1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Airi.Đây là Hwan,là bố con.Sau này ăn nói cẩn thận còn đây là SuChin,chị gái con"(Roxie/Au:Nước mắm ChinSu hân hạnh tài trợ cái fic này)

"Mẹ không thể làm vậy!!!Mẹ hết yêu bố rồi sao?"-Cô đau đớn hét lên.Mắt ngập lệ nhưng không thể nào khóc trước mặt 2 người lạ đó.

Trong lòng cô,chỉ có người tên Akira mới là ba ruột của mình,còn lại chỉ là không khí,vô hình.

__10 năm trước__

Cô lúc ấy chỉ là một con nhóc xinh xắn,ngây thơ nhìn người ba ốm yếu khó thở nằm trên giường bệnh.

"Mẹ ơi ba bị sao mà ngủ hoài như công chúa trong rừng vậy mẹ?Mẹ mau hôn ba để ba tỉnh dậy đi mẹ"-Airi lắc lắc cánh tay to lớn của ông hi vọng nói

"Ba con sẽ không sao đâu"-Đó là câu nói dối đầu tiên bà nói với cô.Chỉ 1 tiếng sau đó,ông chia tay thế giới này để bước đến thế giới trên kia tốt đẹp hơn.

Nó khóc nhiều lắm,mặc kệ cho mưa ướt hết áo quần nó cũng cam chịu.Vì nó luôn hi vọng ba sẽ đứng bên mình an ủi và che chở mình.Nó còn hoang tưởng đến chuyện sẽ nắm tay ba mình cũng vào lễ đường nữa cơ.

______________

Nó mặc kệ,bỏ chạy lên phòng khóa trái cửa rồi nằm lên giường khóc.

Thực sự nó đã chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn tanh mùi sữa...

Bỗng trên đầu nó hiện ra một cái bóng đèn thật sự rất lớn và sáng hơn bóng đèn thât!Nó sẽ bỏ đi đến nhà Roxie hoặc Krixi ở!Nó không thể cam chịu được cái địa ngục trần gian này được nữa rồi!!!

_____________

"MẸ!!!!!"-Nó òa khóc bỏ hết vali lại một góc chạy đến đỡ mẹ.-"Ông bị cái gì vậy hả?!?"

"Mày cút ra!!!"-Ông ta dùng ta dùng chai rượu gần đó đập vào cô.Từng miếng thủy tinh rớt xuống nền đất lạnh.Có cái gì đó rất lỏng,và đỏ nữa đang chảy dọc trên đầu nó.Bộ đồng phục trắng tinh đã bị thứ chất lỏng kia nhuốm đỏ hết một vùng.Nó sẽ chịu đựng,cam chịu hết lần này thôi.

"Con nhỏ kia,khôn hồn thì kiếm đứa bạn trai giàu giàu đi,rồi bọn tao sẽ hưởng 60% còn bọn mày 40% thôi"-Ả SuChin tay cầm điếu thuốc cười đểu nói

"Airi...Mẹ xin lỗi!Đi đi con!!!"-Mẹ cô dùng hết sức đẩy cô ra khỏi nhà khóa cửa lại.Mọi thứ dường như tối sầm lại.Cô nghĩ mình thật vô dụng,ngay cả việc cứu mẹ mình cũng không làm được.Nặng nề quay lưng bước đi,hai làn nước nóng hổi cứ thế lăn dài trên má cô.Chúng cứ thế tự động tràn ra.

Hết sức lực thật rồi,cô gục xuống nền đất lạnh.Trời bắt đầu mưa,trời gây ra cho cô rồi khóc giùm luôn ư?

Máu cứ thế mà chảy ra hòa theo làn nước mát lạnh xuống đường.

Người đi đường chỉ biết im lặng vì họ chỉ nghĩ nó đang giả vờ để lấy tiền.Họ nhẫn tâm để cô ở đó mà đi về.

Thật sự chẳng còn ai thương nó nữa rồi,nó khóc mà tim thì đau lắm.Nó quyết định rồi,nó sẽ chết theo ba.

_____________

"Ưm đây là đâu?"-Nó giật mình tỉnh dậy,đảo mắt nhìn quanh.Nó đang ở trên thiên đường ư?Chiếc giường này thực sự rất êm,êm như cây kẹo bông vậy.Airi thực sự chết rồi ư?Không!Vết thương trên đầu đã được băng bó kĩ càng còn được thay một chiếc áo hoodie rộng thùng thình nữa chứ

Thứ mà nó chú ý là người đang nằm trên chiếc ghế sofa đằng kia.Bắt cóc chăng?Nhưng đâu có kẻ xấu nào mà điển trai tới như vậy?

Gương mặt sáng lạng,nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt kia, mái tóc màu xám khói ánh lên rực rỡ. Nhìn xuống đôi mắt đang khép chặt. Đôi lông mi đen, cong vút,có khi còn cong hơn con gái nữa. Cái sống mũi cao, thẳng tắp kết hợp với làn da trắng bóc, mịn màng. Trời ơi, hắn ta cử động đôi môi hồng đào trái tim. Gương mặt này thực sự là hoàn hảo đến mức nó muốn chạm vào.

Nó muốn nhéo nhưng tự dưng nhớ lại nghĩa vụ học tập của nó mà khóc thầm trong lòng.Bỗng nó dùng tay mình đấm vào hắn ta,3 năm học Taekwondo,nó sẽ áp dụng ngay.

"Cô làm cái gì đấy hả?"-Hắn ta đã tỉnh dậy từ lúc nào cầm chặt tay cô,rất chặt.

"Đau!!!Oimeoi cứu con!!!Ba ơi cứu con!!!Thằng cha thần kinh này bóp tay đau quá!!!"-Nó vùng vẫy dùng tay còn lại đấm 1 phát vào bụng hắn ta rồi cầm bộ đồng phục đã được giặt chạy mất hút.

Trong khi cô đang chạy,hắn ta ngừng ôm bụng mà ngồi thẳng dậy cười mỉm:

"Tôi đây đai đen từ nhỏ rồi cô thử chống lại tôi thử xem.Nhưng mà giỡn với cô một tí có sao đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro