HÀN GẮN? SAO CÓ THỂ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar OnlyFriends

Vừa đặt chân bước vào cửa, ánh mắt cậu thanh niên ngay lập tức đảo quanh khu vực khán đài. Nhưng nhìn qua một vòng vẫn không thể tìm thấy thân ảnh mà cậu muốn. Ray đi đến một góc, ngồi xuống vị trí quen thuộc mỗi khi cậu tới đây. Chỗ này tuy không quá nổi bật, nhưng từ đây lại có tầm nhìn tốt về phía sân khấu nhỏ ở xa kia.

Ray đến đây thường xuyên  đến mức bồi bàn vừa nhìn thấy cậu ta liền biết mình nên phục vụ như thế nào. Hơn nữa Ray nổi tiếng là một vị khách sộp, ai cũng muốn được phục vụ ở bàn của nhóm cậu ta.

- Xin chào! _ Cậu bồi bàn mang đến một ly rượu khéo léo đặt trước mặt Ray nhẹ giọng chào hỏi.

- Hôm nay Sand có đến không?

Ray mĩm cười với bồi bàn rồi hỏi. Nhưng đáp án nhận lại so với hôm qua vẫn không khác mấy.

- Hôm nay cậu ấy lại xin nghỉ ạ.

- Vậy sao.

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên giương mặt Ray, cậu chàng có chút do dự rồi tiếp tục.

- Nhưng tôi có nghe P.Yo nói hình như bắt đầu từ tuần sau Sand chỉ đến đây vào cuối tuần, bởi vì cậu ấy phải chuẩn bị cho kì thực tập cuối cùng của mình, nên không có thời gian.

- Ừh!_Ray gật đầu ý mình đã hiểu.

- Cảm ơn vì đã nói với tôi điều này.

Nói xong cũng không ngại lấy ra vài tờ tiền nhét vào túi quần người kia, thấy có tiền tip nụ cười trên mặt cậu ta càng nở to hơn ban nãy.

Dù chỉ là một chút thông tin cũng đủ khiến tâm trạng Ray tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay, cậu một lòng muốn đến xin lỗi Sand, chỉ là mọi chuyện lại không suông sẻ như đã nghĩ. Bởi vì những lần trước đối với cậu ta, Sand đơn giản là hờn dỗi nho nhỏ chỉ cần dỗ dành một chút là được, nhưng lần này Sand đang thật sự tổn thương và cậu muốn tránh mặt Ray nên cậu ta không thể tìm được cơ hội nói lời xin lỗi.

Hơn nữa gần đây Mew hay tìm đến Ray hơn trước, bọn họ dành nhiều thời gian cho nhau để xem phim, nghe nhạc, uống rượu, hút thuốc,... Và rất nhiều những cữ chỉ âu yếm khác. Ban đầu Ray cảm thấy mình lúc nào cũng lâng lâng bay bổng, thì ra cảm giác có được Mew là như thế này.

Nhưng dần dà, cái những cảm xúc ấy ngày càng phai nhạt. Ngọn lửa bên trong cậu không còn sôi sục, một phần Ray cảm nhận được một sự khán cự vô hình giữa Mew và mình.

Những lúc như thế Ray lại nhớ đến đêm đó.

"Rồi cậu sẽ càng hạnh phúc hơn khi làm những điều tương tự đó với Mew."

Vậy thì tại sao mọi thứ mà cậu ta trải qua cùng Mew lúc này lại không vui vẻ và thích thú như Sand đã nói. Cũng là cùng một hành động, cùng một cách thức nhưng cảm giác không hề giống. Trái tim Ray không đập mạnh đến mất cảnh giác. Hôn cũng từng hôn qua, Ray thậm chí phải cố gắng ép mình tập trung vào đôi môi mềm mọng phía trước mặt nhưng đến khi dứt ra khỏi nụ hôn. Cậu ta vẫn không hề nếm ra được tư vị gì, nó khiến Ray không còn khao khát đẩy nụ hôn đó đi xa hơn.

Mối quan hệ này mới chỉ kéo dài vài tuần ngắn ngủi, Ray bổng chốc trở nên bối rối. Cậu không muốn mình cảm thấy phiền lòng mỗi khi ở cạnh Mew, cậu ta lại càng không muốn hình ảnh Mew trong đầu mình bị thay thế bởi khuôn mặt của Sand thật nhiều lần. Điều này đáng ra không nên xảy ra.

Lúc trước khi ở cùng Sand, Ray luôn cho rằng người mình yêu chỉ có Mew và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi bởi những niềm vui trước mắt. Vậy mà vào lúc thật sự có được Mew, Ray lại chỉ nhớ đến Sand. Mỗi khi Mew không làm phiền đến cậu ta, Ray sẽ nghĩ về những chuyện mình đã làm cùng Sand. Muốn nói chuyện cùng cậu, muốn cả hai ngồi bên ban công nhà Sand nhấm nháp từng ngụm rượu mơ mà mình từng chê bai. Ray nhớ cảm giác khoác vai Sand cùng thưởng thức âm nhạc cả hai đều yêu thích, thứ mà Mew vẫn hay mang ra trêu chọc cậu ta.

Không biết từ khi nào, thay vì tập trung sự chú ý vào Mew, Ray bắt đầu nhớ đến San nhiều hơn. Nhưng một mặt Ray lại sợ hãi, cậu không dám đối mặt với tình cảm của mình. Nếu cậu thừa nhận điều đó, cậu có thể sẽ đánh mất Mew, tình bạn của họ liệu có bị phá vỡ bởi vì những sai lầm của bản thân hay không.

Nên chỉ những lúc rảnh rỗi không có Mew bên cạnh thế này, Ray mới chạy đi tìm Sand, chỉ cần nhìn qua một chút, có lẽ cũng đủ làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung trong lòng Ray.

Hôm nay Ray rời khỏi quán bar sớm hơn thường lệ và cậu ta cũng hề không say khước mà lái xe về nhà.
________
_____________

Sand đang loay hoay trước những chiếc kệ chứa đầy rượu mơ của mình. Thời gian tới cậu khá bận rộn, buộc phải từ bỏ một số công việc đang làm. Nên phải tranh thủ lúc này làm nhiều thêm được bao nhiêu thì làm. Buổi tối cậu cũng ít đến quán bar của P.Yo hơn, cậu xin cô cho mình được phép đến đó trình diễn vào cuối tuần. P.Yo cũng rất quan tâm chăm sóc cậu, cô ấy đồng ý giúp đỡ để Sand giảm bớt phần nào áp lực trong kì thực tập sắp tới. Dù sao đi hát ở quán bar vào cuối tuần cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với những công việc khác mà cậu đang làm.

- Sand, cậu xong chưa đấy, tôi đói rồi.

Nick nằm dài trên bàn ăn đợi cậu, thức ăn đã bày ra xong rồi, nhưng cậu bạn của mình vẫn không chịu xách mông đến ăn cho nhanh. Gần đây Nick phụ trách nấu ăn, không phải vì cậu ta có năng khiếu trong lĩnh vực này, mà bởi vì Sand đang quá bận rộn. Thậm chí cậu còn không dành thời gian để ăn uống cho đàng hoàng, Nick càng lo lắng hơn trước dáng vẻ tiều tụy của Sand.

- Cậu ăn trước đi Nick, 5p nữa là xong ngay.

- Thôi, đợi cậu cùng ăn, nhanh tay lên nào anh bạn.

Kể từ ngày mà cậu chật vật trong vòng tay Nick, Sand cảm thấy cậu ấy bắt đầu giống như gà mẹ đang chăm con. Mỗi buổi sáng đều sẽ mang về đồ ăn, có khi thì hai người cùng ăn rồi đi đến trường, những khi Sand không có tiết sớm, cậu ta sẽ chừa phần. Tối về trên bàn đều có sẳn thức ăn, dù hơi nguội một chút, nhưng Sand lại thấy thật ấm áp. Người bạn này luôn hết lòng với mình, Sand có phần nào đó cảm thấy mang ơn Nick. Quay đầu nhìn qua Sand thoáng nở nụ cười.

Trưa nay Sand có hẹn cùng một vài bạn học, bọn họ gặp nhau để thảo luận một số vấn đề về bài luận nhóm cuối cùng để hoàn thành học kì này và bước vào kì thực tập. Đừng ai hỏi Sand tại sao có đam mê với âm nhạc nhưng thực tế lại theo học ngành quản trị kinh doanh. Cậu cũng không biết, chỉ là trước đây cậu vốn không tự tin rằng đam mê này có thể nuôi sống được cậu. Bởi vì hoàn cảnh đã dạy cho Sand rất nhiều bài học, nên lúc phải chọn nguyện vọng cậu chỉ nghĩ trước hết vẫn cứ nên sống tốt trước đã rồi hẳn hay.

_______

Sand loay hoay trước con xe đang giở chứng của mình thì một cái bóng không nên xuất hiện ở đây lại tiến đến bên cạnh Sand.

Ray đợi cậu ở dưới nhà từ sáng sớm, nhưng cậu ta chỉ dám đậu xe cách đó một đoạn xa. Cho đến lúc nhìn thấy Sand đang g
gặp rắc rối với chiếc xe yêu quý của mình, cậu ta mới quyết định lại gần.

TING! TINGGG!

Tiếng còi vang lên gần ngay bên cạnh khiến Sand giật mình, sau đó nhìn Ray bằng ánh mắt bực dọc.

- Thật trùng hợp, tôi đang định đến trường, cậu có muốn đi cùng không Sand?

Ray bày ra bộ mặt tươi cười nói.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Tôi nhớ không nhầm thì từ căn hộ của cậu đến trường không đi đường này nhỉ?

- Ồh thì ra cậu vẫn nhớ rõ căn hộ của tôi ở đâu sao. Tôi rất vui vì điều đó đấy.

- ..hừ!

Sand mặc kệ tên thiếu gia giàu có đáng ghét kia. Cậu tiếp tục cúi người xuống kiểm tra chiếc xe của mình. Thấy thái độ của Sand, Ray biết mình đang gặp phải tảng đá lớn thế nào. Cậu ta bước xuống xe, sau đó đi vòng qua đứng trước mặt Sand, cũng giả vờ ngồi xuống nhìn. Nhưng rõ ràng cậu ta chẳng biết gì về xe gắn máy, mà chỉ lợi dụng cơ hội này để được nhìn vào khuôn mặt đang giận dỗi của ai kia.

- Sand nó có ổn không đấy, hay là cậu cứ đi trước cùng tôi, sau đó quay trở về sửa nó cũng được mà.

- Tôi không muốn làm phiền không gian của cậu.

- Thôi nào! Sand, cậu đừng có bướng bỉnh nữa được không. Tôi hôm nay muốn làm tài xế cho cậu. Làm ơn đi mà... Sanddd!

- Cậu lại như thế nữa rồi đấy Ray! Làm ơn hãy tránh xa tôi.

- Sand...

Reng! Rengggg!

Một tiếng chuông đột ngột cắt ngang.

- Xin chào!

"Sand cậu đi đến đâu rồi! Bọn tôi sắp đến nơi, định hỏi xem cậu đã ăn gì chưa, để tôi mua chúng ta cùng ăn"  Đầu dây bên kia là Mek, bạn cùng nhóm thảo luận với cậu.

- Không cần đâu, tôi đã ăn rồi! Nhưng mà xe tôi bị hỏng có thể đến muộn một chút.

"Không sao, không sao, chúng ta có cả một ngày để làm việc mà, vậy nhé!"

- Tạm biệt!

Sand cẩn thận nhét lại điện thoại vào trong túi quần sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt thoáng qua một chút bất lực. Dù có không mong muốn nói ra điều này, nhưng Sand buộc phải mở lời.

- Được rồi, cậu có thể cho tôi đi nhờ đến trường được không?

Sand không muốn mình phải tốn thêm nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân của cái xe. Và cậu cũng biết rõ tình trạng của mình hiện tại, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Thay vì phải mất thời gian đặt xe thôi thì đi nhờ xe cậu ta cũng không chết ai.

- Đương nhiên là tôi rất sẵn lòng rồi!

Nói xong Ray lập tức mở cửa xe cho Sand còn không quên bày ra tư thế mời. Sand không thèm để ý đến hành động đấy của cậu ta.

- Cùng đi thôi nào!

Trông cậu ta phấn khích vô cùng, ngược lại Sand có phần không thoải mái. Vừa khởi động xe, Ray cũng tiện tay mở nhạc. Từ những giai điệu đầu tiên vang lên nó không hề xa lạ, đây là bài hát mà Sand thích nhất, mỗi khi đi cùng,bRay đều sẽ mở bài hát này cho cậu.

Sand nhỏ giọng hát theo, ca từ bài hát êm dịu và nhẹ nhàng nói về một câu chuyện tình lãng mạn. Cậu cũng muốn có một tình yêu như thế, một người luôn có thể ở bên cạnh cùng cậu trãi qua những ngày tháng yên bình, lắng nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, có thể ở bên để cậu có thể yếu đuối, để cậu có thể dựa vào khi mệt mỏi.

Ray quay qua nhìn sang Sand, cậu đang gật gù ngân nga theo những giai điệu mình yêu thích, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật lướt nhanh qua bên ngoài, cảnh tựơng này dường như lâu lắm rồi Ray mới có thể nhìn thấy. Cậu yêu thích cảm giác này, bầu không khí này khi có Sand ngồi cạnh.

- Đến rồi!

- Ohh! Cám ơn vì đã chở tôi đến trường.

Nghe thấy giọng Ray nhắc nhở, Sand có chút lúng túng nói tay cũng đồng thời tháo dây an toàn từ bên hông. Sau đó muốn nhanh chân bước ra khỏi xe. Suốt chặng đường cậu giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật cố gắng để bản thân không hướng ánh mắt về phía đối phương một cách lộ liễu. Tuy nhiên trong một vài khoảnh khắc trái tim cậu đã đánh rơi mất vài nhịp khi ánh mắt vô tình lướt qua giương chiếu hậu để rồi chạm mắt với Ray. Lúc đó cậu chỉ có thể vờ như mình chưa từng bắt gặp đôi mắt ấy.

Sand hiểu rõ cậu ta sẽ luôn biết cách nắm giữ trái tim mình, thậm chí việc mà cậu đồng ý ngồi cùng xe với Ray cũng là một điều mà Sand khó có thể nói không. Đó cũng là lý do mà Sand muốn tránh mặt Ray, bởi vì cho dù có tổn thương ra sao thì bản thân cậu cũng sẽ không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu ta.

- Ơ?

Sand đang đưa tay mở cửa, nhưng cửa vẫn chốt không thể hoạt động, cậu bối rối ngẩng đầu lên nhìn Ray. Nụ cười tự mãn trên môi của cậu ta khiến Sand nhận ra mình lại rơi vào bẫy.

- Sand, khi nào cậu xong việc, tôi chở cậu về được chứ?

- Kh..

- Làm ơn đi mà..nahhh, tôi thật sự muốn xin lỗi cậu, xin hãy cho tôi cơ hội có được không Sanddd... Nahhh..nah nahnahh..

Sand lại thở dài bất lực, không tình nguyện liếc nhìn cậu ta. Sand chưa bao giờ vượt qua được điều này.

- Nhưng tôi không biết khi nào mình sẽ xong.

- Không sao, tôi hôm nay cũng rất rảnh mà. Tôi sẽ ngồi ở quán cà phê cạnh trường, khi nào về cậu gọi tôi nhé!

Không để Sand tiếp tục từ chối. Ray cố ý vươn tay qua áp sát vào người cậu sau đó bấm chốt rồi mở cửa. Cậu thầm nghĩ thầm trong bụng hiện tại mình không thể từ chối, nên trước tiên vẫn nên đi ra khỏi đây đã, khi nào thật sự về thì lẻn đi đường khác, cậu ta cũng không thể biết được.

______
___________

Ting!

Ting!
...
.

Ting!

Sand cầm lấy điện thoại lên kiểm tra, nhìn thấy là tin nhắn Ray gửi đến. Cậu chỉ kéo thanh thông báo xuống đọc mà không hề nhấp vào tin nhắn.

"Sand cậu sắp về chưa?"

"Cậu không được quên tôi đâu đấy!"

"Sand cậu đừng nghĩ chốn tôi hôm nay, bây giờ tôi đang ở ngoài bãi xe đợi cậu."

Sand nhìn đồng hồ, đã 5 tiếng trôi qua, cậu không nghĩ mình đã ngồi đây lâu đến như thế. Hai người bạn của cậu đã đi từ trước, chỉ có cậu cố ở lại làm cho xong nốt phần cuối cùng rồi mới về. Nhìn tới nhìn lui một vòng, Sand hơi do dự. Sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.

" Heyy! Nick, cậu về chưa, có thể chở tôi về đựơc không."

"Cậu bị làm sao thế?"

" Tôi đang ở trường, còn xe tôi thì bị hư rồi"

" Được rồi, 5 phút nữa tôi xong tiết, lúc đó đợi cậu ở bãi xe của trường nhé"

"Được!"

Sand buông điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhỏm, may là có Nick ứng cứu.

Sau khi thu thập xong tài liệu của mình trên bàn, Sand cẩn thận kiểm tra xem còn quên cái gì nữa hay không, rồi cầm theo balô và đi.

Ở bãi xe của trường Nick đã đợi sẵn, nhưng cậu lại phát hiện có chút không đúng. Phía trước xe mình còn có một chiếc xe thể thao khác đang đậu. Không nhầm thì đây là xe của Ray.

- Ai Sand! Cậu đang cố tránh mặt Ray đúng không?

Nick nói vào điện thoại!

- Ý cậu là Ray đang ở đấy sao.

- Đúng vậy, cậu ta đang dừng ngay phía trước tôi nè.

- Ôiii! Chết tiệt, tôi đang cố gắng chạy thoát khỏi cậu ta.

Sand không nghĩ là Ray thật sự đang đợi mình, cậu cho rằng cậu ta ít nhất 10 phút sau mới đến. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Cậu lẻn đi ra quán ăn phía trước trường chúng ta đi, tôi sẽ vòng qua đó đón cậu.

- Được!

Sand đổi hướng đi thẳng ra cổng chính, cậu mong là Ray sẽ không phát hiện ra Nick. Nhưng chuyện càng không muốn xảy ra lại càng nhanh chóng đến.

Bên này Nick vừa dắt xe định đi ra từ hướng ngược lại để không phải đi qua xe của Ray. Nhưng từ lúc ban đầu khi đỗ xe tại chỗ này, Ray đã chú ý đến xe bên cạnh và nhận ra là xe của Nick.

Cậu ta thông qua kính chiếu hậu, nhận thấy Nick đang lén lút dắt xe đi theo một hướng khác khiến Ray cảm thấy có chuyện mờ ám. Cậu mở cửa, bước xuống sau đó nhẹ nhàng đi đến vỗ vào vai Nick.

- Auch! Hah..haha Xin chào Ray!

Nick chột dạ lắp ba lắp bắp nói.

- Trông cậu thật đáng ngờ đấy Nick.

- Không.. Có đáng ngờ gì đâu, tôi đang định về nhà, cậu ở đây làm gì..?

Nick vừa nhìn thấy nụ cười nữa miệng hiện ra trên khuôn mặt Ray, ngay lập tức cũng biết bản thân đang tự đào hố cho mình.

- Tôi có hẹn đến đón Sand, cậu có gặp cậu ấy không Nick?

Ray thầm suy đoán, Nick lén la lén lút định đi từ phía sau mình là có nguyên do. Có thể Sand đã nhờ vã cậu ta, nên Ray quyết không bỏ qua.

- Không có!

- Vậy à, thế sao cậu không đi đường này cho tiện mà phải vòng ra phía sau thế.

- À hah! Tôi nên đi hướng này mới đúng, thế đi trước nhé Ray!

Nick giả bộ ngây ngốc quay đầu xe, sau đó chạy đi. Ray cũng lên xe và đi theo phía sau cậu. Nick nhìn giương chiếu hậu, thì thấy xe Ray vẫn cứ đi theo mình, sắp đến điểm hẹn cũng với Sand, nhưng cậu không tiện lôi điện thoại ra báo cho cậu ấy một tiếng.

Cho đến lúc nhìn thấy Sand từ xa đang hướng về phía mình, Nick thầm kêu "Thôi toi rồi!"

Sand vừa định vẫy tay với Nick thì đồng thời phát hiện ra chiếc xe của Ray lù lù xuất hiện sau lưng cậu ấy.

- Ai Nick! Sao cậu còn dẫn luôn cậu ta đến đây thế.

- Tôi cũng không muốn đâu, cậu ta phát hiện ra tôi lúc đang dắt xe.

- Haizzz!

Ray bước xuống xe trong ánh nhìn không mấy được chào đón của  Sand.

- Này! Trùng hợp thật khi cùng lúc gặp cả hai ở đây nhỉ.

Ray vừa cười vừa nói, nhưng cậu nhận ra hàm ý mỉa mai trong cái giọng nói kia.

- Ờ, bây giờ gặp Nick ở đây rồi, tôi có thể đi cùng cậu ấy. Cậu khô...

- Tôi đã đợi cậu cả nữa ngày đấy Sand!

Câu nói này khiến đôi mắt Sand giãn ra, dù khi nói câu ấy nụ cười trên môi Ray chưa hề tắt, nhưng cậu biết tâm trạng cậu ta đang không tốt.

Sand chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là không nở nói lời phủ phàng với đối phương. Nick nhìn ra cậu bạn mình một lần nữa bị đánh bại.

Cuối cùng Sand vẫn là phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ bên cạnh Ray. Cậu không tình nguyện thắt lại dây an toàn. Ray đắc ý vừa cười vừa ngân nga giai điệu quen thuộc nào đó.

- Vì chờ cậu mà tôi đói quá phải làm sao đây nhỉ?

Sand bày ra vẻ mặt bất lực, thở ra một cái thật mạnh nói.

- Được rồi! Cậu muốn thế nào, Ray?

- Tôi muốn mời cậu ăn cơm, thay cho lời xin lỗi của tôi.

Ray chớp chớp đôi mắt cún con chết người kia, khiến cậu vô thức nhìn vào đôi mắt ấy đến ngẫn người. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Đi mà Sanddd.. Náh!

Ray tiếp tục tấn công.

- Uhm!

Nhưng Sand không biết được chỉ một tiếng đồng ý có phần không chắc chắn này sẽ làm cho bản thân lần nữa hối hận.

Sau bữa tối, Ray chở Sand về. Từ khi bữa ăn bắt đầu thái độ của cậu cũng đã dịu đi phần nào. Sand ngầm đồng ý một số hành động mờ ám của Ray. Cậu không thể phản khán lại sự hấp dẫn của người con trai trước mắt này. Cậu cho rằng mình chẳng khác gì thêu thân, dù biết đây là một thử thách mạo hiểm, nhưng vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào.

Ray đỗ xe phía dưới căn hộ của Sand, cậu ta vươn tay tạm dừng bài hát đang phát dỡ trên radio, bầu không khí bổng trở nên yên ắng, nó làm cho Sand bắt đầu có chút căng thẳng.

- Sand chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ray khi hỏi cậu, Sand không biết nên trả lời như thế nào.

- Cậu muốn chúng ta làm bạn theo kiểu nào, là bạn bè nhưng vẫn có thể lên giường với nhau sao. Đối với tôi đó không phải là bạn bè.

- Không, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

- Vậy là không tình dục?

- Đúng!

- Không hôn môi?

- Ừhm!

- Cũng không thể có hành động âu yếm nào cả, sẽ không làm bất cứ thứ gì vượt quá giới hạn tình bạn.

- Cái.. Cái này! Bạn bè bình thường vẫn có thể gần gủi một chút như ôm nhau hay nắm tay. Chẳng lẻ cũng không thể?

- Chỉ với cậu là không! Nếu cậu đồng ý thì ta có thể làm bạn, còn không chấp nhận thì tốt nhất đừng làm phiền nhau nữa.

Câu nói của Sand khiến cho cậu ta hoảng hốt. Phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến mối quan hệ này không đi vào ngỏ cụt, Ray không thể để một vài ham muốn đấy phá hỏng hết mọi thứ.

- Được! Tôi đồng ý! Nhưng tôi có thể tìm gặp cậu, chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện hay đi ăn uống, đi chơi cùng nhau. Đúng chứ?

Sand phải thừa nhận một điều rằng Ray là một tên khốn, cậu ta rất giỏi trong việc tận dụng cơ hội. Đúng là cậu không thể ngăn Ray làm đề nghị những điều đó. Nhưng chuyện có đồng ý hay không thì quyền quyết định nằm ở Sand.

- Đúng vậy? Nhưng cậu phải nhớ, đừng có quá đáng. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu cậu phá hỏng nó. Từ đây về sau sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu.

- Thành giao!

- Ừhm! Vậy tôi lên phòng trước đây. Cám ơn vì đã đưa tôi về và cả bữa tối.

- Tạm biệt!

Ray nhìn theo bóng lưng Sand từ từ tiến vào bên trong tòa nhà, cậu thể không ngăn mình mừng rỡ ra mặt nữa.

- Ray, tao biết mày sẽ làm được mà!

Cậu ta mang tâm trạng vui vẻ đó trở về căn hộ của mình. Thật trông chờ vào cuộc hẹn kế tiếp, mặc dù không thể thỏa mãn những suy nghĩ đen tối trong đầu nhưng Sand đã chấp nhận cho mình một cơ hội là quá tốt rồi. Ray cũng tin rằng Sand là bề ngoài cứng gắn, nhưng bụng dạ lại hay mềm yếu. Chỉ cần cậu ta dỗ dành đúng cách, cậu sẽ thả lỏng cảnh giác với mình mà thôi.

Có lẽ lúc này Ray vẫn chưa hiểu rõ điều mình muốn ở Sand là gì. Cậu ta vẫn cho rằng, khiến cậu ta không thể rời đi sự chú ý đối với Sand là cơ thể xinh đẹp của cậu, điều cậu ta thích thú chỉ là thứ tình dục nóng bỏng giữa bọn họ chứ không phải tình yêu.

_____

Nếu Sand là kẻ mù quáng khi yêu, thì ít nhất cậu vẫn nhận ra đâu là người mà mình yêu.

Vậy thì Ray càng là một tên ngốc nghếch hơn nữa, vì có lẽ đến khi thật sự đánh mất đi điều quan trọng nhất, cậu ta mới có thể nhận ra, trái tim mình đang đặt ở nơi nào.

_______
____

Cái part này nó dài ghê ghớm!

Mà cũng hơi lan mang nhỉ. Hai hôm nay tui không được tập trung lắm. Lúc đầu định đẩy cao trào đi trong tập này luôn. Nhưng không nổi quý dị ơi. Thôi thì tập này xem như làm mồi lửa để tập sau ta cùng nhau thấp sáng căn hộ của Ray nào. ☺☺☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro