Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo bước vào cửa Lục Khánh lầu, thấy ngay Lục Khánh đang ngồi chăm chú tính toán tiền hàng. Mái tóc của nàng được vấn theo kiểu tối giản, lọn tóc dài vắt trên bờ vai nhỏ nhắn, vài sợi tóc mai vương trên làn da trắng mượt tôn lên sống mũi cao vút thẳng tắp, môi tô son đỏ ,đuôi mắt xếch lên và nhất là....bộ ngực lớn dù mặc mấy lớp áo nhưng vẫn không che nổi đang tựa trên mặt bàn, quyến rũ đến cực điểm. Lâm Hạo nhìn không chớp mắt. Gương mặt tối màu nhưng vẫn lộ rõ hai rặng hồng đỏ rực và ánh mắt si mê nhìn nàng chằm chằm.

Bỗng Lục Khánh ngẩng đầu lên khiến hắn giật mình, bối rối nhưng cũng không quay đi chỗ khác. Chỉ thấy môi đỏ khẽ cong lên, gương mặt yêu mị dịu dàng nhìn Lâm Hạo, trầm trầm mở miệng:

" A Hạo, ngươi về rồi đấy à "

Lục Khánh đối với Lâm Hạo chính là người nàng có thiện cảm nhất Lục Khánh lầu. Hắn tuy bị người khác gọi là kẻ chua ngoa dữ dằn có tiếng trong Lạc An thành nhưng lúc ở cạnh nàng nàng thấy hắn rất dịu dàng nhu hòa đấy chứ. Hơn nữa tính cách độc lập, mạnh mẽ hiếm hoi (mặc dù có đôi lúc hơi sướt mướt) của Lâm Hạo khiến Lục Khánh rất khâm phục, ở một nơi lấy nữ nhân làm trọng như này mà kiếm được một nam tử như hắn quả thực rất khó, Lục Khánh hầu như còn chưa gặp qua bao giờ. Quả thực rất đáng nể.

Trời lạnh, Lục Khánh thấy hắn ăn mặc phong phanh, dù hắn là kiểu vai u thịt bắp nhưng nàng nghĩ hẳn Lâm Hạo cũng biết lạnh. Đoạn, quan tâm hỏi:

" Không đem theo áo khoác ngoài sao? Trời rất lạnh, mau đóng cửa vào rồi tới đây, chỗ ta có lò sưởi này. "

Nam nhân nhu thuận gật đầu, hắn đóng cửa, không nhanh không chậm đến chỗ quầy Lục Khánh đang ngồi. Lục Khánh nhích người, ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh nàng, kích thước hai người bị ngược đời, người đáng lẽ nên to thì lại không to còn người đáng lẽ nên nhỏ thì lại không nhỏ, ngồi cạnh nhau gây nên cảm giác khá kì lạ. Nhưng Lục Khánh cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó. Nàng tự thấy mình là người ngoài hành tinh, những thứ người khác thấy lạ thì nàng lại thấy rất bình thường, thậm chí còn thấy thích. Tỉ như Lâm Hạo bên cạnh, tất cả nữ nhân trong Vân thành đều không thích kiểu nam tử như hắn nhưng Lục Khánh lại cực kì có hứng thú. Nếu không phải có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng nghĩ mình thực sự sẽ đem lễ vật đến hỏi cưới Lâm Hạo, cho hắn hạnh phúc cả đời.

Nghĩ đoạn, Lục Khánh bất giác thở dài. Lâm Hạo vẫn ngồi im len lén quan sát nàng nãy giờ thấy cái thở dài như vậy, hơi hoang mang mở miệng :

" Chủ nhân, sao vậy? "

" Hả? " Lục Khánh hơi thất thần, sau đó lắc đầu " Không sao.... " nàng chỉ đang thấy tiếc nuối thôi.

Mặc dù Lục Khánh không nói ra nhưng Lâm Hạo đâu có bị mù, hắn chắc chắn nàng lại không vui cái gì rồi. Có thể "thứ đó" sẽ khiến tâm trạng nàng tốt hơn chăng...? Nhưng làm vậy có phải sẽ thiếu liêm sỉ quá không? Trần đời này làm gì có nam tử nào chủ động làm vậy chứ....nhưng nếu hắn không chủ động thì sau này hắn sẽ mãi mãi là một kẻ xấu xí hèn nhát không chút dính dáng tới cuộc đời nàng mất. Nhưng liệu nàng có chút tình cảm nào với hắn không? Nàng thậm chí còn có quan hệ đó với Anh Anh, nàng sẽ chịu chấp nhận hắn chứ? Nhưng nàng vẫn chưa chính thức khẳng định mối quan hệ đó mà.... Vậy nên....nàng sẽ....chọn hắn chứ?

" Chủ nhân " Lâm Hạo rụt rè gọi

" Hửm? " Lục Khánh hơi nhích đầu, đôi mắt hơi xếch lên nhìn hắn chăm chú

" Tôi.... " Lâm Hạo bỗng thấy hơi chùn bước " Thực ra....tôi.... "

"  Ngươi làm sao? "

Lâm Hạo thấy đầu óc hơi quay cuồng, hương thơm phảng phất chờn vờn quanh sống mũi khiến mặt hắn bất chợt đỏ lên, giọng nói cũng ấp úng hơn thường ngày. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo nắm chặt tay bất chấp tất cả kêu:

" Chủ nhân, người có thích ta không?!! "

Lời vừa nói ra liền muốn rút lại. Lâm Hạo hiên tại đến mở mắt ra nhìn Lục Khánh cũng không đủ can đảm. Sao hắn lại có thể vội vàng như vậy chứ?!! Nàng mới đối xử tốt với hắn một chút mà hắn đã to gan nghĩ nàng thích hắn, như vậy không phải là quá ngu ngốc tự mình đa tình sao? Ôi....phải làm sao mới gỡ lại được đây? Lâm Hạo, mày đúng là bị bức đến đầu óc không thông mà!

Dù nghĩ như vậy nhưng Lâm Hạo vẫn không nhịn được mà hi vọng. Hi vọng nàng sẽ đáp lại hắn. Hi vọng tất cả những ảo tưởng của hắn từ trước đến giờ đều là thật.

Haiz.....

Chỉ thấy tiếng thở dài trầm thấp.

Lâm Hạo im lặng, trái tim bắt đầu thấy đau nhói. Sao lại thở dài? Tại sao!?

" A Hạo, ta có thích ngươi.... "

" !!!! "

Còn chưa kịp vui mừng tim của Lâm Hạo đã bị một xô nước lạnh giáng xuống.

Dừng lại một chút, Lục Khánh buồn buồn tiếp tục:

" Nhưng ta đã lỡ làm ra một chuyện không thể cứu vãn được, sau này cũng không thể giá ngươi về làm chính phu được. Ta đã cùng Anh Anh định ước rồi....năm sau sẽ giá hắn vào phủ...."

Sét đánh giữa trời quang, Lâm Hạo chết trân tại chỗ. Nàng...nàng đã cùng Anh Anh định ước sao?!!

Nhìn bộ dạng sững sờ đau đớn của đối phương, Lục Khánh tiếp tục thở dài. Nàng biết ngày này kiểu gì cũng đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Từ lâu, nàng đã nhận ra tâm ý của Lâm Hạo đối với mình rồi. Thế nên nàng mới từng có suy nghĩ sẽ giá hắn nhưng cuộc sống vẫn luôn không như những gì ta mong muốn mà. Nếu nàng ở cạnh Lâm Hạo thì Anh Anh sẽ lỡ giở một đời, còn nếu nàng ở cạnh Anh Anh A Hạo sẽ rất haiz.... Thật khó xử.

Đoạn, Lục Khánh đặt tay lên vai Lâm Hạo ánh mắt chân thành.

" A Hạo, người là một nam tử tốt. Chắc chắn sau này sẽ tìm được một người tốt hơn ta, tình cảm là thứ tất yếu nhưng  chắc chắn sẽ không mãi mãi hướng về một người đâu. Cuộc đời ngươi vẫn còn dài, ta tin chỉ cần ngươi chờ đợi thì sẽ.... "

" Đừng nói nữa! "

" ..... " Haizzz..... Lục Khánh đứng dậy " Được rồi....ta biết hiện tại ngươi nghe cái gì cũng không lọt nổi đâu. Chỉ muốn khuyên ngươi một câu thật lòng, đừng thích ta nữa.... "

" Ai nói ta thích người! " Lâm Hạo đột ngột đứng dậy, xô ngã cả ghế. Hắn nắm chặt tay, cố ngăn không để nước mắt chảy ra, hai má đỏ rực không biết là do đang tức giận hay đang ngượng.

Hắn chạy khỏi chỗ nàng, vừa chạy vừa kích động thét:

" Ta chỉ hỏi chủ nhân có thích ta hay không thôi! Người đừng có tự mình đa tình! Lâm Hạo ta có chết cũng không bao giờ thích một Tú bà như người!!! Ta ghét người! Cực kì ghét!"

Sau đó liền biến mất.

Lục Khánh: "...... " làm Tú bà là sai hả...

Mà thôi, cứ như vậy cũng tốt. Hắn ghét nàng, sau này tình cảm cũng sẽ dễ phai nhạt hơn sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Thở dài lần thứ N, Lục Khánh thực sự muốn bốc hơi luôn cho rồi. Chuyện tình cảm đúng là quá phức tạp! Không hiểu được và cũng không muốn hiểu.

Mất hứng, Lục Khánh quyết định đi tìm Vân Phượng uống rượu giải khuây. Lục Khánh đi rồi, Anh Anh từ sau góc khuất mới lộ diện. Đầu hắn cúi gằm, tay nắm chặt đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Sáng tác bởi Trangsolitude210 trên
W 🅰️✝✝P🅰️D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro