KHỦNG HOẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần lại trôi qua.

Khoảng thời gian ngắn ngủi này Ray cảm thấy dài hơn bao giờ hết. Anh chìm trong tuyệt vọng cùng cực, điều đó càng ngày càng rõ ràng khiến cho Mew cũng bắt đầu lo lắng.

- Ray, cậu ổn không? Làm ơn hãy nói với tôi bất kì điều gì đó.

- ...

- Rayyy..

Giọng Mew trở nên thiếu kiên nhẫn. Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Ray khiến cho Mew có chút mừng thầm trong bụng vì không cần phải cố giả vờ dành cho anh những cử chỉ thân mật giữa những người yêu nhau, nhưng cũng khiến cậu lo lắng.

Ray lúc này nhìn lên Mew, nhưng dường như anh không hề quan tâm đến nguời trước mặt mình đã từng là người mà anh khao khát không thôi.

Sau hàng ngàn câu khẳng định vang lên là từng đó câu hỏi khiến chạy qua. Khiến Ray rơi vào một vòng xoáy, cứ xoay mãi xoay mãi không có điểm dừng.

Anh yêu Mew!

Ray có thật yêu Mew?

Yêu?

Mew.. Sanddd...

Ai? Rốt cục người anh yêu là ai??

Anh không cam tâm từ bỏ Mew, cậu giống như ánh sáng trong cuộc đời Ray. Chính Mew mang lại hơi ấm, sự quan tâm, chăm sóc mà anh luôn muốn có. Mấy năm qua trong suy nghĩ của Ray chỉ một mực cho rằng Mew là định mệnh dành cho mình. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Nhưng ngày hôm nay, trái tim anh đang trống rỗng, nhìn thấy Mew mà anh chỉ có thể nghĩ đến một cái tên khác. Một người mang lại cho anh niềm hạnh phúc chưa từng có.

- Ôi! Ray..

Mew tiến đến ôm Ray vào lòng, cử chỉ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu không biết người bạn thân của mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng cảm giác tuyệt vọng đang bao chùm lấy anh khiến cho Mew không thể nào bỏ mặc được. Trong thâm tâm Mew hiểu rõ chuyện của bọn họ không thể nào có kết quả, bởi vì cậu có tự nói với chính mình bao nhiêu lần rằng "Người mày nên yêu là Ray, cậu ấy mới thật sự tốt nhất cho mày". Và dù lặp lại điều đó bao nhiêu lần trong đầu thì con tim đáng chết của cậu sẽ bấy nhiêu lần phát ra tín hiệu không nên có.

Mew yêu Ray, yêu như một người bạn thân, chân thành quan tâm và mong rằng anh sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Cậu cũng nhận ra, Ray không hề yêu mình, hoặc ít nhất điều đó chỉ là sự rung động từ trong quá khứ ở một khoảnh khắc nào đó nhưng nó không đủ để gọi là tình yêu. Có lẽ nó cũng là một tín hiệu nhầm lẫn được phát ra mà thôi.

Ray dựa vào Mew như anh đã từng, yếu đuối và khốn khổ. Chỉ là cảm giác khi đó không quay trở lại nữa. Cái ôm của Mew càng khiến Ray nhớ nhung vòng tay ấm áp mà Sand dành cho mình.

- Xin lỗi, Mew! Chúng ta..có..

- Ray, không cần nói, tôi hiểu mà. Tôi chỉ mong cậu thật sự sẽ hạnh phúc. Bất kể là ai cũng được, chỉ cần khiến cậu hạnh phúc thôi Ray.

- Nhưng.. Có lẽ đã không kịp nữa rồi..

Đôi mắt gần như không còn một chút ánh sáng nào của Ray khiến Mew muốn ôm anh chặt hơn, cậu muốn động viên anh.

- Không đâu.. Cậu sẽ làm được mà, Ray của tôi chưa bao giờ muốn cái gì mà không thể cả. Hãy kiên cường lên nào!

- Cậu ấy... Sand.. Tôi đã làm gì với cậu ấy vậy chứ, tôi luôn gây rắc rối cho Sand, luôn là gánh nặng cho các cậu.

Ray rơi vào khủng hoảng hơn bao giờ hết, cái suy nghĩ tồi tệ kia quanh quẩn trong đầu không buông. Anh luôn trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Giống như trong lần gặp đầu tiên, Sand đã từng chất vấn anh rằng tại sao anh lại bắt người khác phải chịu trách nhiệm với mình cơ chứ.

- Tôi là một thứ phiền phức biết gây chuyện, suốt ngày chỉ có thể chìm trong rượu và thuốc. Chưa bao giờ khiến cho cha tôi yên lòng.. Đúng vậy! Tôi... Tôi đang lý ra nên...

- Không! Không phải đâu Ray! Cậu là bạn của tôi, của Chuem, cả Ton nữa. Chúng ta luôn là bạn cho dù chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó. Chúng tôi quan tâm cậu, chúng tôi luôn ở đây với cậu. Được chứ!

Ray lần nữa ngẩng mặt lên nhìn Mew, lúc này đây cậu trông thật to lớn, vòng tay của cậu ôm chặt anh chưa từng buông ra.

Mew biết tình trạng của Ray luôn tệ, nỗi ám ảnh trong quá khứ chưa từng biến mất, nó chỉ được anh giấu đi một cách cẩn thận mà thôi.

- Mew, cậu có biết tôi đã làm gì với Sand không, tôi đã đối xử rất tệ với cậu ấy. Lúc tôi cần thì sẽ đến tìm cậu ấy, tôi luôn làm cho Sand bối rối và tôi biết điều đó. Nhưng tôi không thể dừng lại được, tôi ích kỉ. Tôi vừa muốn có được cậu, cũng vừa muốn Sand. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy nhiều... KHỐN NẠN!

Càng nói Ray càng không thể kiềm chế được cơn giận dữ đối với chính mình. Anh vùng dậy điên cuồng tự đánh vào đầu, vào ngực mình từng cái và không ngừng la hét.

- ĐÁNG CHẾT!...

- RAY!! KHÔNG! DỪNG LẠI RAY.....

- MÀY ĐÁNG CHẾT! ĐI CHẾT ĐIIIIIII....!

- RAYYYY!

Mew hét lên, ngăn lại đôi tay đang cố làm tổn thương mình của Ray. Tình trạng này Mew cũng từng thấy qua, nhưng lâu lắm rồi Ray đã không mất khống chế đến vậy. Nó lại càng làm cho Mew hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Thôi nào! Ray xin làm ơn hãy nghe tôi. Tôi ở đây với cậu! Tôi sẽ không đi đâu cả. Làm ơn hãy ở lại... Xin cậu đấy Ray!

Mew không kiềm được nước mắt, cậu nghẹn ngào bên tai Ray. Cậu sợ sẽ đánh mất người bạn đáng tin cậy này hơn bao giờ hết. Nếu có thể, Mew sẽ làm mọi thứ để giữ được cậu ấy ở lại. Cậu không muốn đánh mất đi Ray.

- Meww.. Tôi khó chịu quá, tôi khó chịu!

Ray rên rỉ trong vòng tay Mew.

- Không sao cả! Cậu luôn có tôi ở đây.

- hi...c..hic...Sandd, xin lỗi! Cho tôi xin lỗi! Làm ơnnn... Sand..

- Được rồi, không sao! Sand sẽ tha thứ cho cậu, cậu ấy sẽ làm vậy! Đừng lo nhé.

- Sanddd.. Hicc..c..

Có Mew vỗ về bên cạnh, Ray vừa khóc vừa gọi tên Sand nói hãy ở lại với mình. Được một lúc thì kiệt sức dần dần lịm đi trên tay Mew. Nhìn anh trong đầu cậu tự biết bản thân mình nên làm gì là tốt nhất cho cậu bạn thân của mình.

Được đặt nằm lên giường, vừa chạm vào đệm giường Ray liền cuộn tròn người rút sâu vào chăn một cách đáng thương. Mew nhìn anh đắn đo hồi lâu, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra lần mò trong danh bạ tìm kiếm, rồi dừng lại ở một cái tên - Sand.

____
Ôiii... Viết part này tui cứ như bà dì ghẻ ấy..
Đau lòng quá nên ko dám viết tiếp đoạn này nữa, thôi mình tạm dừng ở đây vậy hén.. Thương Ray, thật ra nỗi ám ảnh trong lòng nhóc ấy giống như đám mấy mưa vậy á, lúc kéo đến như một con quái vật, sấm chớp đùng đùng mưa qua một trận rồi lại trời quang mây tạnh. Nhưng nó không có nghĩa là biến mất.
Part này chủ yếu nói đến Ray. Đợi đi, part sau còn dằm trong tim hơn nữa quý dị à😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro