Chap 7(r18):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buồn quá, muốn ngược. nhưng mà vẫn muốn Tulen được chăm sóc đặc biệt.

________________
Tulen sững sờ, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đỏ mắt trước mặt. Nhìn đôi nam nam trước mặt ân ái mà em tưởng chừng như phía thân dưới em đang rục rịch. Cảm thấy không ổn, em vội đặt tập tài liệu lên bàn uống nước rồi lắp bắp không nói nổi lời nào.

"Ừm.... h-hai người cứ... um... c-cứ tiếp tục đi ha, e-em xin phép đi trước..."

Ilumia cười rộ lên khi thấy vẻ mặt đỏ như gấc chín vì quá ngượng của em. Đúng là nàng rất nghiêm túc dạy con, nhưng đôi khi cũng phải biết thả lỏng tâm trạng cho chúng một chút. Quả không sai, Tulen là một đứa trẻ rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ilumia đã từng thấy thằng bé vô tình xem phải thứ không nên xem hồi nó mới 12 tuổi, tuy biết rằng thằng bé chỉ bấm nhầm nhưng nàng vẫn muốn Tulen biết đôi chút về chuyện giường chiếu. Cũng vì để Tulen hiểu được sự nguy hiểm của nó và đề phòng nó. Dù sao đi chăng nữa, Tulen đã sắp đến tuổi có thể làm điều đó rồi. Vậy nên nàng nhắm mắt làm ngơ, coi như Tulen đang học hỏi.

Tulen đã nhanh chân chạy đi thật xa. Còn Ilumia, cảm thấy mình như kì đà cản mũi hai con người đằng kia nên đã vui vẻ dặn dò Lorion và Bright rồi mới rời đi.

"Cậu Bright cứ báo cáo lên cấp trên nhé. Còn Lolicon lát nữa nhớ đến phòng họp đúng giờ đấy. Khoá cửa vào, phòng cách âm vẫn là chưa đủ đâu"

...
Tulen chạy một mạch vào nhà vệ sinh cùng tầng với phòng tài vụ của Lorion. Phía dưới đũng quần đã nhô lên một túp lều nhỏ. Em nhìn bản thân mình trong gương rồi cảm thấy xấu hổ. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc em phải tự xử. Lần gần nhất em làm điều này là cách đây 2 tháng. Khi ấy là do em vô tình bấm phải quảng cáo người lớn thôi, chứ không hề có ý định tự xử.

Chính vì không làm điều này thường xuyên nên Tulen bối rối lắm, không biết phải bắt đầu từ đâu. Em bắt đầu cởi khoá quần, ngón tay rụt rè chạm vào đầu nấm đang rỉ nước. Khoái cảm đột ngột kéo đến làm em giật bắn người. Quả nhiên Tulen vẫn chưa quen được cái luồng điện giật này.

Nước mắt sinh lí bắt đầu trào ra từ hốc mắt. Khó chịu quá. Đang vật lộn tuốt lên tuốt xuống cự vật nhỏ đang dựng đứng thì em nhớ tới một người có thể giúp em giải quyết vấn đề. Không chút ngập ngừng, Tulen lập tức luống cuống rút điện thoại ra bấm từng con số gọi cho người ấy.

'Alo? Gọi cho anh có chuyện gì thế?'
"Murad... giúp em..."

Tulen thều thào vào loa điện thoại. Hơi thở của em thì ngày càng nặng nhọc, giọng nói thì run rẩy nghe như tiếng rên rỉ của mèo con. Murad ở đầu dây bên kia hình như đã đứng hình vì trước đó là tiếng lách cách của bàn phím còn bây giờ thì không còn. Tulen không thể chịu nổi nữa mới nức nở từng đợt.

Đã một lúc lâu Murad treo máy, không nghe thấy bất cứ thứ gì từ phía bên kia. Điều đó khiến em cảm thấy hụt hẫng. Có phải hắn bỏ rơi em rồi không? Tay vừa tuốt lên tuốt xuống "tiểu Tulen" miệng vừa nỉ non gọi người thương. Bây giờ em không mong gì ngoài được ôm người thương vào lòng.

'Tulen, em đang ở đâu?'

Điện thoại phát ra tiếng nói của hắn, em bàng hoàng. Không lẽ từ lúc nãy em ngồi rên rỉ, lảm nhảm cái gì đều lọt vào tai hắn hết ư? Xấu hổ quá...

"P-phòng vệ sinh tầng có phòng tài vụ..."

Em thở dốc khó khăn lắm mới nói trọn vẹn thành câu. Tay vẫn tiếp tục việc mình phải làm.

Một lúc sau đó cánh cửa nhà vệ sinh bật ra. Đó
cũng chính là lúc em rên lớn phóng thích toàn bộ ra ngoài. Murad thở hổn hển nhìn con người đang khuỵu gối rên rỉ hướng mặt về phía mình. Tulen chỉ mặc độc cái áo sơ mi đã cởi ba cái cúc áo phía trên, để lộ một bầu ngực trắng trẻo và hai hạt đậu hồng hồng.

Sợi dây lí trí của Murad như bị cắt đứt. Hắn chốt cửa lại rồi vội vàng bế em lên trên cái bàn trống vốn để đựng xà bông và vài dụng cụ khác đặt cạnh cái bồn rửa tay.

"Sao tự dưng lại thành như này vậy Tulen? Em biết chọn chỗ quá đó. Lỡ bị phát hiện rồi sao?"
"Hức... th-thế em mới gọi... anh đến"
"Vậy để anh giúp em nhé"

Hắn banh chân em ra, để lộ cự vật nhỉ nhắn đang rỉ nước. Murad thành thạo bú mút nó như một đứa trẻ lên ba ngậm que kẹo nó mới được mẹ nó mua cho. Tulen ngỡ ngàng trước khoái cảm không ngừng ập đến. Hai mắt trợn ngược lên, mắt nổ mắt xẹp mơ hồ nhìn vào đâu đó. Miệng xinh há lớn, nước dãi theo đó chảy từ khoé môi xuống yết hầu đang lên xuống.

Murad nhìn cảnh tượng bỏng mắt trước mặt mà rạo rực. Hắn dùng cái lưỡi thô to của mình bao bọc lấy cự vật nhỏ của Tulen. Rồi liếm láp đầu nấm nhỏ rỉ nước làm chủ nhân của nó rên la không ngừng.

"Ahh... d-dừng lại... hức... sư-sướng... ứm!?"
"Nhỏ tiếng lại nào, mặc dù mọi người về gần hết rồi nhưng em muốn mình bị một kẻ tình cờ nào đó đi ngang qua phát hiện sao?"
"K-không có!"

Tulen bị đả kích quát lớn. Nhưng càng giận dỗi Murad lại càng có hứng trêu chọc người tình nhỏ bé trước mắt. Hắn ranh ma lướt lên lướt xuống "tiểu Tulen" rồi dùng răng cắn nhẹ vài cái. Em bị hắn trêu chọc liền giận dữ nắm tóc hắn, cũng để tìm chỗ bám cho bản thân. Murad thấy em thở dốc không ngừng liền đoán được em sắp ra. Hắn cười thầm trong lòng rồi nhả miệng ra, để cho Tulen ngơ nhác nhìn hắn.

"S-sao lại dừng lại?"
"Em bảo dừng lại còn gì?"
"Nh-nhưng mà..."

Hắn cắn mạnh vào đùi em làm nó bật máu. Khoang miệng thoang thoảng vị máu ngọt như một liều thuốc kích thích. Em khóc lóc chỉ biết cầu xin hắn tiếp tục. Dù chẳng biết hắn có đồng ý hay không.

"Nào nào, đừng khóc. Gọi chồng yêu một tiếng đi rồi anh làm tiếp"
"C-chồng yêu ơi... em muốn bắn"

Em ngượng ngùng, đỏ chín cả mặt ôm cổ hắn nỉ non. Hắn như bị sét đánh vào lí trí, lập tức đẩy người em dựa ra sau bú thật mạnh cây kẹo giữa hai chân em. Sau một hồi vận động mệt mỏi, Tulen xuất thẳng dịch trắng đục vào miệng Murad.

"Nhả ra đi, t-thứ đó bẩn..."

Ực
Hắn không thèm nghe em nói hết câu đã vội nuốt toàn bộ xuống bụng. Murad theo thói quen đưa tay ra sau gáy Tulen miết nhè nhẹ rồi mới hôn thẳng vào môi em. Nụ hôn keo dài không quá lâu như những lần trước.

"Vị của mình như thế nào? Có ngon không?"
"Tởm"
"Haha, vậy muốn thử của anh không?"

Tulen nóng ran mặt mũi, tát thẳng vào mặt tên vô liêm sỉ kia, in trên đó dấu tay năm ngón của mình.

"Anh biến thái vừa vừa thôi. Tôi còn chưa đủ tuổi nữa!"
"Chỉ là bucu thôi mà, có phải làm tình đâu mà sợ. Với lại 16 tuổi là đủ rồi Tulen. Có bao là được"

______________
nên viết cảnh chít chít luôn không nhỉ anh chị em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro