Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ehe, có bác nào giỏi văn không cho tui xin vía qua bài khảo sát văn😰 mai có điểm rồi huhu😭
Warning!: không có cp phụ nhưng đọc hơi sến-

______________
"Mẹ, sao mẹ lại giấu con?"

Tulen nhăn mặt mếu máo, phồng má phụng phịu tra hỏi Ilumia cho bằng được mới chịu thôi. Ilumia không biết nên nói gì, chỉ đành thở dài phá lớp chắn bảo vệ rồi tiến lại gần Tulen giải thích.

"Mẹ không muốn con gặp nguy hiểm"
"Nhưng Murad đâu có làm hại con?"
"... Murad đang dính một lời nguyền, không nhanh chóng giải sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần của con"

Tulen bất ngờ, em như không tin chính người mẹ của mình mà quay sang phía Murad. Hắn thấy rõ đôi mắt lo lắng của em đang muốn hỏi hắn liệu điều đó có phải không và rõ ràng nó như muốn phủ nhận những gì chủ nhân của nó mới nghe thấy.

Murad biết mình không thể nói dối mới đi đến ôm Tulen vào lòng kể lể.

"Đúng là thật, nhưng đừng lo, vài ngày nữa là sẽ trở về bình thường"
"... nó có đau không?"

Em mếu máo, chân tay mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn. Hai tay không yên phận ôm chặt lấy bờ vai vững chắc kia xoa xoa. Murad thấy người yêu buồn thì xót lắm, hắn âu yếm bế thốc em lên nói lời an ủi.

"Không đau, Tulen ở nhà đợi em vài hôm rồi em về với Tulen"
"Hứa với tôi là không được giấu điều gì nữa đấy"

Tulen sụt sịt, chân tay mềm nhũn dụi mặt vào hõm cổ Murad. Ilumia đứng kế chỉ biết thở dài ngán ngẩm, rồi sợ con trai sẽ bị tà khí của hắn làm ảnh hưởng nên kéo nó xuống, đẩy nó ra bên ngoài rồi dựng lại lớp tường bảo vệ trước sự hoang mang của nó và người yêu nó.

...
Tulen ấm ức đi về nhà, giận cá chém thớt đá cục đá ven đường về phía trước. Không ngờ nó lại trúng vào đầu một thanh niên đi phía trước. Thanh niên này đứng bất động, cả người trùm áo khoác đen nên không rõ biểu cảm như nào.

Em thấy mình vô tình làm người khác bị thương thì lại gần tính xin lỗi. Ai dè đang định mở miệng nói thì bị bàn tay của hắn ta bóp lấy cần cổ trắng ngần.

"Trên người ngươi có mùi của Murad. Hắn ta đang ở đâu!?"

Tulen bị xốc cổ lên thì khó thở, tay kéo cánh tay hắn ta ra khỏi cổ mình. Nhưng em chợt nhận ra, cánh tay hắn ta mềm nhũn, đúng hơn là làm từ cát. Vậy nên mọi hình thức chống cự đều vô ích. Em ho khan, thở dốc, ngấn lệ vì khó chịu. Còn hắn ta vẫn cúi gằm mặt xuống, lực tay ngày càng mạnh, siết chặt lấy cổ em.

"Mau trả lời, bằng không đầu ngươi sẽ rơi xuống"
"K-không nói... khụ khụ..."

Tulen kháng cự, nhất quyết không chịu nói. Cơ thể bị treo lơ lửng nên em không thể tích nội tại giật chết cái tên người cát kia. Hắn ta được nước lấn tới, trực tiếp quăng cả người em vào thân cây xù xì gần đó. Cơ thể đột ngột bị tác động vật lí mạnh tới nỗi hình như em nghe thấy tiếng xương sườn gãy hoặc gì đó đại loại thế.

"Ta sẽ tạm thời bắt giữ ngươi"

Tulen mơ hồ nhìn người trước mặt. Em ho ra vài bụm máu nhỏ và cảm thấy đầu mình ong hết cả lên. Một dòng máu đỏ thẫm chảy tong tỏng từ cái đầu của em xuống chiếc áo sơ mi trắng muốt. Tulen đau tới mức muốn bật khóc, nhưng sức mạnh đã bị tên kia phong ấn tạm thời nên không thể làm gì. Tulen còn cảm thấy chân trái em đã trật khớp, trong miệng thì tanh mùi máu tươi.

Có lẽ, do mất quá nhiều máu nên bây giờ em không còn nhìn rõ được, hai bên tai ù lên không thể nghe thấy. Trước lúc ngất lịm đi, em cảm thấy cơ thể của mình đang được một hơi ấm quen thuộc bao bọc. Ấm áp quá... Dễ chịu quá...

...
"Thằng chó. Tulen đã làm gì mày à?"

Murad gầm gừ như một con chó điên. Hắn điên cuồng lao vào giã nát cơ thể thằng người cát. Nếu không có Xeniel kịp thời phát hiện và đưa Tulen tới bệnh viện thì chắc ngày này năm sau là ngày dỗ của em. Azzen'Ka muốn đánh trả, nhưng hắn không còn sức để chống cự thì nói gì đến combat với hắn.

Ilumia mặt đen như đít nồi. Nàng muốn giết quách cái thằng mèo mả gà đồng chết tiệt này. Nó đã làm chính đứa con trai bé bỏng mà nàng yêu thương nhất trên đời bị thương nặng. Chắc chắn sẽ không có chuyện Ilumia nổi tiếng là thù dai hận lâu này dễ dàng tha thứ đâu, đúng hơn là không bao giờ tha thứ mới phải.

Ilumia đi tới can Murad rút đao ra chém Azzen'Ka, đồng thời đá phăng tên đó dính vào tường. Nàng lườm cháy khét lẹt cái con người ăn mặc kiểu đông the, hè đụp kia.

Còn với Azzen'Ka, dù mục tiêu đang ở trước mặt nhưng hắn ta không thể lại gần huống chi là bắt về. Rốt cuộc người hắn ta vừa đánh có tầm quan trọng như thế nào với Murad? Và cả con mụ đằng kia nữa, nó hút hết sạch ma pháp của hắn ta rồi. Bây giờ, Azzen'Ka biết mình phải trốn khỏi đây đã, rồi mới có thể thực hiện kế hoạch sau.

"Thằng chó, mày muốn tìm tao thì tìm tao chứ!? Tại sao mày lại đánh Tulen... hức... anh ấy mà có mệnh hệ gì là tao giết mày..."

Murad bật khóc, hắn gục đầu gục cổ trước cửa phòng phẫu thuật. Ilumia cũng đau đớn muốn khóc. Lúc nàng nhìn thấy cơ thể bầm dập của con trai đã không nhịn được mà khóc ròng. Nàng là mẹ nó, nhưng lại chẳng thế giúp nó, bảo vệ nó vào lúc nó gặp nguy hiểm.

Xeniel đi làm thủ tục xong thì quay lại an ủi, động viên hai con người suy sụp kia. Rồi lại quay sang liếc cái thằng chó má vừa đá em mình.

"Cô không sợ thằng này lại quấy phá tiếp sao?"
"Không, nó giờ như một con kiến chết tiệt, chỉ cần ta đạp một cái là nó sẽ bẹp dí và xuống mồ ngay lập tức. Ta mang nó tới đây là muốn nó thấy nó đã làm gì với con trai ta"

Ilumia nói đầy căng thẳng, tay nàng siết chặt lại để móng tay găm thẳng vào da vào thịt. Xeniel cũng chỉ biết đưa cho nàng chai nước rồi ngồi chờ tin tốt từ bác sĩ. Một lát sau, đèn phòng phẫu thuật từ đỏ chuyển sang xanh. Một vị bác sĩ mới đặt một chân ra ngoài đã bị Murad vồ lấy hỏi tới tấp.

"Bác sĩ bác sĩ! Tulen vẫn ổn chứ!? Có bị thương nặng ở đâu không? Có bị gãy chân hay-"
"B-bình tĩnh... cậu ấy chỉ bị trật khớp chân trái thôi. Còn lại vẫn ổn. Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên hãy tẩm bổ cho cậu ấy thật nhiều để nhanh chóng phục hồi..."

Bác sĩ đổ mồ hôi hột trước sát khí toả ra từ Ilumia, cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi. Ở lại lâu nữa chắc bị sát khí đè cho bẹp dí quá.

__________
viết xong miếng ZepNak lười chảy thây ra nhưng mà nhớ mọi người quá nên ngoi lên lại😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro