Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yết hôm nay vẫn không đến lớp, không biết vết thương thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Hôm ấy rõ ràng là cô rất nặng tay, cô muốn mình chăm sóc cho Tiểu Yết, nhưng bây giờ ngay đến lớp Tiểu Yết cũng không cần cô nữa, Tiểu Yết không hề cho cô bất cứ cơ hội nào.

Tiểu Yết có thể đi đâu được cơ chứ? Kem, phải rồi, là quán café ấy.

Nghĩ đến là làm ngay, cô đến quán café Alone, và quả nhiên đúng như cô nghĩ. Tiểu Yết, chính là Tiểu Yết, dáng người đó, không lẫn vào đâu được. Tiểu Yết ngồi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm ghiền. Thấy phục vụ đem ly kem đến, cô đến ngỏ lời ý rằng mình sẽ là người đem đến cho Tiểu Yết.

"Bây giờ tôi chỉ muốn một mình"

Bất chợt Tiểu Yết lên tiếng, đôi mắt vẫn không có dấu hiệu muốn mở ra. Tim cô nhói lên đau điếng, tôi – xưng tôi với cô sao? Ly kem trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh đâm luôn vào chân cô. Nhưng cô không cảm giác, vẫn đứng đấy, thẫn người nhìn Tiểu Yết, nước mắt lại rơi. Tiểu Yết bây giờ mới bị tiếng thủy tinh vỡ kia làm giật mình, mở mắt ra, thoáng bối rối vì không nghĩ người đấy là cô, Tiểu Yết nói vậy vì cứ ngỡ là cô Thu Hải. Phải làm sao đây?

"Sao, sao lại là cô?" – Tiểu Yết ngỡ ngàng.

Cùng lúc ấy phục vụ bàn nghe tiếng vỡ, cũng vội vàng chạy đến.

"Ôi không, chị bị thương rồi, mau đến bệnh viện ngay đi, máu ra nhiều quá"

Tiểu Yết vừa nghe dứt thì bật phắn dậy hệt như ghế có lò xo, không nói không rằng đặt tay cô trên vai, dìu cô đi.

"Tiểu Yết cô muốn nói chuyện với em"

"..."

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô mà Tiểu Yết xót xa, câu nói đó, khiến cô buồn nhiều đến như vậy sao?

Dìu cô vào chiếc taxi đậu trước quán, hiệu cho đến bệnh viện, Tiểu Yết lại làm bộ mặt trầm ngâm, đặt chân cô lên chân mình, rút chiếc khăn trong túi từ tốn chậm vệt máu đỏ chảy dài, xót xa.

"Em muốn nổi giận, muốn trách, muốn mắng, thì cô đây, em cứ làm tất cả đi, cô thà chịu em nổi giận về điều cô đã sai còn hơn là phải lo lắng trong sự im lặng của em"

"Là vì cô không muốn nhìn thấy em"

Tiểu Yết trả lời cô, câu nói rung rẩy đến đáng thương, nhưng cô không hề nhận ra điều đó. Cô lặng người đi, phải, chính cô đã nói ra câu nói tàn nhẫn đó, Tiểu Yết như vậy với cô cũng đúng thôi, là do cô đã làm Tiểu Yết tổn thương trước.

Xe dừng.

Tiểu Yết lại đỡ cô vào trong, mặt lạnh băng đáng sợ:

"Nếu cô tôi có chuyện gì, thì các người đừng trách tôi"

Đương nhiên, với bức tường uy quyền là ông bố Tiểu Yết vang danh khắp vùng, lời đe dọa của Tiểu Yết có sức nặng rất lớn.

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

1 tiếng đồng hồ trôi qua....

Vết thương trên chân cô cũng được sát trùng và băng bó lại, cô đã sợ, cô đã rất sợ Tiểu Yết sẽ bỏ đi trong khi cô đang trong căn phòng này, nhưng không, bác sĩ vừa ra là Tiểu Yết vào, hững hờ buông câu:


"Yên tâm, em chỉ vào xem cô có ổn không? Rồi sẽ đi ngay thôi"


Tiểu vừa đến bên giường cô, đã quay lưng bỏ đi, chợt, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Tiểu Yết.

"Đừng đi, cô xin lỗi"


Và rồi ôm chầm lấy Tiểu Yết.

Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ đi vào đường cùng bế tắc, vậy mà, cũng được giải quyết hoàn toàn trong bốn từ "tràn ngập yêu thương".

Như người ta thường bảo, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đó là vấn đề không vui vẻ gì nhưng nó "bắt buộc" bất cứ ai cũng phải "chấp nhận".

Đó là ngày bố Tiểu Yết về.

Tiểu Yết vốn dĩ không bận tâm mấy, vì chuyện đó được xếp vào dạng "rất bình thường" công việc ông luôn bận rộn như thế, nhưng đối với một người khác, thì trái ngược hoàn toàn.

Nghe tin bố Tiểu Yết đã về, vú đã sắp xếp cho cô và bố Tiểu Yết gặp nhau, xong, để 2 người tiện bề nói chuyện, vú ra ngoài đi mua ít đồ, Tiểu Yết cũng đang đi học nên không có ở nhà.

"Vú ơi tôi đến rồi đây" – Giọng Tiểu Khanh vọng vào

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, ông đi thẳng vào nhà, giật mình, khi nhìn thấy hình ảnh người quen thuộc đang ngồi trên sofa

"Anh vẫn khỏe chứ, Tiểu Khanh?"


"Em, làm sao, làm sao em đến được đây?"

"Cũng do số trời thôi anh ạ, em là giáo viên chủ nhiệm của con anh, Tiểu Yết"

"Em..."

"Tính em có lẽ anh rất rõ, em không muốn vòng vo, xin hãy nói cho em biết, Tiểu Yết có phải là đứa con năm xưa của em không?" – Nước mắt cô lại chảy dài

"Bích Phượng à... "

"Xin anh, hãy cho em biết"

Cô nắm chặt lấy tay ông van xin.

"Bích Phượng em bình tĩnh đã, anh chẳng có lí do gì để giấu em, vì em chính là người đã sinh ra Tiểu Yết" – Ngập ngừng, ông hít một hơi sâu nói tiếp – "Tiểu Yết, chính là con của anh và em"

Cảm xúc vỡ òa giữa 2 con người tưởng chừng như xa lạ sau 17 năm ròng rã, cả hai ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đâu hay biết rằng, sau cách cửa kia, có một người dựa đầu vào tường, lồng ngực đau nhói, cũng khóc, nhưng không òa lên hay nức nở, chỉ là để cho nước mắt chảy dài trong vô thức, phải, chính là Tiểu Yết.

-----------------------------30 phút trước----------------------

Đây là tiết học của cô Thu Hải

"Đi học mà sách vở cũng quên thì học hành gì đây Tiểu Yết?"

"Tôi, à không phải, em có thể xem sách chung cùng bạn được cơ mà"

"Nếu lần nào cũng quên cũng được bạn cho xem sách cùng, thì đến bao giờ em mới nhớ đi học phải mang theo sách"

"Em..."

Tiểu Yết toan bật lại, nhưng nhìn quanh biết bao cặp mắt đang nhìn mình, nên đành, ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Nhưng như vậy thì càng làm ai kia thêm đắc ý.

"Cô cho phép em về nhà lấy sách lẫn tập vở lên đây cô kiểm tra, nếu cố ý kéo dài thời gian, cô sẽ liên lạc với cô chủ nhiệm của em"

"Cô..."

Tiểu Yết tức đầu muốn phun khói, rõ ràng là muốn ép Tiểu Yết ta vào đường cùng mà, sách tập gì chứ, vốn dĩ có chép bài gì đâu mà bắt phải mang theo tập.

"Thu Hải, cô nhớ lấy lần này, tôi ghi sổ, rồi sẽ tính luôn cả vốn lẫn lời với cô"

(Lavare: Gan ghê hông, không biết ai mới là người kết sổ, là tui chứ không phải ngươi Tiểu Yết nhá. Tiểu Yết: Lắm chuyện, thẳng chân đạp một cước Lavare bay xa, Lavare: Được lắm, hãy đợi đấy, đúng là không nên dây vào lúc hắn đang bốc hỏa, hic hic)

Tiểu Yết hậm hực đi về nhà, vừa bước vào sân đã thấy xe bố và của cả cô

"Hai người ấy làm gì ở đây vậy chứ?"

Tiểu Yết nhẹ nhàng bước vào, đứng sau cánh cửa, và tình cờ nghe được gần hết cuộc hội thoại.

Tiểu Yết đáng thương đang run rẩy và ngồi co ro

"Cô, cô là, là mẹ sao? Không thể nào, không thể nào, sao lại có thể?"

Tiểu Yết bật chạy nhanh ra khỏi nhà.

-------------------Tại Trường--------------------


Giờ giải lao, tại phòng giáo viên. Có người đang đứng ngồi không yên.

"Tiểu Yết, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi em đâu? Dám dám xem thường lời nói của tôi đúng không? Vì nghĩ tôi thích em nên được nước lại làm tới chứ gì? Được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ"

Còn cô, khi vừa kịp kết thúc cuộc nói chuyện cùng bố Tiểu Yết đã vội lên trường cho kịp tiết dạy.

"Chào cô Thu Hải, không biết tiết vừa rồi lớp tôi học tốt không ạ?"

"Ngoại trừ Tiểu Yết bỏ lớp đi, thì tất cả đều tốt chị ạ?"

"Tiểu Yết, bỏ lớp sao?"

"Dạ, đi học chẳng mang theo tập vở, em bắt đi về nhà lấy, rồi đi luôn đến giờ đấy chị"

Cô nghe xong, hốt hoảng

"Hả? Em nói sao? Tiểu Yết về nhà lấy tập vở sao? Chẳng lẽ... Tiểu Yết đã... ôi không... "

"Bích Phượng, chị không sao chứ? Sẽ chẳng có việc gì đâu, là do em, em sẽ cố gắng tìm được Tiểu Yết, chị đừng lo, em đi trước đây"

"Tìm được Tiểu Yết, xin hãy hãy báo liền cho tôi biết, cảm ơn em rất nhiều"

"Dạ, em biết rồi"

Nói đoạn cô Thu Hải bỏ đi. Cô thả lỏng người xuống ghế, gương mặt mệt mỏi, cô sợ, rất sợ, Tiểu Yết sẽ tuột khỏi vòng tay của cô.

Đã tối rồi vẫn không có tin tức gì của Tiểu Yết.

---------------------------QuánBar-----------------------------

Người đã chếch choáng hơi men, đôi mắt đờ đẫn, Tiểu Yết cầm ly rượu trong tay xoay vòng....

"Tiểu Yết... đừng uống nữa đi về với cô"

Là cô Thu Hải

"Sao cô lại biết tôi ở đây?"

"Điều đó không quan trọng"

Thật ra đó là quán bar lần trước cô Thu Hải cùng Tiểu Yết vào

"Em say rồi đó, đừng uống nữa, theo cô về đi"

"Không, tôi muốn uống nữa"

"Vậy, được tôi sẽ uống cùng em"

Nói là nói vậy, nhưng thật chất chỉ có mình Tiểu Yết uống, cô Thu Hải chỉ nhấp môi vài ngụm rồi thôi. Đến ly thứ n, Tiểu Yết ngã gục xuống bàn. Cô Thu Hải khẽ cười, rồi đỡ Tiểu Yết, về nhà...... của mình.

Đưa Tiểu Yết lên phòng cô, Tiểu Yết hoàn toàn không kiểm soát được mình, đứng không vững ngã uỳnh xuống giường. Tiểu Yết cố gượng người nhìn xung quanh, giọng ngắt quãng, của kẻ say mèm

"Đây.., đây.. là... đâu?"

"Là nhà của cô"

"Sao... lại... đưa tôi... về nhà... cô? Tôi... muốn về... nhà"

"Không, tối nay em phải ở đây với cô"

Tiểu Yết chống tay chưa kịp ngồi dậy đã bị cô đè nằm xuống lại

"Buông...tôi ...ra"

"Không"

"..."

"Tiểu Yết, tôi thích em, tôi thích em"

"Không... ưm...ưm... kh...ôn...g... đư.ợ...c...ưm ưm"

Tiểu Yết chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị môi cô nuốt trọn, Tiểu Yết kháng cự yếu ớt, vốn dĩ là không thể kháng cự, toàn thân đã bị cô nằm đè lên, hai tay lại bị cô giữ chặt, không tài nào vùng vẫy được.

Cô hôn ngấu nghiến đôi môi Tiểu Yết, rồi trườn xuống mở từng nút áo, hôn đến từng ngóc ngách trên cơ thể Tiểu Yết.

Đối với cô Thu Hải, tối hôm ấy là một tối hạnh phúc.

Sáng hôm sau, đầu Tiểu Yết nhức như búa bổ, khi nhận thức được xung quanh cũng là lúc muốn đập đầu vào tường tự tử, chuyện gì, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao?

Tiểu Yết bàng hoàng, run rẩy

"Tối qua, mình đã làm trò gì thế này"

Cùng lúc ấy cô tỉnh giấc, Tiểu Yết giật mình, nói câu yếu ớt:

"Xin lỗi"

Thâm tâm cô Thu Hải hiểu rõ Tiểu Yết đang nghĩ gì, nhưng như vậy thì quá tốt, cũng nên diễn cho tròn vai vậy. Cô Thu Hải giả vờ hoảng loạn như chính mình là nạn nhân. Khiến Tiểu Yết càng dằn vặt hơn.

Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 khi Tiểu Yết bế tắc, cô Thu Hải là người luôn ở cạnh bên, Tiểu Yết tự nói với mình, tại sao không phải là cô mà lại là cô Thu Hải, những lúc như thế tại sao cô không ở cạnh Tiểu Yết, tại sao lại bỏ Tiểu Yết ngay chính cái lúc mà Tiểu Yết cần cô nhất, tại sao? Tại sao cô lại là mẹ, là mẹ được chứ? Tại sao người Tiểu Yết yêu thương nhất lại là người đáng ra Tiểu Yết phải căm ghét nhất. Không! Không thể nào? Tiểu Yết không thể chấp nhận được chuyện đó.

"Tiểu Yết"

Tiếng gọi của cô Thu Hải kéo Tiểu Yết trở về hiện tại.

Cô Thu Hải là người tốt, luôn tốt với Tiểu Yết, tại sao Tiểu Yết có thể như vậy với cô được chứ? Ơn ngày chưa trả xong, lại mắc thêm tội lỗi tày trời, thật tình số nợ mà Tiểu Yết nợ cô Thu Hải không ngập hết đầu cũng ngập đến lỗ mũi. Tiểu Yết đã nghĩ như vậy đấy!

"Em không muốn giải thích gì với cô sao?"

Cô Thu Hải lên tiếng

"Thật sự xin lỗi cô... em"

"..."

Cô Thu Hải nhận ra điều gì đấy ở Tiểu Yết, thái độ lạnh lùng trước đây của Tiểu Yết đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trước mặt cô không còn là một Tiểu Yết bản lĩnh, lạnh lùng nữa mà là chú thỏ con Tiểu Yết đang run rẩy. Tại sao lại không nhân cơ hội này dạy Tiểu Yết một trận cơ chứ.

"Em sai, tất cả là lỗi của em, cô muốn làm thế nào cũng được, miễn là hãy bỏ qua chuyện này, làm ơn đừng để ai biết, thật sự là tối qua em quá say, không nhớ được gì hết, nên cả việc đó em cũng... "

Tiểu Yết đang nói thì cô cắt ngang:

"Được rồi, sao cũng được, đó là do em nói, không được hối hận đấy"

"Dĩ nhiên"

"Tốt. Vậy thì từ nay sắp tới em phải nhất nhất nghe theo lời cô. Có biết không?"

"..."

"Bước qua đây"

Tiểu Yết bước đến, vừa tới nơi, cô đã kéo mạnh tay, khiến Tiểu Yết ngã vào người cô, chỉ với một thế, cô đã có thể yên vị Tiểu Yết bướng bỉnh trên đùi mình. Tiểu Yết thoáng bỡ ngỡ, nhưng đủ biết là chuyện gì sắp xảy đến với mình nên không có ý định chống trả.

Cô nhẹ nhàng từ từ lột quần ngoài, và rồi chiếc quần trong cũng chung số phận. Động tác của cô thật khiến kẻ nằm bị động kia rùng mình. Còn cô chắc hẳn trong lòng đang sung sướng lắm.

BỐP BỐP BỐP


Ba phát đánh không mạnh không nhẹ hạ xuống khiến Tiểu Yết giật mình, cái này cái này, rất giống với người đó, Tiểu Yết cũng đã từng bị người đó phạt như vậy (Lavare: chắc ai cũng biết "người đó" là ai rồi đúng không?") Nhưng cảm giác này... cảm giác này... không hề... ấm áp, như cảm giác người đó đã mang lại cho Tiểu Yết.

Giận thì giận thật đấy, nhưng, Tiểu Yết không thế phủ nhận, Tiểu Yết rất thương cô, rất rất nhiều.

Thành Viên Chính Thức


Tổng số bài gửi : 12
Points : 18
Thanks : 0
Join date : 05/08/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro