TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LỰA CHỌN CỦA AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng 2
_______

Một tuần kể từ sau sự việc kia, hôm nay Sand trở lại đi làm. Trong khoảng thời gian đó Ray cũng không hề tìm đến cậu. Nhưng Sand không quá khó khăn để biết được tình hình của cậu ta.

Ray và Mew bắt đầu dính nhau như hình với bóng, không khi nào họ rời khỏi tầm mắt đối phương. Sand nghĩ điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì Ray đã yêu thầm Mew từ lâu, lần này có thể bước qua ganh giới của tình bạn tại sao Ray có thể để tuột mất cơ hội được chứ.

Ngồi chỉnh lại dây đàn một chút, chỉ mới qua mấy ngày mà cậu cảm thấy nhớ công việc này rất nhiều. Âm nhạc là niềm yêu thích của cậu, cũng là phương tiện giúp Sand có được thu nhập tốt hơn. Không phải ai cũng có thể sống với đam mê của mình, nên một phần nào đó Sand cảm thấy hạnh phúc bởi điều này.

Âm nhạc còn là nơi cậu chút hết tâm sự và nỗi buồn. Khi ta yêu, khi ta vui vẻ, khi ta buồn bã và tổn thương. Thông qua lời hát, giai điệu từng cung bậc cảm xúc cũng được cuốn trôi theo đó.

Buổi tối bắt đầu bằng một bài hát nhẹ nhàng quen thuộc. Từng câu chữ vang lên làm say đắm lòng người. Giọng hát của Sand rất hay, lúc trầm lúc bổng dẫn dắt người nghe chìm đắm vào trong không gian đầy cảm xúc mà cậu xây nên.

Sau khi kết thúc những nốt cuối cùng, khán giả nhiệt tình reo hò yêu cầu bài hát tiếp theo. Những khách hàng đến Only Friends đa phần đều là khách quen, nên họ không xa lạ gì với chàng ca sĩ trẻ đang ngồi trên sân khấu kia.

Cậu nở nụ cười tươi đặc trưng của mình, một nụ cười cướp đi trái tim bao nhiêu chàng trai cô gái ngồi bên dưới. Rồi lém lỉnh giới thiệu bài hát kế tiếp.

- Đây món quà nhỏ sau một tuần gặp lại. Hãy cùng nhau thưởng thức nhé!

Không khí xung quanh như sắp bùng nổ, mọi người đều mong chờ màn trình diễn sau đó. Được một anh chàng vừa bảnh trai vừa lịch thiệp và tài năng như thế này hát cho nghe, mọi phiền não khi phải đối mặt với những ông sếp khó tính, những đồng nghiệp hay tọc mạch, những vất vã và áp lực lúc ban ngày đều được đánh bay đi.

Một buổi tối tuyệt vời cứ thế dần trôi qua. Sand cùng ban nhạc thu thập vài nhạc cụ, sau đó cậu quyết định ở lại thêm một chút rồi mới trở về. Dù sao hôm nay là ngày cuối tuần, sáng mai không cần phải đến trường, nên cậu muốn mình được thư giãn sau bao chuyện đã xảy ra.

Sand ngồi nói chuyện với Luke một pha chế mới đến làm việc được 2 tuần, hai người bằng tuổi, tính tình cũng khá hợp nhau. Luke khi rảnh hay tìm Sand để chơi cùng. Cậu ta vốn là con nhà có điều kiện, nhưng lại không muốn yên ổn sống bên gia đình, bây giờ buổi tối trốn đi làm thêm. Hoàn cảnh khác biệt nhưng cách cư xử của cậu ta rất hòa hợp với mọi người ở đây, nên Sand khá thích trò chuyện cùng với cậu.

- Tôi đi ra ngoài hút thuốc một chút!

Sand nói với Luke trong khi cậu ta đang pha một ly cocktail cho vị khách ngồi bên cạnh, nhưng cũng không quên đáp lại Sand.

- Cậu nên hút ít lại, không quá tốt cho giọng hát của cậu đâu.

Luke rất thích giọng hát của Sand, cậu quyết định xin vào làm pha chế ở đây một phần vì Sand.

- Cậu đừng quá lo lắng. Tôi tự chăm sóc được cho mình.

Nói rồi Sand đứng dậy đi hướng về phía cửa sau. Cậu cố gắng chen qua đám người đang nhảy nhót giữa hội trường, có người nhận ra nên ý muốn mời cậu nhảy cùng nhưng Sand đều nhẹ nhàng mĩm cười từ chối, không ai có thể than phiền một khi nhìn thấy nụ cười chết người ấy của cậu.

Sand thành công đi về phía cửa, nhưng trước khi kịp vặn lấy tay nắm cửa một bóng lưng quen thuộc lọt vào đáy mắt cậu. Chiếc áo lụa màu đen không còn xa lạ, dáng người ấy, điệu nhảy ấy không thể lẫn vào đâu được. "Rayy" Sand thầm than.

Nhìn từ phía sau nhưng Sand cũng có thể nhận ra lúc này người kia trông vô cùng hạnh phúc, đôi tay không muốn rời khỏi vòng eo nhỏ nhắn của người phía trước, hai người bọn họ dính lấy nhau, cùng lắc lư theo giai điệu, bọn họ như chìm đấm trong thế giới của riêng mình. Sand biết cảm giác đó như thế nào, chỉ không lâu trước đây vòng tay cứng gắng ấy cũng tham lam ôm lấy eo cậu không buông, đôi khi bàn tay còn quá phận lướt đi trên làn da nhạy cảm mặc cho cậu phản đối thế nào.

Bần thần hồi lâu, bàn tay Sand đặt trên tay nắm cửa mãi cũng không động, cho đến khi có người từ bên ngoài đẩy của đi vào cậu mới giật mình nhìn người đang bước vào, ngại ngùng gật đầu chào đối phương. Sand thu lại tầm mắt sau đó đẩy cửa đi ra bên ngoài, thế giới ngoài này tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên trong.

Sand gác một tay lên lan can, tay còn lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật mạnh, đôi mắt nhìn vào xa xăm, không biết trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến điều gì, đang nghĩ về ai.

- Có thể cho tôi mượn bật lửa được không?

Sand thoáng nhìn qua cậu ta, sau đó nhàn nhạt đáp.

- Cậu có thể chọn không hút thuốc nếu như chỉ có thể mượn bật lửa từ người khác.

- Đây là một cách để bắt chuyện rất tốt đấy.

-...

Sand lấy bật lửa từ trong túi ra, nhưng lại trực tiếp đưa qua hoàn toàn bỏ qua hành động tiến lên để Sand châm lửa cho mình của Ray. Thái độ từ chối của Sand khiến Ray có đôi chút hụt hẫng không quen.

Nhìn Sand thờ ơ không muốn tiếp tục câu chuyện, Ray cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Sandd.. / - Vết thương đã khỏi?

Cả hai cùng lúc lên tiếng. Đứng trước cậu ta, Sand chưa bao giờ chiến thắng. Lý trí đã không kịp ngăn cậu thốt ra lời quan tâm.

- Đã tốt lên rất nhiều.

- Ừ vậy thì tốt!

- Sand, tôi xin lỗi vì không thể đến tìm cậu sớm.

- Hah! Không có gì phải xin lỗi cả. Cậu có thứ cậu cần quan tâm, tôi cũng vậy.

- Nhưng tôi muốn gặp cậu, muốn chúng ta vẫn có thể như trước.

- Ray! Cậu còn muốn điều gì ở tôi nữa hả?

- Tôi chỉ.. Chỉ muốn chúng ta có thể làm bạn.

- Điều đó làm sao có thể, hơn nữa từ trước đến nay chúng ta cũng chưa từng là bạn.

- Không phải mọi thứ vẫn luôn rất tốt đó thôi, tại sao cậu lại không muốn tiếp tục.

- Ray, không phải cậu và Mew đang qua lại với nhau rồi hay sao, tôi nghĩ cậu đang hạnh phúc với điều đó mới phải. Đơn phương một ai đó rất khó chịu.

- Bây giờ Mew cho phép tôi vượt qua tình bạn với cậu ấy, chúng tôi đang thử.. Sand, cậu ổn phải không? _ Nhìn thấy Sand với dáng vẻ cố tỏ ra không hề gì, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với mình lại mang theo chút tủi hờn khiến cậu ta bận tâm hỏi.

- Uhm! Tốt thôi, tại sao lại không vui khi mà cậu cuối cùng cũng được ở bên cạnh người cậu yêu thương. Tôi luôn mong cậu sẽ hạnh phúc, Ray.

Sand nói xong không còn ý định ở lại đây cùng người này một phút nào nữa. Cậu sợ mình sẽ không thể giấu đi con người yếu đuối đang ở trong cậu. Thả điếu thuốc đã cháy gần một nữa xuống đất, dùng mũi giày day day vài cái đảm bảo đã dập tắt nó, chuẩn bị rời đi.

Nhưng chân vừa mới tiến một bước về phía cánh cửa, khuỷu tay đã bị người nọ nắm lấy. Sand không quay đầu lại để cùng Ray đối mặt với nhau. Cậu không muốn, thật khó chịu, cậu muốn chạy chốn thật nhanh.

- Tôi đã thấy mình rất hạnh phúc khi bên cạnh cậu.

- Rồi cậu sẽ càng hạnh phúc hơn khi làm những điều tương tự đó với Mew.

- Nhưng mà....

- RAY! Làm ơn hãy để tôi đi.

" Sớm thôi cậu sẽ quên đi tôi."

______________
______

Sau đó cứ vài ngày Ray lại đến tìm Sand, những lúc này cậu lại thắc mắc Ray đang muốn gì ở mình. Rõ ràng cậu ta đã có được điều mà mình khát khao bấy lâu nay, đáng lý ra phải nên trân trọng nó mới phải. Sand cũng nghe qua những chuyện Ray và Mew làm trong thời gian này. Nó thật điên rồ! Đó là suy nghĩ của cậu.

- Sanddd! Cậu tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?

Ray đi đến ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt giả vờ tủi thân vô cùng, cứ như Sand chính là người đã bỏ rơi cậu ta.

- Tôi bận! _ Sand nhàn nhạt đáp, mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt chỉ tập trung vào cây đàn ghita trong tay.

- Sand, cậu đừng lạnh nhạt như thế có được không, tôi không thích.

- Tôi có từng yêu cầu cậu phải thích sao?

- Sanddd..

Cậu biết Ray lại bắt đầu mang cái giọng nài nỉ kia ra hòng khiến cậu mềm lòng. Sand cảm thấy bầu không khí này lại bắt đầu trở nên mờ ám, liền đứng dậy muốn rời đi.

- Cậu định đi đâu thế!

- Tôi đi đâu là chuyện của tôi.

Ray nhanh tay nắm lấy áo Sand không muốn để cậu ra đi như thế.

- Cậu có thể nói chuyện với tôi được không.

- Đã hết ca rồi, tôi mệt và muốn về nhỉ ngơi. Cậu cần người nói chuyện hãy tìm người kkhác đi.

- Nhưng tôi lại muốn cậu, Sand.

- Ray, cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Sand khó chịu hất mạnh tay cậu ta ra. Cậu đã muốn từ bỏ rồi, tại sao cái tên này vẫn cứ bám chặt không buông. Bên cạnh cậu ta đã có Mew, còn phải quan tâm đến cậu làm gì cơ chứ.

- Tại sao lại không được, rõ ràng trước đó vẫn rất tốt mà!

Ray không hiểu, bọn họ đang rất vui vẻ mà, Sand cũng đã từng nói mình phân biệt được đâu là tình dục, đâu là tình yêu. Nhưng tại sao lúc này cậu lại tỏ thái độ ấy. Ray nghĩ điều đó không phải lỗi do mình.

- Đúng vậy! Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa, trước đây cũng nói rõ, nếu một trong hai không muốn tiếp tục thì sẽ chấm dứt sao. Chỉ có cậu cứ luôn muốn làm bạn bè chết tiệt gì đó. Sẽ chẳng có bạn bè nào như thế cả, Ray! Hoặc ít nhất đối với tôi là như thế. Cậu hiểu chứ?

- Tôi không hiểu, tại sao lại không được.

- Hah.. Nói chuyện với cậu thật mất thời gian đấy.

Sand không muốn đôi co với Ray, đến giờ cậu mới nhận ra hai người họ quá khác biệt.
Hoàn cảnh họ không giống nhau, cậu chỉ là một sinh viên năm cuối hằng ngày đều phải đối mặt với tận 3 công việc khác nhau, trong khi đó Ray là một thiếu gia con nhà giàu, chỉ cần một đêm của cậu ta đã bằng một tháng lương Sand phải quằng mình để kiếm được. Mà gia cảnh cách biệt lớn như thế nên lối sống và cách nghĩ cũng không thể giống nhau. Trong khi cậu nghĩ làm thế nào để sống tốt ngày hôm nay, thì Ray chỉ cần quan tâm đến việc hôm nay sẽ tụ tập ở đâu, uống gì, chơi gì...

Ngay từ ban đầu hai người họ là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không nên gặp nhau, không nên dây dưa đến tận giờ. Sand tự giễu bản thân "Trèo cao quá té sẽ đau đấy, Sand"

Sau khi cậu bỏ ra bên ngoài Ray cũng đuổi theo, vì không tập trung, Sand va phải một người khác.

- Ouch!! Sand?

- Luke, tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- Tôi không sao, tôi tìm cậu nãy giờ.

- Tìm tôi?

- Ừ cậu quên cuộc hẹn của chúng ta sao?

- Oh! Xin lỗi, tôi quên mất.

- Vậy...

- Sand cậu không muốn nói chuyện với tôi là vì cậu đang hẹn hò với người khác sao?

Ray không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Sand, vẻ mặt lúc này đang nói lên chủ nhân của nó cực kì không vui.

- Cậu là ai?

Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Sand mệt mỏi vò đầu mình một cách tùy tiện.

- Luke đây là Ray, một khách quen ở quán, cậu mới đến chắc chưa quen cậu ta.

- À.! Tôi có nghe P.Yo nhắc tới. Chào cậu, cậu cũng là bạn của Sand sao?

Nét vui cười rất nhanh quay trở lại trên khuôn mặt nam tính của Luke. Cậu đưa tay ra ý định làm quen với Ray. Nhưng người đối diện dường như không hứng thú với điều đó. Ray vẫn cau mày tỏ thái độ không mấy thân thiện.

- Ừ! chúng tôi là bạn hoặc cũng có thể nói là "friend benifit".

- Được rồi, Ray! Cậu muốn làm gì? _ Sand cắt ngang trước khi cuộc trò chuyện của họ đi xa hơn.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi khó đến như vậy sao.

- Tôi nói rồi, tôi rất mệt, bây giờ chỉ muốn đi ngủ.

- Ổn thôi, nếu cậu mệt tốt nhất không nên lái xe, hãy để tôi đưa cậu về.

- Không cần, tôi tự về được.

- Không, tôi muốn đưa cậu về.

- Ray!!

- Hay cậu còn muốn đi đâu đó.._ Ray đánh mắt qua người đang đứng bên cạnh - .. Đi cùng cậu ta sao?

Sand hít một hơi thật sâu, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi bên trong đó.

- Đó cũng không phải chuyện của cậu, đừng xía vào.

- Tại sao không thể? Tôi quan tâm đến cậu mà Sand.

- Cậu nghĩ tôi có cần không.

Sand cảm tưởng mình sắp chịu hết nổi cái tên vô lý trước mặt này rồi. Cậu nhìn qua Luke ánh mắt như muốn nói xin lỗi vì chuyện quái quỷ đang diễn ra này.

- Sand cậu mệt hãy về nghỉ ngơi nhé, hôm khác chúng ta sẽ hẹn nhau sau. _ Luke cảm thông nói, cậu thấy tình hình không ổn, không muốn gây thêm phiền toái cho Sand.

- Sao vậy, có tôi nên ngại sao. Không sao đâu nếu làm 3 người cũng thú vị đấy. Luke, cậu thấy thế nào?

Lần này thì Luke hoàn toàn bị dọa, cậu ta với Sand vốn chưa xảy ra chuyện gì cả. Mà từ khi nhìn thấy Ray, ánh mắt cứ như bắn ra tia lửa điện cùng cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ. Luke có thể khẳng định hai người này không tầm thường, cậu cho dù rất thích Sand, nhưng lại càng không thích phiền phức.

- Không, không.. Tôi không muốn tham gia vào chuyện của hai người, các cậu giải quyết với nhau trước đi. _ Nói xong Luke quay sang nói với Sand - Tạm biệt! Hôm khác hẹn nhau nhé!

Nói rồi cậu ta lẹ lẹ chạy đi. Sand nhìn theo, mà không đoái hoài đến nguời còn lại.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Cậu luyến tiếc tên đó sao? Tôi không nghĩ đó là gu của cậu đấy Sand.

- Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?

- Câu trả lời chỉ có một, tôi muốn làm bạn với cậu.

- Nhưng tôi không muốn! Nếu cậu có thời gian hãy đi về chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của cậu đi. Đừng đến đây phiền tôi.

- Cậu biết không, dáng vẻ của cậu bây giờ nói lên cậu đang ghen tỵ, phải không?

- Tại sao tôi phải như thế, đừng nên đánh giá mình quá cao.

Nghe vậy ánh mắt Ray bắt đầu trở nên ác liệt hơn, cậu ta nhìn thẳng vào Sand, mỗi bước tiến về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay. Ray thấp hơn Sand một chút, nhưng điều đó không khiến cho khí thế của cậu ta yếu đi trước Sand, chưa bao giờ cả.

- Tôi có thể thích bất kì ai, nhưng cậu thì không thể. _ Ray lại tiến thêm một bước, đẩy lùi về sau Sand một bước.

-..

- Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.

-...

Lúc này Ray dừng lại, chóp mũi họ dường như có thể chạm vào nhau, ngón tay cậu ta chỉ thẳng vào ngực Sand mà thốt lên từng câu từng chữ, càng làm cho tính sát thương trong câu nói ấy tăng lên gấp bội.

- Nó nói rằng "cậu thích tôi", " Cậu yêu tôi" nên cậu sẽ không thể thoát khỏi tôi được đâu, Sand!

Sand cảm thấy mình đang hít thở một cách khó khăn, lòng ngực cậu đau nhói. Từng lời nói của Ray đã phơi bày thứ tình cảm ngu ngốc kia và biết rõ cậu không thể nào chối cải. Nó giống như từng nhát dao đang gạch lên người, rồi bốc trần da thịt cậu. Cảm giác buộc phải đứng trước người đàn ông này một cách trần trụi như thế khiến cho Sand đau khổ và tự ti cùng cực.

Cậu ta biết rõ tình cảm của cậu dành cho mình, cậu ta vui vẻ hưởng thụ nó khi cần, cậu ta cũng có thể chà đạp nó nếu muốn. Chỉ Sand vẫn còn tình cảm thì cậu sẽ luôn bị trói buộc không rời.

- Đáng lắm! Sand, mày xứng đáng! Hah.. Haaah..

Sand vừa thì thầm trong miệng, vừa lê từng bước cách xa người đối diện, cậu không quan tâm đến Ray vẫn còn đắc ý trước mặt. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Ray nghe thấy cậu nói điều gì đó, nhưng nó quá nhỏ. Chỉ là nhìn đến biểu cảm suy sụp của cậu Ray cảm thấy đau lòng. Cậu ta cũng nhận ra hành động và lời nói của mình vừa rồi hơi quá đáng. Ray đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt Sand, cậu muốn xin lỗi.

- Sand... Sand... Xin lỗi, tôi..không phải... Tôi không cố ý, Sandd..

Giọng nói run run phát ra từ hướng đối diện, Sand ngẩng đầu, khuôn mặt như ánh mặt trời thường ngày, đôi mắt cũn con to tròn vẫn hay thấy nay chỉ còn nhuộm một màu bi thương. Ray biết vừa rồi mình tổn thương cậu đến mức nào, cậu ta không thể chịu được khi nghĩ đến việc mình chính là người gây ra điều đó với Sand.

- Sand.. Làm ơn..! Sand!

Ray muốn ôm Sand vào lòng, muốn an ủi cậu, muốn nói cho cậu biết mình không hề có ý tổn thương cậu. Ray cảm thấy bối rối, cậu ta không biết làm sao cả, chỉ là Ray không thích khi Sand từ chối mình, cậu ta không chấp nhận việc Sand sẽ ở bên cạnh một người khác. Ray không hiểu cảm giác này là gì.

- Đừng! Làm ơn.. đừng chạm vào tôi! Cậu có thể yêu ai cũng được tôi không muốn biết, đó là quyền của cậu. Còn tôi, tôi không muốn là sự lựa chọn của ai cả. Hãy ghi nhớ điều đó!

Nói xong Sand lảo đảo quay người rời đi, để lại cho Ray một bóng lưng không thể nào quên. Ray ngã ngồi xuống đất, dường như bao nhiêu sức lực vừa rồi đều bị rút cạn.

Cảm giác mất mác này Ray chưa từng trải qua, thậm chí là lúc biết Mew chấp nhận làm người yêu của Top cũng chưa từng cảm nhận rõ ràng đến thế .

- Hình như.... Sand!

____________
_____

Ồ yeh!
Kết thúc tại đây bà coan ơi, tui mệt, tui khum beta nổi luôn á. Mấy má đọc xong có lỗi thì báo tui tiếng dới, chứ nhìu chữ quá mờ mắt tui rồi 🥲

Tui thương Bé First quá, chả nhẻ mấy part mình hành Ray xíu cho nó bỏ tưk hay sao trời.. 😇😇
Qua Part sau là quay về hiện tại ui nha. Hồi tưởng hoài toàn ngược coan tui.. Nói tới vẫn tưkkkkkk ngực á.

Cái đoạn mà Ray nói rõ là Sand thích mình á, trời ơi lúc xem phim mà nhói lòng đó mấy má, cái kiểu tình cảm mình bị đối phương bốc trần một cách như vậy. Lúc xem mà tui cứ niệm" Ê dị là tổn thương đó nha, tổn thương lắm đó trời ơi" Nói thiệt cay Ray từ vụ đó á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro