Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta biết tới Murad như là một cậu học sinh rất nổi trong trường, với gương mặt điển trai, mái tóc nhuộm sáng màu , giọng hát khiến bao nhiêu các trường đại học nghệ thuật mở cửa chào đón. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Murad là kẻ chăm chỉ học hành , là con ngoan trò giỏi. Anh thường xuyên cúp tiết, ăn chơi ở những câu lạc bộ ban đêm sập sình đắt đỏ giữa thành phố. Kể ra , ở cái đất nước Mỹ này ,thì nghệ sĩ nhân phẩm càng tệ thì càng nổi tiếng phải không ?

Xong , ước mơ của anh thì vẫn muốn trở thành những nghệ sĩ hàng đầu, sẽ có tên ở đại lộ danh vọng Hollywood cho nên anh phải chấp nhận tới trường trong đợt này để có điểm tốt nghiệp.

- Murad , tôi tưởng cậu chỉ cần ngủ với giáo viên chủ nhiệm mọi việc sẽ được giải quyết

Murad quay đầu lại, lườm thằng bạn tồi tệ của mình

- làm ơn đi Nakroth, tao chịch bà ta , bà ta lại chịch với lão hiệu trưởng bụng phệ. Thật kinh tởm mà ..

Trên mặt Murad đúng là ánh lên sự kinh tởm, bà giáo chết mê chết mệt với anh, cho nên bỏ học bao lâu nay mà vẫn đủ điểm lên lớp đấy thôi. Mấy bữa biết Murad cần điểm tốt nghiệp, nên bà ta ăn mặc hở hang , ưỡn ẹo trước mặt anh , nói vài lời gợi ý về việc cho điểm dễ dàng.  

Thế nhưng Murad chẳng lay động chút nào cả. Hơn nữa anh chỉ cần tốt nghiệp là được, đâu phải cần kỳ vọng điểm số cao chót vót hay gì đâu. 

Cơ mà mấy hôm sau Murad nhận được cuộc gọi của trường hoàng gia chuyên về nghệ thuật, họ nói rằng rất thích phần thi thử hát của anh, thế nhưng điểm số của anh môn văn hóa quá tệ, nếu nhận anh danh tiếng của họ sẽ có vấn đề, cho nên họ yêu cầu tổng kết cuối năm anh phải xếp loại khá. 

Quả là vừa nghe tin mừng lẫn tin xấu cùng một lúc. Murad rất muốn vào trường đó học, thế nhưng để đạt học lực khá vào thời gian này thật là khó khăn với anh.

- tao phải làm gì Nak ?

- hmmm mày nên tìm một gia sư cấp tốc

- gia sư ? Nhưng tìm đâu ra chứ ?

- mày có thể tìm đến Tulen 

- Tulen ? Ai là Tulen

Nakroth lắc đầu chán nản , không thể tin được là Murad lại chẳng biết ai với ai trong lớp cả. Mà cũng phải thôi, anh ta có đi học đâu cơ chứ. 

- nghe phong phanh đâu đây cậu ta nợ một số tiền khá lớn ở bên ngoài, cho nên cậu ta đang nhận làm gia sư. Học lực của cậu ta đứng top đầu trong trường nên có thể tin tưởng. 

- hừm ..

Murad nghe Nakroth nói vậy thì trong lòng có chút gì đó vẫn hoài nghi, thế nhưng suy đi tính lại thì đây vẫn là kế hoạch ổn nhất. Một gia sư kèm cặp ngày đêm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Dù sao vẫn tốt hơn gấp vạn lần với việc ngủ với giáo viên. 

Tuy nhiên Murad lại chẳng biết mặt mũi Tulen ra sao, nên cậu đành phải nhờ Nakroth chỉ điểm.

- đó chính là Tulen

Nakroth chỉ tay về hướng một nam nhân cao to, lực lưỡng, đầu hơi hói với là da ngăm đen. Murad chau mày lại, nghe cái tên Tulen anh cứ ngỡ là tóc xoăn đen, da trắng, mắt nâu xong cầm cái bánh mì như mấy người dân Pháp chứ nhỉ.

- Trông thật không giống như tao tưởng tượng, cậu ta là một gã hói sao ?

Nakroth bực mình kéo tay Murad và bẻ ngón trỏ của anh ra, chĩa về hướng khác. 

- con lạy bố đấy là Rouker thầy dạy lịch sử của chúng ta ! Còn Tulen là cái người mà đứng sau lưng ông ấy ý !

- ầu !

Murad ngây ra một chút khi nhìn thấy cái người tên Tulen, không lẽ cái tình yêu sét đánh là có thật ư. Anh đã phải lòng cậu chỉ bằng một cái nhìn từ xa, thật kì lạ. 

Tuy không phải tóc xoăn đen, nhưng Tulen vẫn rất cuốn hút, anh chưa nhìn rõ được mắt cậu màu gì nhưng thấy da cậu trắng , sống mũi cao và nụ cười đúng tựa thiên thần hạ thế. 

- Này ! Này !

Nakroth bực bội búng tay tanh tách vào mặt Murad 

- mày nhìn nó như thể mày là Gay ý ?

Murad nghe vậy vội lúng túng gãi đầu rồi cãi cò

- mày điên à ! Chẳng qua là màu tóc cậu ta đẹp quá nên tao ...

- Có mày điên ý ! Tóc tao và mày cũng màu bạch kim giống nó mà ! Mốt năm nay nên thằng lol nào chả nhuộm màu đấy !

Cái liếc của Nakroth như kiểu sẽ móc ngược họng của Murad ra luôn ấy. 

- ý tao là...là tóc nó mượt ... Còn tóc tao với mày.... ( trông như Songoku ! )

- hừm , không nói chuyện với mày nữa , mày nên tới chỗ thiên thần của mày đi, nhiều cô em mong cậu ta làm gia sư lắm đấy.

Nakroth đẩy cái khiến Murad chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra nữa, anh vấp chân và đúng như mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt khác, anh ngã vào vòng tay cậu. 

- ơ ?

Lúc này họ mới ở sát nhau hết mức có thể, tay Tulen đang đỡ lưng Murad, anh thì cứ ngước mắt lên nhìn cậu

- là màu hổ phách ! 

- cái gì hổ phách cơ ? Cậu  không sao chứ ?

Murad lúng túng vội đứng thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc của mình ra sau cố tỏ ra ngầu lòi, tuy nhiên tiếng nói vọng của Nakroth từ xa đã phá hỏng tất cả " Murad best ẻo lả !" 

- Im đi Nakroth!!!! 

Murad xấu hổ quá nên gắt lớn với thằng bạn, xong thấy Tulen nhìn mình anh liền cười gượng gạo, chả hiểu sao đường đường là công tử ăn chơi phách lối vậy mà giờ như thiếu nữ đôi mươi đang đứng trước bạch mã hoàng tử vậy. 

- nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây 

- ơ ... Khoan đã Tulen !

Tulen ngoảnh đầu lại , ánh mắt tỏ ra thoáng chút ngạc nhiên. Bởi vì theo cậu nhớ là tên này cậu chưa từng nói chuyện, hơn nữa cậu còn biết anh ta còn chả nhớ cô giáo chủ nhiệm của mình tên gì. 

Giữ nguyên nụ cười nam thần trên môi, Tulen nhướn mày chờ đợi Murad

- tôi nghe nói cậu đang tìm cha nuôi... À à nhầm , học viên  , cậu có thể nhận tôi không ?.

Tulen trầm ngâm, cậu biết Murad đã mất gốc hoàn toàn rồi, liệu chăng học cũng khó mà được kết quả như ý muốn

- tôi thì cả tuần đều có người thay phiên học cùng....

Gương mặt Murad lúc này cứ đỏ một cách thiếu tự chủ, Tulen thấy anh ta cực kì khó hiểu một cách lạ thường , xong chính vì sự thú vị này nên cậu đã gật đầu

- tôi định nghỉ Chủ Nhật, cơ mà tôi cũng không biết làm gì hôm đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu cuối tuần nhé.

Murad gật đầu lia lịa, thôi chết rồi , anh bị cái gì vậy. Rõ ràng là anh đã từng hẹn hò với một vài cô gái trong đội cổ vũ của trường , vậy mà anh chưa từng cảm thấy tim mình đập gấp rút như này, tay thì ướt đẫm mồ hôi....

- cho tôi số điện thoại nào babe ?

- hả ?

Murad giật thót tim khi cậu ta chĩa cái điện thoại về hướng anh 

- à ơ... Tôi mới đổi số nên quên mất rồi , cậu đọc số cậu đi để tôi nháy ....

Thật ra Murad có quên đâu, chẳng qua là anh đang bị căng thẳng quá tới cái mức không nghĩ ngợi được gì nhiều. Mới thế này mà não đã nhảy số không khéo sau này ở gần cậu thêm nữa, anh sẽ quên luôn cả tên mình mất. 

-------------

- dạy cả Chủ Nhật hả Tulen, em bộ không định dành một ngày để nghỉ ngơi chơi với bạn bè sao 

Tulen lắc đầu , cậu đang cùng Xeniel tới chỗ hiệu trưởng , gương mặt có gì đó hơi khác thường. Thấy vậy Xeniel liền hỏi

- thế ai là học sinh mới của em vậy ?

- Là Murad.... Anh chàng bên câu lạc bộ âm nhạc của thầy đấy ạ

- à ... Murad 

Xeniel cười ẩn ý

- em thích cậu ta ?

Tulen chau mày lại, cậu tiến nhanh về phía trước sau đó mở cửa phòng đồng thời quay đầu lại liếc dài với Xeniel

- thầy biết thừa em ghét những tên ngốc mà.....

-----------























- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro