Rồi chợt hai người đàn ông gầy béo lạ mặt xuất hiện trong rừng hôm trước xuất hiện lại trong đầu của hắn.

"Sơn tặc ! Tôi đoán vậy."

"Sơn tặc ?"

"Sơn tắc là cái gì vậy ?"

Liễu Sơn lác đầu cười nhìn Nguyệt Linh: "Không sao đâu Nguyệt Linh... bọn họ là người xấu đấy."

"Người xấu sao ? Vậy con ghét họ."

"Phải... là người xấu nhớ chưa Nguyệt Linh."

Nguyệt Nga cũng nói vậy như một phần an ủi Nguyệt Linh cho dù bản thân nàng cũng bất an. Nhưng Liễu Sơn lại đặt tay lên trên vai nàng: "Không cần phải lo. Nhưng..."

Hắn ghé sát thì thầm. Nguyệt Nga nghe xong thì giật mình trầm mặc.

"Thôi chúng ta về."

"Về sao ?"

"Ừ về thôi."

Nhưng hai người cũng không có biết rằng sự việc không đơn giản vậy.

"... ăn thôi nào."

"Vâng ạ."

Hai người vui vẻ ăn cháo là thế nhưng Nguyệt Nga lại im ắng. Bầu không khí trong căn phòng cũng vì vậy mà lạnh hơn nhiều. Liễu Sơn ngay lập tức để ý: "Sao vậy Nguyệt Nga ?"

"Không sao ?" Nàng nói. Nhưng khuôn mặt của nàng hiện rõ vẻ không vui. Liễu Sơn thở dài rồi nhìn xuống nền nhà.

(Cô ấy đói sao ?)

Mặc dù Nguyệt Nga giờ có ngoại hình của một đứa con gái mười tuổi nhưng Liễu Sơn ngại chuyển đổi cách gọi bởi nếu vậy thì có khác gì mình trở thành anh trai nàng.

(Cũng phải thôi... cháo hôm nay còn loãng hơn hôm qua nữa. Cứ thế này thì.)

Hắn cắn răng: "Ta nghĩ... chúng ta nên chuyển đến trấn."

"Trấn ? N...gươi nghĩ vậy sao ?"

Nàng không có bất ngờ. Trên khuôn mặt vẫn là vẻ buồn sầu thậm chí còn hơn trước.

Liễu Sơn nói thêm: "Tôi biết chút võ công có thể tự bảo vệ mình. Nhưng..."

Hắn chỉ tay vào bát cháo loãng.

Không khí lại im lặng. Chỉ có Nguyệt linh là liếc liếc khó hiểu.

Nguyệt Nga nghẹn ngào: "Ngươi muốn thì đi đi."

"Tôi sẽ không đi nếu không có hai người. Cứ cho là tôi cần người chăn sóc đi."

"Khụ ha ha haha !! Đúng là ngươi chả được cái tích sự gì cả nhỉ... đ..."

Đang nói thì một tiếng gõ truyền đến. Cả ba giật mình ngay tức khắc. Liễu Sơn ngay lập tức chộp lấy cây củi bên cạnh nhìn về cánh cửa tồi tàn kia.

"Đợi đây !" Hắn nói và bước lên. Cánh cửa đẩy vào cót két.

Trong đem tối lại có bốn cây đuốc sáng chiếu nơi sân vườn của họ. Dưới ánh đuốc là những thanh đao có lấp lánh có rỉ sét hướng ngay cửa.

*ĐẦM*

Thanh đao chém sượt qua mắt của Liễu Sơn và đâm thẳng vào cái cột nhà bên cạnh.

"DỪNG LẠI !"

Một giọng hét từ đằng sau truyền đến đầy uy lực. Cơn lo lắng bỗng dưng bao trùm lấy căn nhà.

Từ đằng sau một ông chú cơ bắp lực lưỡng mặc một bộ giáp sáng bóng bước tới. Hắn chỉ tay vào nơi cửa nhà đứng Liễu Sơn.

"Ngươi là Liễu Sơn ?"

"Phải ! Ngươi muốn gì ?"

"Đại đương gia có lệnh. Ngài muốn chiêu mộ ngươi vào làm thuộc hạ của ngài."

"Trông ta giống cùng đại đương gia của ngươi quen biết sao ?"

Chục tên thủ hạ ngay nghe vậy vì đao cầm chằm hướng lên một bước. Người đàn ông cơ bắp lại nói tiếp: "Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đại đương gia là thủ lĩnh của Kim Luân sơn tặc nổi tiếng. Ngươi chỉ là một con chó chưa nghe đến danh tiếng của ngài ấy thôi."

"Thủ lĩnh Kim Luân sơn tặc ?"

Trong phòng Nguyệt Nha cũng sốc nặng. Liễu Sơn chỉ nghe đến Nguyệt Nga ngạc nhiên là đủ.

(Bọn này nổi tiếng phết nhỉ. Nhưng... không được mình sẽ không làm sơn tặc. Nhưng mình càng không để Nguyệt Nga và Nguyệt Linh thiệt thòi được.)

"Ngươi còn không cúi đầu nhận lễ ?"

"Ta... sẽ không bao giờ làm sơn tặc."

"Vậy ngươi muốn chết sao ?" Gã nói.

Liễu Sơn bỗng giật mình. (Chỉ từ chối hắn tức là giết mình sao ? Người này thật là độc ác. Không được mình cần phải tìm cách để không chỉ hai người không sao mà còn không tham gia bịn hắn mới được.)

Nghĩ vậy nhưng Liễu Sơn lại ngẫm nghĩ một lúc thì tên thủ hạ cao to vừa nãy chém đao tới lại hướng đao về phía hắn lần nữa đe doạ: "Ngươi còn cần phải nghĩ sao ? Đồng ý hoặc chết tuỳ ngươi."

Tên kia gật đầu hài lòng. Nhưng bỗng nhiên thanh đao trên tay người đàn bị bị bốn đầu ngón tay của Liễu Sơn kẹp lại.

Tên đô con làm thế nào thì cũng không rút được thanh đao của hắn rời khỏi mấy ngón tay của Liễu Sơn.

"Mày làm gì đấy hả ? Làm trò cười sao ?"

"Haahahaha !!"

"He he he mầy đúng là thằng đần."

Cả đám cười rống lên.

Gã đô con bị tiếng cười của mấy sơn tặc đồng bạn thì gân nổi lên cực kì khó chịu. Hắn rời tay ra khỏi thanh đao và đấm một cú mạnh vào ngực của Liễu Sơn.

"KHÔNG !!"

"Không cái gì ?"

Nhưng nắm đấm chạm đến lại cứng như sắt.

"AAAA CÁI GÌ MÀ ĐAU VẬY ?"

Mọi chuyện không có kết thúc ở đó. Trong sân nhà đêm hôm đó tràn đầy tiếng kêu hét thảm thiết. Cuối cùng khi tất cả ngoài trừ Liễu Sơn đều nằm gục dưới đất thì Nguyệt Nga chạy đến đạp vào bụng gã vừa nãy hống hách một cái: "BIẾT TAY CHƯA ? CÁI ĐỒ NHÀ QUÊ."

Thật ra cô mới là nhà quê.

(Trận đấu này hoàn toàn giống như người lớn đấu một đám trẻ em nhưng mình vẫn còn nhiều thiếu sót.)

Liễu Sơn nhìn vào bụng của mình hơi hồng hồng do cú đấm của kẻ ban nãy.

(Vẫn cần luyện tập thêm nhiều rồi.)

"Ngươi làm cái gì thế ?"

Nguyệt Nga nhìn hắn đang cởi áo của nấy tên sơn tặc với đôi mắt bị tay che lại.

"Hử ? Còn làm gì nữa ? Trấn lột."

"Đồ biến thái !"

Liễu Sơn vội vàng nói: "Đây không phải là tôi biến thái. Chỉ là chúng ta cần quần áo thôi. Nhìn đi. Quần áo của tôi đã rách tả tơi rồi."

"Ồ !" Cô ngộ ra. Nhưng mắt lại nhìn vào mấy bao nhỏ mỗi người mang theo.

Bên trong chính là tiếng lanh canh của kim loại chạm vào nhau.

Cô mở ra vui mừng: "Tiền. Nhiều tiền."

Liễu Sơn nhìn Nguyệt Nga bình thường toàn ra vẻ lạnh lùng với mình mà khi có tiền trước mắt thì lại vui vẻ như vậy thì thở dài.

(Đây cũng là vì cô ấy nghèo lắm đi.)

Trong nhà hắn còn chưa thấy có đến một đồng xu. Thật là Liễu Sơn đã biết được Nguyệt Nga nghèo như nào rồi. Ăn đất, cháo loãng, cơ thể gầy còm là quá đủ để hắn biết chứ không cần xem đến điều kiện nhà, hắn còn ngạc nhiên căn nhà tệ hại này có thể sống được ba người nữa.

Nhìn cảnh này hắn ta thật thấy hơi phấn khích. Nhưng cũng lắc đầu buồn và sầu não.

Nhưng Nguyệt Nga đến bên hắn ta và thì thầm. Sau đó hắn sửng sốt ngay lập tức.

"Chúng ta vào nhà thôi Nguyệt Linh !"

"Vâng ạ !"

Cánh cửa đóng lại để lại Liễu Sơn đằng sau. Hắn nhìn vào mấy tên đang nằm gục xuống kêu đau đớn dưới đất: "Ngươi đã từng giết người sao ?"

"AAA !!! CHƯA CHƯA Ạ !"

Tên đô con đau đớn vội vàng trả lời.

"Mang người của ngươi cút hết đi."

"Vâng ! Vâng ạ ! BỌN MÀY ! ĐI THÔI !"

Đám người loạng choạng rời khỏi khu vườn. Kể cả có mấy người quần áo bị lột ra cũng không dám nói nửa lời. Nhưng căn nhà vừa khuất tầm mắt bọn chúng ngay lập tức than vãn.

Một gã gầy còm chửi:"Thằng đó là cái đéo gì chứ ? Một đấu mười mà không đổ mồ hôi luôn sao ?"

"Đã nói rồi. Nó là quái vật."

Chỉ có tên đô con lúc trước to tiếng quát là im lặng. Hắn là cánh tay phải của Luân sơn tặc vương Giang Tiền Hổ, Lỗ Hâm vậy mà bại dưới một thằng nhà quê chả có gì ngoài nhan sắc như vậy.

Không.

Hắn nghĩ.

(Không phải mình bại hắn... hắn quá mạnh thôi. Sao có người có thể mạnh được như vậy chứ ? Chả lẽ đó là Liễu Sơn của Nguyệt Sen sức mạnh thật sự sai ? Chỉ một ngôi làng nhỏ mà có kẻ như vậy thật là khó đoán trước.)

(Bây giờ trở lại chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ rồi.)

Hơn một canh giờ sau đoàn người đã vào đến Luân Sơn. Ngay lúc vào địa phận một vài trinh sát đã ngay lập tức bắt gặp họ.

"Đó là Lỗ Hâm ? Hắn trở lại nhanh vậy sao ? Sao người toàn vết thương vậy ?"

Chẳng tốn bao lây để Lỗ Hâm đi vào doanh trại, ngay khi vừa bước vào hắn đã gặp mặt được Giang Tiền Hổ tên béo đại đương gia.

"Ngươi về rồi sao ? Người đâu ?"

"CHO THẦN XIN LỖI !"

Hắn lập tức khuỵ xuống trước mặt Giang Tiền Hổ, mặt cắp xuống đất dập mấy lạy: "LIỄU... Sơn tên khốn đó mạnh hơn chúng ta nghĩ. Hắn một mình đánh hơn mười người chúng tôi."

"LIỄU SƠN ?"

Gã cũng sửng sốt lại nhìn vào mấy người đi sau đang cúi gằm mặt xuống đầy xấu hổ và lo lắng. Ai nấy đi theo Lỗ Hâm giờ cũng trở về loạng choạng và không ít vết bầm trên mặt.

"XIN THỨ LỖI NGÀY ĐẠI ĐƯƠNG GIA !"

"Vậy ngươi là đại đương gia sao ?"

"HẢ ?"

Lỗ Hâm nghe được lời này như nghe thấy quỷ và quay đầu chậm về phía sau.

Đằng sau đám thuộc hạ là một bóng dáng quen thuộc với bộ quần áo rác rưới. Trên tay cầm một thanh đao.

Trên núi tối đó đầy những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng.

Người đàn ông chém thẳng đến người cuối cùng xông lên và cắt người kia làm đôi thì chính hắn cũng run rẩy khuỵ xuống. Nhưng hắn nhìn cái đệm êm mình vừa quỳ lên thì lại lấy sức đứng dậy.

—————————————————————
Cơ thể đã đến giới hạn. Ngoại lực +1.

Cơ thể đã đến giới hạn. Sức mạnh +1.

Nhiệm vụ tiêu diệt Luân sơn tặc hoàn thành
Mục tiêu: Giết 49/49 sơn tặc

Nhận được danh hiệu: Kẻ thù của cái ác

Lên cấp

Lên cấp

Lên cấp

—————————————————————
Đứng trong vũng máu Liễu Sơn lại thấy lạ: "Giết người... đơn giản vậy sao ?"

"Mình lúc trước chưa từng giết người... không ngờ nó đơn giản như vậy. Kể cả họ đều là tội phạm đi nữa thì họ cũng là con người mà."

"Thanh đao này... quả thật không hợp với mình."

Hắn ném trong tay vừa chẻ mấy chục người đồ đao xuống đất. Cũng không có tâm trạng lục lọi đồ đạc trên thân của mấy cái xác mà đi vào căn nhà lớn nhất.

(Lên cấp ba mươi rồi mình có 7 ô chứa đồ. Cũng gọi là giúp một phần.)

—————————————————————
Tên: Liễu Sơn - nhị lưu
Cấp độ: 30 (0/1700)
Sức mạnh: 39 (+1) (+10)
Tốc độ: 30 (+10)
Ngoại lực: 33 (+10)
Nội lực: 30 (-1) (+10)
Ngoại hình: 60 (+10)
Trí tuệ: 30 (+10)
Nội công: 100 năm
Điểm: 0
Danh vọng: 4 (+1)
Kỹ năng:
Chẻ củi (chủ động)
Sắc công (bị động)
Niệm lực
Danh hiệu:
Người đàn ông mạnh nhất Nguyệt Sen
Sức mạnh +1. Danh vọng +1
Kẻ độc ác nhất Nguyệt Sen
Danh vọng +1. Nội lực -1
Tiên nhân khí chất
Danh vọng +2. Ngoại hình +10
Thành tựu không thể tin nổi
Tất cả chỉ số +10
Kẻ thù của cái ác
Sát thương đến kẻ ác +20%. Tăng 10% hiềm khích của kẻ ác lên bản thân

—————————————————————
Kỹ năng: Sắc công
Loại: Bị động
Hạng: tuyệt đỉnh
Mô tả : Lấy sắc làm khí, lấy hoa làm đao.

—————————————————————
Kỹ năng: Khống vật
Loại: Chủ động
Hạng: Siêu tuyệt đỉnh
Mô tả: Tay không chạm điều khiển vật thể tuy nhiên vẫn còn chưa hoàn thiện nên hiệu quả thấp, tiêu tốn nhiều nội lực.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro