Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao cô không gởi cho quản lí mà nhất thiết phải đòi gặp cậu chủ cơ chứ"

"mày là cái thá gì, không biết thì đừng có mà chỉa vào chuyện của tao"

1 quý cô ở lầu xanh, đã lâu không thấy Bách Bác làm cô như mất đi 1 khách mối, vì trong số các người khách mà cô phục vụ chỉ có Bách Bác là cho cô nhiều tiền hơn những gã khác. Chả trách sao mấy nay không thấy tăm hơi, ả đành phải lặn lội đi kiếm, vừa mê tiền lại vừa thích sắc, ả rất là thích Bách Bác

"đây là chỗ quản lí, cô cứ ngồi đây chờ"

"thế chỗ làm việc của cậu chủ mấy người đâu, tôi mà ngồi nơi bụi bặm như này à"

"cậu chủ chúng tôi không cho phép người ngoài vào, bất kể chúng tôi cũng phải có phép mới được vào"

"thôi được rồi, cho tôi nước"

Bình chán chường đành đi lấy nước, trong lòng tỏ vẻ ghét bỏ

"cô ta nghĩ mình là ai chứ, mình đây có phải người hầu đâu, phiền thật"

Bình cũng với cương vị người làm ở đây nhưng chức vị lại cao hơn vì cậu là người là giỏi được ưu ái

"mời cô"

"cậu chủ mấy người có thường tới đây không"

"cậu chủ ở đây vào mỗi chiều thưa cô"

"thế còn sáng"

"tôi không biết"

"hừm, quái nào không có nhà, cũng không có ở đây"

Vừa dứt lời thì tiếng xe lớn chạy vào trong, xe đen nhoáng toát mùi tiền và vị thế, bước xuống chẳng ai lịch lãm bằng Bách Bác

"ấy, anh, em nhớ anh quá, sao mà mấy nay anh không ghé qua em, làm người ta nhớ quá à"

Bách Bác sững người vì chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Bình đứng lắc đầu ngao ngán, nhìn sang cạnh thấy Kiến Thành vừa bê thúng cao su đi tới

"buông ra trước đi đã, tôi khó thở quá"

"em xin lỗi tại nhớ anh quá"

"sao lại biết đến đây"

"thì anh nổi tiếng khắp cái xứ này, có gì mà khó"

"vào trong nói chuyện đã"

Cả 2 đi vào trong nói chuyện, Bách Bác không để ý tới xung quanh nên không biết Kiến Thành ở đằng sau đã thấy cảnh tay bắt mặt mừng kia. Bình ra hiệu Kiến Thành vào nghỉ chút vì mồ hôi đã nhỏ giọt trên trán

"nước nè Thành"

"cảm ơn anh, à mà cái cô hồi nãy là ai vậy anh"

"anh cũng không biết, cô ta đúng là phiền phức, ngang nhiên như ta là chủ không bằng, cả thái độ cũng không ưa được, bọn nhà giàu là thế đấy"

"cô ấy có vẻ thân với Bách Bác"

"em đừng nghĩ nhiều, nhưng mà nhìn hành động và cả lời nói trông thật kì dị"

Kiến Thành mặt chăm chăm vào bình nước, nghĩ điều không ổn

"không đơn giản vậy đâu, em phải đi xem đã"

Dứt lời, Kiến Thành hầm hầm đi tới chỗ phòng làm việc của Bách Bác, hé từ từ cánh cửa nhìn vào trong

"sao mà em không thấy anh tới chỗ em nữa vậy, 1 tháng rồi đó, anh bận gì sao"

"cô thấy đó, tôi bận thế này mà"

"nhưng lúc trước anh đâu có bận đến nỗi 1 tuần không gặp em"

"đó là lúc trước, còn bây giờ thì công việc đang tiến triển rất nhanh nên càng làm việc nhiều, cô không thấy sao"

"được rồi, em biết, nhưng mà em nhớ anh lắm"

"nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi"

"sao anh nói vậy, nhớ anh chứ, không thấy em lặn lội tới đây gặp anh hả"

"vậy sao, cái mỏ tiền tự dưng bay mất nên phải lếch thân đi tìm à"

"đừng nói vậy chứ, em nhớ anh mà"

Cô ta sấn tới hôn Bách Bác, Bách Bác cố tình xoay đi nhưng cô ta cưỡng ép cho bằng được
Kiến Thành chướng mắt thấy cảnh người của mình bị người ta cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt
Nhưng cậu lại không có chứng danh gì để bắt ghen, đành giả ngu như vào báo cáo hàng cao su

"cậu chủ.. tôi đến báo cáo hàng cao su.."

Cô ta giật mình đứng thẳng người còn Bách Bác cũng giật mình người run run

"à..cậu ngồi đi"

"cậu kia, sao không gõ cửa, chẳng phải tôi nghe các công nhân làm ở đây không được làm phòng làm việc của cậu chủ kia mà"

"tôi ở 1 vị trí khác so với những người công nhân kia thưa cô, và cậu chủ cho tôi quyền được vào phòng làm việc này"

"đúng vậy, tôi cho phép cậu ta đặc quyền đó"

"cô có thể về để tránh cản trở công việc của tôi"

"vậy em về, anh nhớ qua chỗ em đó nha, nhớ anh lắm"

Cô ta hôn gió rồi đi ra ngoài.

"anh ngồi xuống đó đi"

"Kiến Thành à, em đã thấy gì phải không"

"đúng thì sao, không đúng thì sao, tôi chả thấy gì ngoài cặp nam nữ đang tình tứ cả"

"nghe anh nói đã"

"tôi biết rồi, tôi đã nghe thấy rồi, anh không cần phải biện hộ, trước đó anh đã qua lại với cô ta bao nhiêu lần"

Bách Bác đưa lên 3 ngón, nhưng lại trông có vẻ rụt rè

"tôi nghĩ anh nên thật lòng hơn"

"à.. là 5"

"hẳn là 5, nên cô ta mới chỉ nhớ tới anh, coi bộ mỗi lần như thế đã phải chi rất nhiều lần"

"ừ thì.. cũng nhiều"

Kiến Thành im lặng nhìn chằm chằm người trước mặt, cũng không biết nên tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Bách Bác cũng thấy áy náy, nhưng ngạc nhiên hơn là thái độ Kiến Thành bây giờ, trông khác với Kiến Thành mà hắn biết, tuy không nói gì nhiều nhưng người lại toả ra ám khí khiến người như hắn cũng thấy ớn lạnh.

"em đang giận đó sao"

"nhìn giống giận lắm hả"

"ừm thì.. có chút.."

"thôi né ra chỗ khác tôi còn phải bê thùng hàng ra kho nữa"

"để đấy đi, hồi có người làm, đã ăn chưa, hay anh bảo dọn lên ăn nha"

"thôi no rồi, đi ra coi, ôm cái gì"

Bách Bác thấy Kiến Thành đứng lên định đi thì ôm lại chọc ghẹo vì sở thích của hắn là chọc người khác cho xù lông lên

"ôm tí thôi mà, nhớ người ta"

"nãy ôm cô kia đã rồi mà, ôm tôi làm gì"

"nói gì vậy, em là đang ghen hả"

"không rảnh"

"còn nói nữa chứ, mặt in lên chữ ghen to đùng kìa"

"né ra tôi đánh cho bây giờ"

Kiến Thành bất lực đi ra ngoài để lại Bách Bác khoái chí. Từ ngày yêu nhau Kiến Thành lắm lúc như 2 con người vậy, lúc thì ngoan ngoãn như mèo con, lúc thì như người rất dữ tợn và kì lạ. Bách Bác và Kiến Thành chỉ là đang lén lút quen nhau nên từng cử chỉ bên ngoài cũng rất cẩn trọng. Kiến Thành không muốn người khác biết mối quan hệ này vì rất khó xử với Bách Bác.

________________________________
Fic này tui sẽ ra định kì 2-4-6 nha, dù gì tui cũng không bỏ fic đâu nè, mấy đứa con tinh thần của tui mà sao bỏ được. Một chút về chuyện của em Biu, thì tui không có buồn hay lo xíu nào, ngược lại còn rất tin tưởng và đang chiến đấu cùng với Biu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro