Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n mình đăng nhầm nên phải đăng lại. Cái mình đăng nhầm là bị cắt ra làm đôi, còn đây là bản đầy đủ bao gồm cả end. M.n thông cảm cho mình nha ^^

Có j ko hiểu cứ hỏi mình, mị là mị thích comment lắm 

Murad đi loanh quanh cái bệnh viện khổng lồ này hơn 2 tiếng mà chẳng tìm thấy gì, có quá nhiều giấy tờ vứt vương vãi dưới đất anh không thể nào kiểm tra từng cái một được, mặt trời thì đã bắt đầu lặn dần xuống, Murad nghĩ chắc phải quay lại vào ngày hôm sau vậy cho nên anh đã đi ra chỗ xe máy của mình. 

Thế nhưng chuyện gì đó đã xảy ra, chiếc xe của anh đã bị đập vỡ hết phần bình xăng. Kẻ nào đó đã làm chuyện này sao anh nghĩ có thể là lũ tinh tinh trong rừng, chúng thường hay phá các đồ công nghệ của con người khi ai đó quên ở đây, giờ làm thế nào để về nhà đây ?

- không có sóng ....

Anh không thể tin được, ban nãy lúc anh đứng đây nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn thấy sóng sánh ổn mà giờ đã biến thành không tín hiệu rồi. 

Giờ hướng giải quyết duy nhất là anh sẽ phải cắm trại lại cái nơi rùng rợn khỉ ho cò gáy này cho đến sáng mai, nếu may mắn thì sẽ có sóng để anh gọi điện nhờ Nakroth giúp đỡ còn không thì sẽ là một chuyến đi bộ cực kỳ gian nan vất vả.

Murad thầm cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vì anh hay đi phượt nên có để trong cốp xe bật lửa đèn pin lương khô và một chai nước 2 lít đủ để có sức chống cự đến hết đêm nay. 

Trở lại với bệnh viện anh đi đến phòng bảo vệ và cố gắng tìm máy phát điện. Nếu có máy phát điện anh sẽ không phải nhóm củi, và nó cũng sẽ đỡ sợ hơn rất nhiều. Thật may mắn là chiếc máy vẫn hoạt động, Murad quyết định sẽ vẫn đi loanh quanh tìm thêm manh mối , nếu đến 12h vẫn chưa thấy gì thì anh sẽ mượn tạm một cái giường ở chỗ này để ngủ cho đến khi sáng. 

Thế nhưng sự căng thẳng lạnh lẽo nơi này cho dù đã được thắp sáng vẫn khiến Murad bị choáng đầu, và dẫn tới việc anh bắt đầu gặp những ảo giác kỳ lạ, những bóng đen thỉnh thoảng lướt qua sau gáy anh.

- chắc mình chết mất.......

Murad rên rỉ, anh đã từng đọc một cuốn sách về sinh tồn , có một đoạn nói rằng nếu bị căng thẳng sợ hãi liên tục trong nhiều tiếng cùng với bóng tối âm khí lạnh, cũng có thể sẽ bị hóa điên tạm thời trong một lúc. 

- a... Tulen sao cậu có thể sống ở nơi này với những kẻ chẳng khác ma là mấy vậy ?

Đi một lúc Murad bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm do chính bộ não căng thẳng của anh tạo ra. Anh nghĩ việc Quillen nói anh có tinh thần hơi yếu quả là đúng, mới chút như này đã hóa điên rồi. 

Lên được tầng cao nhất thì tình cờ Murad tìm thấy một chiếc thang dây, dù được dấu khá kỹ nhưng do bức tường lâu năm vụn vỡ nên Murad vẫn nhìn ra được. Phía trên này có một cái lầu nhỏ, nếu nhìn từ bên ngoài thì mọi người sẽ nghỉ chỉ là để trang trí. Nhưng hóa ra không, nó vẫn có một căn phòng ở cái đỉnh chóp này.

Lúc Murad trèo lên được anh đã phải rất ngạc nhiên vì nó chứa quá nhiều băng chiếu phim.  Loại băng đen như than mà giờ không còn ai dùng mấy nữa, vì hiện tại thì đĩa Cd và ổ cứng Usb đã chiếm lĩnh thị trường rồi. 

Nhưng chiếc thùng xốp xếp chồng lên nhau , với những cái mác dán tên bên ngoài. Murad băn khoăn liệu chăng đây có phải là tư liệu khám bệnh của nơi này không. Và đúng như anh đoán, có một chiếc thùng dán tên Tulen. Thật may mắn ở đây có sẵn máy tính nên Murad đã xem ngay những cuốn băng video tại chỗ.

-----------

" cởi hết quần áo ra, kể cả đồ lót "

Tulen sau khi bị bắt liền bị đưa đến một căn phòng xi măng , thứ duy nhất cậu nhớ ở đây là một cánh cửa màu đỏ đáng sợ. 

12 tên bác sĩ đứng vây xung quanh cậu, trong số đó có một gã cầm máy quay chĩa về phía cậu trong khi cậu đang bị bắt cởi quần áo. Tulen lưỡng lự hồi lâu, xong cậu lắc đầu từ chối. Chúng liền nhìn nhau rồi gật đầu, Tulen trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu thấy mình bị vụt một cái thật mạnh vào người bởi một chiếc dây bằng da có đính gai nhọn.

- các người điên à ???

- hô hô, mày là bệnh nhân tâm thần mà dám nói người khác điên sao ? 

Nụ cười nham nhở trên môi lũ bác sĩ. Gã "bác sĩ ấu dâm "mà cậu sợ nhất chỉ tay vào tên quay phim rồi nói

- từ bây giờ mọi thứ về cậu sẽ được lưu vào đây, nên làm quen với hắn đi, vì hắn sẽ luôn ở bên cậu đấy 

Tulen bắt đầu hiểu vấn đề, lũ bác sĩ ở đây, chúng dùng bệnh nhân làm thú mua vui của chúng, đúng là những tên đại bệnh hoạn của mọi thế kỷ. 

Bộ quần áo của Tulen bị đem đi, chúng nói với cậu rằng từ bây giờ cậu sẽ không được mặc quần áo nữa, giống như tất cả bệnh nhân ở " Tầng này ". 

Tầng này có nghĩa là sao ? Lúc đầu Tulen cũng không hiểu cho đến mãi sau này. Khi cậu được di chuyển sang phòng shock điện cậu đã đi lướt qua vài phòng giam. Có một số kẻ lao ra và gào thét cầu cứu. Họ đáng sợ không phải chỉ vì họ bị điên mà vì vẻ ngoài lập dị của họ. 

Có người bị mất hết tứ chi, có người thì mất hết vỏ não nghĩa là cả phần sọ , Tulen đoán rằng anh ta mới bị phẫu thuật và chắc chắn sẽ chỉ sống được vài giây nữa thôi. Và rồi có một người, một cơ thể nhưng lại hay cái đầu.  Họ liên tiếp tự đẩy nhau ra và la hét 

" hãy tách chúng tôi ra , hãy tách chúng tôi ra !!!!!"

Tulen trợn tròn mắt nhìn họ, họ cũng bị bắt khỏa thân cho nên cậu nhìn rõ được những vết khâu giữa hai người. Thế nên cậu biết đây không phải là bẩm sinh mà đây là sự cố ý. 

Tulen sợ tới mức đái dầm ngay tại chỗ , hai tay bị khóa cứ run lên bần bật tạo ra tiếng kêu cành cạch của xiềng xích. Gã bác sĩ nhăn mặt

" ôi giời ạ, phải tắm cho cậu ta trước khi phẫu thuật thôi "

Cái cách họ tắm cho cậu y hệt như trong nhà tù, họ bắt cậu quỳ giữa sàn gạch lạnh, và dùng những chiếc vòi rồng lạnh ngắt bắn lên người cậu , khiến cho làn da trắng ửng lên những vết đỏ sưng tấy. Tulen bật khóc nức nở , tại sao cậu lại phải trải qua những thứ này chứ. 

Tắm táp xong chúng lại đưa cậu về phòng mổ, trói cậu vào chiếc ghế kỳ lạ, có nẹp ở phần đầu khiến người cậu kẹt cứng, chẳng thể nào mà dãy được.

Tiếng lưỡi cưa vang lên, chúng nói chuyện với nhau về việc nên dùng thuốc mê hay không vì gã bác sĩ gây mê đang bị cảm cúm. Và rồi câu trả lời là

" thôi không cần đâu. Chúng ta cứ cạo sạch mái tóc vàng đẹp đẽ này và bổ đôi não cậu ta ra thôi "

" cái gì.... Ha...."

" KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét vang thấu trời nghe rùng rợn y hệt những tiếng hét mà cậu nghe thấy vào mỗi đêm trước đây. Những cơn đau khủng khiếp khiến da mặt cậu cắt không một giọt máu, họ đang tra tấn cậu, hành hạ cậu, biến cậu từ một người bình thường thành một kẻ điên. Không một cơn ác mộng nào đáng sợ bằng cơn ác mộng ngày hôm nay mà Tulen đã phải trải qua. 

Ngày nào cũng là sự tra tấn bệnh hoạn, cơ thể cậu chia kịp hồi phục chúng liền lôi cậu ra , bẻ hết lòng tay của cậu rồi bắt cậu phải ăn thịt sống. Tulen bị tiêu chảy liên tiếp trong vòng 2 tuần. 

Và rồi khi nhìn cậu chẳng ai tin đó là một cậu bé đã từng rất xinh trai hấp dẫn. Vì bây giờ cậu chỉ như một con quái vật trọc đầu với vết sẹo lớn, gầy guộc tới mức dơ cả xương ra , xấu xí một cách kinh tởm như các bệnh nhân khác dưới tầng này. 








Về sau tóc Tulen vẫn mọc lại, nhưng hình như sự sợ hãi tột độ đã khiến nó bạc trắng như dây cước, không thể nào mà có thể trở lại màu nguyên thủy như ban đầu nữa. Lúc đội cảnh sát đặc nhiệm ập tới, cậu vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng hình như cậu đã được giải cứu. Họ lấy chăn trùm lên cậu rồi đưa cậu cốc nước ấm, liên tục an ủi cậu về việc mọi thứ đã kết thúc. 

-------

Murad bụm miệng khóc nức nở khi xem những video tra tấn Tulen, họ đã hành hạ cậu ấy bằng tất cả những thứ man rợ nhất, y hệt một bộ phim kinh tởm vậy. Quá khứ như này , ấy thế mà Tulen dấu được tất cả. Học giỏi , đẹp trai, luôn luôn cười tươi. Tất cả chỉ là sự dối trá hoàn hảo. 

- có kẻ đã trèo lên đây !!!!

Murad giật mình khi nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra ở dưới chân cầu thang.

Chúng đi lên và khi nhìn thấy anh liền bắt trói anh lại. Một gã có vẻ như thủ lĩnh đi tới máy tính , hắn nhận ra là Murad đã xem tất cả video này nên liền ra lệnh 

" chúng ta phải giết hắn thôi !"

" hah..... Ngươi là ai "

Tên đó chẳng ngại trả lời , liền nói

". Tao là con trai của viện trưởng "

Hắn nhìn ngắm Murad một lúc rồi cười man dại

" khoan đã, có lẽ chúng ta có thể dùng hắn "

Murad lúc đó chưa hiểu về sau mới hiểu, anh đã bị trở thành nạn nhân của chúng. 

Mỗi ngày phải xem đi xem lại cái video Tulen bị tra tấn , vì chúng biết anh yêu cậu, có tình cảm với cậu, chỉ riêng thứ đó đã khiến anh phát điên , chưa kể đến những trận tra tấn khác.....

--------

Quillen lo lắng gọi điện cho Amily về việc Murad đã không về nhà hơn ba ngày nay, ban đầu anh cứ tưởng thằng nhóc chơi bời rồi ngủ nhà bạn. Thế nhưng hôm nay gọi điện thấy thông báo không có tín hiệu anh bắt đầu thấy lòng bất an. 

Vụ việc được điều tra hơn 3 tháng mà vẫn không thể tìm thấy người .

- anh nghĩ Murad có thể ở đâu ?

Quillen trầm ngâm và rồi anh chợt nhớ ra chuyện về Tulen. Thằng bé đã đến đó để tìm manh mối, có thể trên đường đã gặp chuyện. Suy nghĩ tiêu cực có lẽ đã gặp tai nạn giao thông rồi bị dấu xác ....

Ngay lập tức Amily cùng Quillen đến bệnh viện bỏ hoang đó, lúc Quillen đi xuống tầng hầm và tìm thấy Murad , anh đã không kìm nén được mà khóc lên đau đớn khi thấy em trai mình đã bị hóa quỷ y hệt những bệnh nhân trước đây, mái tóc đỏ bị cạo sạch, cơ thể gầy gò nằm trong góc, lẩm bẩm những thứ linh tinh không ai hiểu. 

- không , sao lại là Murad, sao lại là em ấy chứ !!!...... Tất cả là lỗi tại tôi....

Quillen sau đó đã cầu xin Amily đừng để báo chí  lên đài chuyện này, anh sẽ làm mọi cách để Murad quên đi tất cả mọi thứ, rồi em trai anh sẽ có thể có cuộc sống bình thường trở lại. 

Tuy kí ức đã bị xóa bỏ, nhưng vết sẹo bằng cách nào đó vẫn còn tồn tại.

Murad rất sợ cắt tóc , cho nên đến khi gặp lại Tulen mái tóc anh đã dài ngang lưng. Rồi cho đến việc cứ mỗi lần gặp cậu ấy anh lại thấy tâm trí điên dại, đau đầu choáng váng, khiến cho anh luôn muốn hành hạ cậu biến cậu trở thành một phần của mình. Đến bản thân anh còn chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa..... Anh đã từng thử gắng hỏi Quillen tại sao anh thỉnh thoảng hay mơ thấy những giấc mơ về một cái bệnh viện tâm thần , vì Quillen là một bác sĩ tâm lý, biết đâu sẽ có lời giải thích chính đáng , thế nhưng Quillen lại chỉ cười và nói là do tại Murad xem quá nhiều phim kinh dị mà thôi.

Cho nên đến tận bây giờ, khi Tulen đã trở thành của anh rồi. Anh vẫn chẳng thể biết được lý do mình lại trở nên như này.

Chuyện này người biết chỉ có Quillen và....

Các bạn  mà thôi.













- hết -



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro