Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu vừa ngừng tại ga, Ngọc bước xuống với tinh thần phấn khởi, không ngờ ngày mà cô về lại quê hương mà cảnh xưa vẫn không thay đổi, nhưng lần này về cô không chỉ đi 1 mình, kế bên cũng có thêm 1 người, là 1 cô gái tên Lina.

"chào cô, cô có phải là cô Ngọc bạn cậu chủ không ạ"

"là tên Bách Bác đó sao, đúng vậy tôi là Ngọc"

"cậu chủ có dặn chúng tôi đến đón cô, vậy mời cô lên xe ạ"

Ngọc cầm tay Lina bước lên xe ngồi, hành lí cứ để người kia khuân lên xe.

"Lina, em thấy thế nào"
(Ngọc nói với Lina bằng tiếng anh)

"rất tuyệt"

Cả hai cùng ngồi ngắm lại đường phố ruộng vườn, Ngọc nhớ lắm kí ức tuổi thơ được chơi cùng bè bạn, Ngọc nhớ lúc mới biết đến Bách Bác là tên công tử nhà giàu cau có, khó chịu, nhưng Ngọc biết hắn ta cũng muốn có bạn, Ngọc đã bắt chuyện rồi cùng hắn bày trò, tuy là con gái nhưng lại rất giỏi nghịch nên cả hai đã làm bạn với nhau, lâu dần Ngọc nảy sinh tình cảm với Bách Bác khi lên 15, tuy thế nó chỉ là tình cảm chợt qua ở tuổi dậy thì, không lâu sau đó thì Ngọc đi du học hẹn ngày trở lại thăm người bạn của mình.

Trên đường đi, Ngọc có hỏi chuyện người hầu lái xe, nghe tin được rằng Bách Bác không thường ở nhà, mà toàn ở đồn điền cao su, Ngọc thấy thú vị nên đã bảo người hầu lái chở mình và Lina đến đó, còn hành lí cứ đem về nhà của mình, vì nhà của Ngọc không có ai, cha má đều đã đi sang thăm họ hàng cả.

Mấy chốc chiếc xe chạy vào rừng cao su bát ngát, Ngọc trầm trồ vì tài làm ăn của bạn mình, chiếc xe ngưng lại trước cửa văn phòng làm việc của Bách Bác.

"mời hai cô xuống ạ"

"cảm ơn anh"

Ngọc tính làm bất ngờ cho Bách Bác vì chỉ nói là mai về nhưng không nói thời gian, vì thích bày trò nên Ngọc đã gõ 1 tiếng cửa rồi cứ thế xông vào định pha trò như 1 tên cướp, lúc nhỏ Ngọc và Bách Bác đều thích chơi trò này. Nhưng cảnh trước mặt làm Ngọc cứng người và hơi ngại..

"Làm gì vậy?"

"ờmm tôi tính làm cậu bất ngờ, hai..hai người cứ tiếp tục đi, khi nào xong thì bảo tôi.."

Trước mắt là cảnh Bách Bác đang ôm sau lưng Kiến Thành nhõng nhẽo như con nít, và đây cũng là 1 hình tượng mà không ai thấy được trừ Kiến Thành. Ngọc hơi ngại nhưng cũng hơi sốc trước hành động của Bách Bác với 1 người con trai khác. Bách Bác ôm trán rồi quay ra bảo Ngọc hãy vào lại phòng đi

"cậu còn là con nít à"

"tôi tưởng thế là vui được chưa"

"ngồi đi, cả bạn của cậu ngoài kia nữa"

"à tôi quên giới thiệu, đây là Lina, không phải bạn tôi, mà là người yêu của tôi đó"

Ngọc tự hào giới thiệu về em người yêu của mình đã gặp nhau ở trời Tây và hẹn hò thành đôi thế nào

"à mà người kế bên cậu là Kiến Thành đúng không, vì sao tôi biết hả, đơn giản vì tôi đã hỏi trước rồi, không ngờ lại nhỏ nhắn hiền từ đến vậy, chào cậu, tôi là Ngọc, là bạn từ nhỏ của cái tên mặt đần này đây..."

"cậu im được rồi, bao nhiêu năm thế mà cậu lại nói nhiều như vậy"

"gì chứ, nhiều năm gặp nhau dĩ nhiên phải nói nhiều rồi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chứ"

"được rồi làm theo ý cậu đi"

"yee bây giờ thì tôi khá chán, nên... cho tôi mượn Kiến Thành của cậu chút nha"

"Kiến Thành không phải đồ vật mà cậu muốn mượn là được đâu"

"khó khăn gì chứ, chẳng phải cậu cũng bận việc à, thế thì làm đi, để Kiến Thành lẻ loi buồn chán cậu nỡ sao"

"không nói lại miệng của cậu"

"Kiến Thành đi thôi"

Bách Bác đành bất lực mà chuẩn bị đồ đạc đi làm việc, Kiến Thành có chút hơi ngại nhưng cũng dần làm quen

"Đừng ngại, chúng ta đều là những người cùng cảnh, hiểu nhau cả mà, chuyện của tôi cũng đã kể lúc nãy, vậy còn cậu, cơ duyên nào mà quen nhau thế"

"Bách Bác.. anh ấy tốt mà, là tôi rung động trước, nhưng không ngờ rằng tình cảm của mình được đáp lại nhanh đến mức tôi cũng không tin được, tôi còn sợ thân phận thấp hèn sẽ quấy nhiễu anh ấy, nhưng không, anh ấy không quan tâm thứ gì, kể cả khi tôi không có gì, anh ấy đã giúp gia đình tôi nữa, tôi nghĩ là duyên vì đã gặp anh ấy rất nhiều lần từ khi anh ấy thay gia đình chăm làm việc và bỏ cuộc chơi ngoài kia......"

Ngọc ngồi chăm chú nghe rồi dịch lại cho Lina, cả hai đều gật gù trước lời kể của Kiến Thành, Bách Bác quả thật đã thay đổi con người, nhưng tính cách cau có vẫn còn, nhưng cũng là người biết nghĩ.

Nói chuyện xong, cả 3 đi ra chỗ mấy cây cao su đang nhỏ mủ, Ngọc rất hứng thú với nó, kêu Kiến Thành chỉ mình cách cạo mủ, Ngọc tuy vụng về nhưng em người yêu Lina lại rất khéo, học cạo mủ xong thì đi lấy mủ, cả buổi chiều đều có tiếng cười của Ngọc, cả 3 đều rất vui và thân nhau rất nhanh.

"haa mệt rồi, chúng ta nên đi sửa soạn rồi ăn tiệc thôi, đói quá rồi"

Hôm nay lại 1 ngày vui, các công nhân được nghỉ sớm 1 bữa để cùng chuẩn bị bữa tiệc, ai nấy đều vui vẻ, Ngọc có chuẩn bị cho Kiến Thành 1 chiếc áo yếm hàng xịn, ban đầu là mua cho Bách Bác nhưng nghĩ lại nếu Kiến Thành mặc thì sẽ không phản đối gì đâu, quả thật tỉ lệ cơ thể Kiến Thành rất đẹp, vừa khuôn cái áo làm tôn lên vẻ đáng yêu của Kiến Thành, nó đảm bảo sẽ làm Bách Bác bất ngờ tới hút hồn cho xem.

________________________________

Lô lô lại là tui đây, vì là bản thảo lâu rồi nên tui không kiểm lại lỗi chính tả, nên có sai sót gì mong bỏ qua nha, về vấn đề là sao lâu lên chap là do tui bận học, bận quá nên quên mất tiêu luôn, là bận học thiệt chứ không phải vấn đề ngoài lề là thoát fan gì đâu nha =))))) tui vẫn bình thường à, chắc tui nằm trong top author lì như trâu, nhưng thôi kệ, niềm tin mãnh liệt của mình thì ai mà lung lay nổi, chỉ khi bản thân tự "yếu" đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro