Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu lắm rồi chưa thấy mặt mũi thằng Murad đâu nên chap này mẫu hậu sẽ để hai chú canhnhauladu.

_____________

"Đã biết lỗi của mình chưa?"

"Huhu... thầy Paine tha cho bọn em đi mà"

"Mơ đi"

"Oeoe... thầy phải nghe em giải thích... mọi chuyền là như vậy nè... huhu... là như vậy đó..."

Laville chỉ biết bù lu bù loa, khóc sụ sụ trông rất đáng thương mà ôm lấy chân ông thầy dạy âm nhạc kiêm giám thị của mình kể lể, hứa hẹn này nọ lọ chai. Nghe mà nhức nhức cái đầu. Thằng quỷ con Enzo ngồi bên cạnh thì gật đầu phụ họa cho lời nói của thằng Laville. Mặt thằng chả không có mấy cảm xúc, như thể điều này đã xảy ra quá nhiều, không còn gì để bỡ ngỡ. Và nhóc cuối cùng trong đám là Eland'oor, đang run bần bật như cầy sấy. Thằng nhỏ mặt cắt không một giọt máu, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi chảy ướt đẫm một vùng áo sơ mi. Hình như Eland'oor có chút xích mích với Paine? Chứ nếu không tại sao thằng nhỏ nhìn tiều tụy vậy?

"Oaoa... mày nói gì đi chứ Eland'oor... Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con timmmm"

Nếu không phải là nhân chứng sống thì chắc bây giờ Tulen đang ngồi trong lớp nghe thầy Lorion giảng bài rồi. Vừa ngột ngạt vừa mệt mỏi, chưa bao giờ em ước được học như lúc này. Laville thì cứ lải nhải, Enzo thì ngắm nghía cái tay mình, như thể đây là vật thể lạ, hoặc do thằng nhỏ chán. Và Eland'oor tái mét run rẩy lẩy bẩy.

"Sao thế Eland'oor? Em có gì bất mãn?"

Paine tỏa sát khí bao trùm lấy cả căn phòng, tập trung hầu hết tại chỗ Eland'oor. Nó làm em lạnh gáy, sởn gai ốc trước ám khí Paine tỏa ra. Hình như thầy trò nhà này thực sự ghét nhau, làm gì có ai yêu nhau mà lại làm nhau căng thẳng như này đâu? Phải không...

"Dạ... không có..."

"Tôi thất vọng về em. Muốn trăn trối gì nữa không? Nếu không thì như cũ"

"Thầy định thủ tiêu thằng nhỏ hả thầy Paine- Eland'oor!? Sao tự dưng mày khóc vậy???"

Cả căn phòng ngập trong tiếng sụt sịt của Eland'oor. Đến cả Paine còn bất ngờ. Laville thì luôn mồm hỏi han an ủi thằng nhỏ, rồi trách mắng thái độ tàn ác của ông thầy nào đó. Enzo cũng hoảng chẳng kém. Nhưng nó bình tĩnh hơn Laville và Paine. Nó biết đường đứng lên lấy khăn giấy và một cốc nước ấm có sẵn trên bàn đưa cho Eland'oor.

Cho dù vậy, tất cả những gì họ nhận được là tiếng khóc nức nở của Eland'oor. Ngày một to hơn. Làm em cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Như một thói quen, Paine đẩy Enzo ra ngồi cạnh Eland'oor để lau nước mắt cho thằng nhỏ. Tiện tay nhấc bổng nhỏ lên ẵm vào lòng, xoa xoa lên gò má đỏ ửng nào đó trước sự ngạc nhiên của ba bóng đèn nào đó.

"Tôi xin lỗi. M-mau nín đi"

"Hức... anh hết thương em... hức... rồi..."

"Thằng nào bảo!?"

"Thằng này bảo!"

'Giận rồi à?' Paine giờ chỉ biết nghĩ thầm và âu yếm cái đầu vàng của tên tinh linh kia. Laville mấp máy tính hỏi nhưng nhận được cái lườm quýt của Paine liền nín họng liền, im như thóc ngồi bên cạnh Tulen.

Cộc cộc
Từ bên ngoài phát ra tiếng nói của một bạn nữ. Và một vài tiếng càu nhàu của vài bạn nam. Có vẻ bạn nữ đang khá tức giận với đám kia.

Rầm!
Cánh cửa đáng thương kia bị đạp ra bằng môt cái cách quá sức tưởng tượng. Một bạn nữ tóc hồng mặc áo len bước vào, nhìn khá là vui vẻ dõng dạc nói lớn.

"Thầy Paine xem em bắt được cái gì nè, 3 con gián nghịch ngu của trườ- ưtf? Eland'oor đang khóc ấy hả?"

Thằng nhỏ Eland'oor nghe thấy tiếng bà chằn tóc hồng nào đó liền nín họng, không ỉ ôi gì nữa. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Bà chằn tóc hồng nào đó tên là Krixi, bằng tuổi em và cùng lớp với em luôn. Bả là một con tinh linh hàng riu, nói bả cosplay là bạn sẽ ăn một bạt tai vào mặt nên chớ có dại mà nói vậy.

"Thầy chjt thằng nhỏ hay gì mà sao nó khóc to vậy? Em đứng ngoài kia còn tưởng có thằng nào bị thầy spam 'Diệt hồn truỵ' vả bay màu"
"Định tối thực hành nhưng tự nhiên nó tủi thân khóc nên ngồi dỗ"
"Thầy có dỗ nó đâu, làm nó khóc to hơn thì có"

Tulen ngồi đối diện cất tiếng. Từ nãy giờ ăn cơm chó của bọn tình nhân này no lắm rồi. Lên tiếng một chút vậy. Laville và Enzo nghe em nói thì cũng gật đầu phụ hoạ, nghe lời răm rắp, hoàn toàn không phủ nhận điều này. Krixi cạn lời, sa mạc lời, bốc hơi lời, hết lời để nói với cái đám bầy nhầy này, liền quay lại chủ đề chính.

"Dù sao đi chăng nữa, chjt thằng nhỏ ít thôi không em báo công an. Và em mới bắt được ba thằng nguu định trèo cây trốn học đi chơi net"

Cô nàng tinh linh mặt mày tươi rói kéo cổ ba thằng gà cô vừa nhắc đến vào trong. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều rất quen. Ừ thì quen thật. Là Hayate, Nakroth và Murad chứ ai?

"Uầy, ông anh Hayate làm cái gì mà để bị bắt thế"
"Chú mày cũng ở đây à Laville??? Thế-"
"Thằng chả đây nè, khỏi phải hỏi"

Laville táy máy phi ra chỗ Hayate bắt chuyện, rôm rôm rả rả tíu tít với nhau. Hayate cũng thuận miệng mà trả lời lại thằng bạn thân em người yêu nó. Không quên ôm bé người yêu cũng đang có mặt tại đây. Thằng Nakroth thấy mọi người đang bận việc hết rồi nên chuồn ra lẽo đẽo đi theo người yêu nó đang đứng ở cầu thang rồi làm nũng các kiểu.

Trong lúc Krixi hỏi thăm Eland'oor đang khóc, Hayate và Laville hợp cạ bắt chuyện nhau thì thằng Murad nào đó đã lợi dụng lúc không ai để ý mà chạy lại chỗ crush nó.

"Ông anh làm gì mà để bị bắt vậy?"
"Đâu có, nhân chứng sống bắt bọn này chuồn chuồn đi net nên bị bắt ở lại thì đúng hơn"
"Haha, vậy ta khác nhau rồi. Tôi đây chuẩn bị trèo tường đi net thì mụ Krixi đi ngang qua bắt bọn tôi. Chắc tại hay trêu thằng em trai Eland'oor của bả nên bị bả ghim"
"Biết người ta gọi cái này là gì không?"
"Là gì?"
"Chơi ngu có thưởng"

Rồi em nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, kéo tay áo hắn rồi thì thầm to nhỏ vào tai hắn.

"Trốn không?"
"Trốn đi đâu? Đang trong giờ học đấy muốn bị thầy cô mắng hả"

Em ngạc nhiên. Đáng ra cái đứa sẵn sàng đi net như Murad nghe xong phải giơ hai tay hai chân lên đồng ý cơ chứ? Sao đột nhiên lại ngoan bất thường vậy?

"Nè, cậu bị mắng bao nhiêu lần rồi? Sao tự nhiên ngoan thế?"
"Chứ không phải do anh đang được thầy cô khen ngợi hả? Tự nhiên đi lêu lổng mất nửa tiết rồi xuất hiện thì có phải mang tiếng cúp tiết ra không?"

Thịch
Tim Tulen thắt lại một nhịp khi nhìn vào gương mặt đẹp trai đối diện. Hắn vừa đẹp trai, vừa có giọng nói ấm lại còn biết nghĩ cho người khác nữa. Bảo sao nhiều người lại mê hắn tới vậy. Nhưng em không mê hắn nha, chỉ là ấn tượng tốt về hắn thôi.

"Không sao. Thà bị ông Lorion khiển trách còn hơn ngồi đây và nhìn bọn yêu nhau phát cơm"
"Là anh nói vậy nhé, ta đi thôi. Tôi đưa anh đi chỗ khác vui hơn"

Nhanh như cắt, bàn tay thố ráp của hắn nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mịn của em rồi kéo em ra khỏi phòng. Tay hắn thực sự rất ấm, Hơi ấm ấy mê hoặc Tulen làm em vô thức siết chặt tay hơn như không muốn xa rời. Còn Murad thì sao? Bên ngoài bình tĩnh còn bên trong thì hỏn lọn, cố lắm mới không hứng lên và chơi sạch thằng đàn anh đang nắm tay mình.

Mẹ nói chớ có sai, nắm tay nhau là có bầu đấy. Tí nữa thì Ilumia có cháu để bồng.

"Đến nơi rồi Tulen. Này... anh đang sốt đấy hả? Sao mặt mày đỏ ứng hết cả lên thế này?"

Bấy giờ em mới giật mình nhận ra. Chỉ nắm tay hắn thôi cũng đủ làm cơ thể em nóng lên từng đợt. Trong lòng Tulen chợt nảy ra ham muốn nhiều hơn, không đơn thuần chỉ là một cái nắm tay hay thứ gì đó đại loại vậy.

"K-không có gì đâu. Đừng lo cho tôi"
"Nhìn anh có vẻ không ổn, có khát không tôi mua nước cho?"
"Vậy thì cảm ơn cậu trước"

Hắn gật đầu rồi mau chóng đi ra phía máy bán nước mua một lon sting và một lon nước ép táo mát lạnh. Khi quay lại, Murad thấy Tulen đang bần thần nhìn xa xăm vào một đám các bạn nữ liền nổi cơn ghen tanh bành, áp chai nước đang lạnh vào cái cổ trắng ngần kia làm nó giật bắn.

"L-làm cái gì thế?"
"Nhìn tôi nè, đừng nhìn cái đám đó nữa"
"Ai nhìn cơ!? Tôi đang suy nghĩ mà"

Thực ra là Tulen đang suy nghĩ về cái cảm giác tim đập liên tục kia. Em chắc chắn là em phải lòng cái con người đẹp trai nhưng bị khùng kia rồi. Nhưng biết xử lí sao đây? Khi em và hắn chỉ có quan hệ đàn anh- đàn em nhưng người bình thường.

Em nhận lon nước từ tay hắn, rồi cảm ơn cái con người đang sướng rơn kia. Hắn vui vẻ ngồi xuống ghế đá, ngồi rất gần với em, sát lắm luôn. Aaaaa, đừng đập nữa tim ơi.

"Nè Tulen, anh có thích ai bao giờ chưa?"
"Chưa từng, nhưng giờ tôi đang để ý một người nhỏ hơn tôi một tuổi"

Như sét đánh ngang tai, trái tim Murad hụt mất một nhịp. Tại sao kia chứ? Chẳng phải Enzo đã nói rằng Tulen không có hứng thú với tình yêu sao? Tại sao giờ lại đem lòng thầm thương trộm nhớ người khác rồi? Là Enzo bịp hắn phải không? A, đau quá. Trái tim hắn đang đau đớn rỉ máu.

"Còn cậu?"

Tulen ngại ngùng hỏi lại. Để biết thêm một chút thông tin về người mình thích. Nhưng đáp lại em là một câu trả lời không như ý muốn.

"Haha, tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng cũng chỉ vì tôi thương hại họ thôi. Tôi không nỡ từ chối họ. Đó là quá khứ, còn bây giờ tôi đang phải đối mặt với thực tại rằng người tôi yêu đến đau lòng đang thương kẻ khác"

Đến lượt Tulen giật mình. Từng câu từng chữ em vừa tiếp thu vào bộ não thiên tài chẳng khác nào đang cười vào trái tim em mà trêu tức nó. Lần đầu tiên trong đời Tulen cảm thấy đau đớn phát khóc. Thậm chí còn muốn khóc vì tình hơn khóc vì không biết mặt mũi bố mẹ đẻ.

Ngày đẹp trời hôm ấy, có hai trái tim tự ngược đãi nhau rồi vỡ thành trăm mảnh.

"Vậy à... ước gì tôi biết người đó là ai. Hẳn cô ấy có phúc lắm..."
"Haha, tôi không hoàn toàn thẳng như mấy thằng trong trường đồn đâu. Tôi thích cả trai lẫn gái"

Vậy là có thêm hi vọng rồi phải không? Tuy em không biết người hắn thương là ai nhưng em chắc chắn rằng mình đã qua vòng loại đầu tiên - vòng loại về giới tính. Cơ mà về sau thì có lẽ sẽ đau đầu lắm đây. Lao theo thì phải theo lao thôi.

"Tulen nè, mạn phép cho tôi hỏi anh thích ai được không?"
"Hả? Để làm gì? Cậu ghen à?"
"Ừ"

Tulen không nghe nhầm đấy chứ? Murad mà lại ghen với chính hắn sao? Chẳng lẽ hắn cũng thương em như em thương hắn???

"Murad... đùa không vui đâu..."

Murad ngồi bên cạnh có thể cảm nhận bờ vai nhỏ bé của Tulen đang rung lên từng hồi. Cả giọng nói nữa, có chút hơi run. Nhưng cần phải làm rõ mọi chuyện. Thà bị Tulen ghét bỏ còn hơn cứ để nó canh cánh trong lòng.

"Tôi không có đùa. Tôi thích anh mà"
"Hức... đừng... n-nói gì nữa..."
"Heh? Sao lại khóc?"

Như giọt nước tràn li, cuối cùng Tulen cũng bật khóc. Nức na nức nở từng hồi, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má đỏ ửng của em. Trước bộ dạng này của em, hắn như ích kỉ một chút mà muốn bắt nạt, giày vò em thêm nữa. Nhưng người thương đang khóc, sao hắn có thể nhẫn tâm làm vậy?

"Oaoa... sao không nói sớm hơn? T-tôi cũng thích cậu mà"
"T-Tulen..."

Hắn dang rộng vòng tay vội ôm lấy con người kia vào lòng. Một tay xoa xoa mái tóc xám xám, một tay vuốt vuốt tấm lưng đang run từng đợt kia. Tulen khóc nấc lên, choàng tay ôm lấy thân hình cao to không đen hôi kia. Đây là lần đầu em biết yêu.

"Vậy... cho phép tôi yêu thương em nhé?"
"Được"

...
"Bình tĩnh lại chưa cục cưng?"
"Có lẽ là rồi"
"Sao phản ứng mạnh vậy? Xúc động quá à?"
"Không biết nữa..."

Murad nắm lấy bàn tay thon dài của đối phương rồi luồn vào, xoa xoa mu bàn tay đẫm nước mắt. Tulen đột nhiên muốn khóc lớn hơn nữa, nhưng đối mặt với sự dịu dàng thì sao em nỡ.

"Anh chưa từng yêu ai à Tulen?"
"Chưa hề, cậu là tình đầu của tôi"
"Vậy à... rất vinh dự được lấy đi lần đầu của anh"

Murad nhìn vào người ngồi bên cạnh mỉm cười. Nụ cười ấm áp ấy đã sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của em. Rồi bỗng chợt em cảm nhận được bàn tay hắn luồn ra sau gáy mình miết nhẹ. Murad đưa gương mặt mình lại gần gương mặt đỏ như cà chua chín của Tulen rồi cất giọng nói trầm bổng vốn có của hắn.

"Nhắm mắt vào Tulen, nhớ thả lỏng ra đấy"

Hắn phà hơi ấm vào vành tai đỏ lựng của em. Rồi quay mặt lại. Mặt đối mặt. Rồi môi chạm môi. Em và hắn đều cảm nhận được độ mềm của môi đối phương. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới của em, làm em đau đến mất cảnh giác, theo phản xạ tự nhiên mà há miệng ra. Chộp lấy thời cơ, Murad đưa cái lưỡi nghịch ngợm của hắn vào mút lấy mút để cái lưỡi rụt rè kia. Từng chút mật ngọt trong khoang miệng em đều bị Murad tham lam hút lấy hút để. Khó thở quá. Nhưng cũng thật cuốn quá. Cậu ta học thứ này ở đâu vậy? À phải rồi, cậu ta đã nhiều mảnh tình vắt vai rồi kia mà.

Murad rất thành thạo dùng nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp để làm tay chân Tulen mềm nhũn cả ra. Bàn tay đặt sau gáy của em cứ đẩy đầu em vào gần hơn để hắn tự do lộng hành. Tuy là nụ hôn đầu nhưng em cũng theo kịp hắn, đến khi hắn mạnh bạo hơn, nước bọt mới chảy ra từ khoé miệng. Chóp chép chóp chép một hồi, Tulen hết dưỡng khí, cảm thấy không thể tiếp tục nữa liền nắm nhẹ lấy gấu áo hắn kéo kéo.

Hắn biết thừa em đã hết dưỡng khí từ lâu nhưng vẫn cố chấp đá lưỡi thêm một lúc nữa. Đến khi nào Tulen đẩy nhẹ hắn ra thì nụ hôn sâu ngọt ngào đó mới kết thúc bằng một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Nụ hôn đầu như nào Tulen? Bé con có thích không? Muốn thử lần nữa không?"
"Có..."
"Haha, vậy tiếp tục thôi nào"
"C-chờ đã! Có hơi nhanh không vậy? Tôi và cậu mới quen biết nhau được có 2 ngày thôi đó!"

Murad nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghĩ lại thì đúng là hơi nhanh thật. Với tốc độ thay người yêu như thay áo của hắn thì điều này khá bình thường. Còn với em thì không. Lần đầu yêu mà đã nhanh như này rồi thì e rằng cuộc tình sẽ khó lâu bền. Nhưng không sao, với Murad đẹp trai khoai to này thì không gì là không thể.

"Thì đã sao? Càng nhanh càng tốt. Để lâu lỡ không may có thằng tới "bếch" cưng đi thì sao? Lúc đó chắc tôi chết mất cưng à"

Tulen chết mê chết mệt với cái cách xưng hô này. Em chỉ thích Murad nói những lời này với mình thôi, nhưng con khác giờ không còn cửa mà nghe nữa rồi. Vì trái tim họ đã trao cho nhau. Tulen nằm trong tim Murad. Murad nằm trong tim Tulen.

"Vậy cậu có muốn công khai không Murad?"
"Haha... chắc chắn là có rồi"

________________
đẩy nhanh tiến độ truyện còn chjt chjt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro