Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác đang trên đường tới chỗ xưởng cao su, hắn rất mong chờ thái độ hài lòng của chú Ba, người khó tính nhất vùng, chú Ba rất mến Bách Bác vì hồi trẻ ông Bách cũng là bạn bè thân của chú

Xe gần trước xưởng rồi dừng lại, trước mặt là 1 xưởng cao su lớn, bước dài vào trong tìm gặp chú Ba

"ơi, chú Ba, chú khoẻ không"

"ôi dào, Bách Bác bây đó hả, chú khoẻ, má bây cũng khoẻ ha"

"dạ, má con vẫn khoẻ, nào rảnh chú qua nhà con chơi ha"

"rồi rồi, đi đường xa quá hả bây, vô trong nghỉ ngơi để tụi công nhân nó kiểm tra hàng, tối nay ngủ tạm nhà chú đi, đường cũng xa trời cũng chập tối rồi"

"dạ chú, mà chú thử xem qua hàng đợt này coi hài lòng không chú"

"trời đất, cái trại cao su của bây uy tín nhất vùng hàng chất lượng sao chú không tin còn kiểm làm gì nữa, thôi vô trong nghĩ ngơi đi nha"

"dạ chú"

Phía trước là 1 xưởng cao su to lớn, còn phía sau là 1 căn biệt phủ với sân vườn bao la, người người tưới sân, dọn cây, chú Ba là người rất thích thiên nhiên tươi mát nên lúc nào cũng chăm chút cho vườn cảnh trong nhà

"chú kêu quản gia chỉ phòng cho bây đi nghỉ, đừng có ngại, chỗ chú cũng là bạn bè anh em với ba bây thôi, tự nhiên nha"

"dạ, con không ngại đâu chú, cảm ơn chú nhiều nha"

Bách Bác theo chân quản gia đi dọc qua hành lang rồi vào phòng, 1 căn phòng thoáng, rộng thoải mái. Tựa lưng lên thành giường ngửa đầu suy nghĩ

"chuyện cũng tới nước này rồi, chắc cũng nên nói với má chuyện mình với Kiến Thành thôi, sáng còn nghe Kiến Thành to nhỏ chuyện nghe thấy mấy lời đàm tiếu của mọi người xung quanh, đúng là không hay chút nào, còn cô ta, không biết đã ở đâu rồi, mong cô sống tốt với những gì mình lựa chọn, tôi chưa gặp người nào như cô hết, dẫu vậy vẫn rất gan dạ, khâm phục cô thật, tôi có lẽ nên học hỏi ở cô điểm gan dạ đó"

*cốc cốc*

"gì vậy?"

Nghe có tiếng gõ cửa, Bách Bác ngạc nhiên vì đang trời dần tối, lại có người gõ cửa, hay là quản gia mời xuống dùng bữa tối

Mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ thấy con mèo lông trắng đang nhìn vào cửa phòng rồi liếm tay

"không phải quản gia gõ sao?"

Đóng cửa lại rồi lại nghe tiếng gõ, Bách Bác mở thật nhanh, trước mặt là 1 cô gái, mặt mũi xinh xắn nhưng trông không rõ ràng lắm

"cô là ai, sao lại ở đây"

"tôi là Tuyết Nhi, tôi là con gái của gia đình này, hãy giúp tôi"

Nói rồi cô gái biến mất, Bách Bác ngây người vẫn chưa hiểu gì. Bỗng giật mình 1 cái, ra là anh ta đang nằm mơ vì mệt quá nên đã thiếp đi trong lúc ngửa đầu suy nghĩ.

"mơ sao, vậy còn cô gái đó? là thật à?"

*cốc cốc*

Đang ngơ ngác vì nghi ngờ thực tại, Bách Bác lại giật mình vì tiếng gõ cửa, lần này là bác quản gia mời xuống ăn cơm cùng với nhà chú Ba.

"khoẻ chưa bây, ngồi xuống ăn cơm với nhà chú ha, vợ chú nấu mấy món, mong hợp khẩu vị với con"

"dạ con cảm ơn"

Không khí trở nên ngượng ngùng, vợ chú Ba là 1 người phụ nữ trẻ tuổi, không phải người cùng tuổi với chú, chú Ba nhận ra bèn giải thích

"bà Ba mất cũng đã lâu, nhà chú có 2 đứa con, đứa con trai lớn thì đi du học bên Tây, còn đứa con gái thì... đã mất khi tròn 20 tuổi"

"ấy mình, đừng nói nữa, đang giờ ăn cơm mà"

Chú nghẹn lại khi nói tới đó, thấy thế người phụ nữ cản lại, Bách Bác càng thấy nghi ngờ về giấc mơ lúc mệt ngủ quên của mình, không lẽ.."

"xin lỗi nhưng cho con hỏi sao con gái chú mất vậy ạ"

"lúc chú ở xưởng, có người báo tin con gái chú bị trượt chân té, nó té từ tầng 2 xuống, chú hoảng quá chạy về thì thấy nó nằm trên đất... vừa tròn 20 tuổi, tuổi đẹp nhất.."

"thôi mà mình"

"cậu đừng hỏi nữa, mau ăn đi, món này.. xem tôi nấu hợp khẩu vị cậu không"

Nói xong người phụ nữ nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào chén như đang muốn chặn lại không để Bách Bác hỏi thêm về con gái chú Ba, còn chú Ba thì vẫn trầm ngâm.

Ăn xong Bách Bác đi về phòng của mình, xung quanh cây cỏ hoa lá, trên sân bừng sáng ánh đèn, vừa đi vừa nghĩ có gì đó có vẻ không đúng, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền nên quyết định mặc kệ.

Tắm rửa xong lên giường nằm , mệt lả người nên ngủ ngay, chưa được ít phút Bách Bác đã chìm vào cơn mộng, hắn lại thấy khung cảnh lúc nãy, vẫn là có cô gái liên tục nói "hãy giúp tôi", nhận ra nên Bách Bác mới lên tiếng

"sao lại giúp cô, tôi có thể giúp gì được cho cô"

"lạnh.. lạnh quá cho tôi vào trong được không"

Lưỡng lự hồi lâu vì chẳng phải quá kì lạ sao, thấy cô ta run lên từng đợt nên Bách Bác kéo nhanh vào trong rồi đóng cửa lại

"ly nước nóng trên bàn, cô uống đi đỡ lạnh"

Cô gái đi tới lấy ly nước rồi ngồi xuống ghế, còn Bách Bác thì ngồi xuống giường đối diện với cô

"tôi có thể giúp gì cho cô?"

"tôi xin anh, tôi.. tôi chết là có người hại, làm ơn, giúp tôi"

Bách Bác đơ người, chuyện đùa à? chết rồi sao?

"cô nói gì?"

"tôi sẽ kể cho anh nghe, chuyện là.... khi tôi đang đứng ở ban công phòng tôi, cô ta đã tìm tới và nói chuyện, cô ta nói sẽ giết từng người một và rồi sẽ ôm trọn tài sản này, trong lúc giằng co bị cô ta khống chế, đã bị cô ta đẩy xuống dưới, tôi té xuống không chỗ đỡ, tôi bị cô ta hại, làm ơn giúp tôi"

Bách Bác nghe lùng bùng lỗ tai, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt cứ nói không ngừng

"cô muốn tôi giúp gì, tôi đâu có liên quan tới gia đình cô đâu"

"anh hai của tôi, anh ta đang du học bên Tây, ngày trước tôi đã nghi ngờ người phụ nữ đó nên đã kể cho anh tôi nghe về linh tính của tôi, anh ấy không tin còn kêu tôi nghĩ nhiều, anh ấy đã đi được 1 năm rồi, lúc tôi mất còn không ai thông báo cho anh ấy, anh ấy vẫn chưa biết tôi mất, làm ơn giúp tôi, nói với anh ấy những gì tôi kể nãy giờ"

"làm sao nói được? anh ta đang ở bên Tây kia mà"

"anh tìm quản gia, nói với ông ấy giả làm ba tôi, kêu anh ấy về đây có việc, xin anh đó, hãy giúp tôi, vì không có ai là khách thân quen đến đây nên tôi không biết phải nhờ ai, tôi vẫn chưa đi được, tôi không thể để người phụ nữ đó laà hại đến nhà tôi được"

"thôi được rồi, tôi sẽ giúp 1 phần, tôi cũng không muốn dính dáng phiền phức đâu"

"tôi cảm tạ anh nhiều lắm, tôi đã chờ ngày này, tôi không thể tự mình đi nói với bác quản gia nên mới mạo muội xin anh giúp đỡ"

"tôi hiểu rồi, tôi có lẽ cũng sớm nhận ra điều bất thường đó"

Vừa nói xong, cô gái trước mặt biến mất để lại Bách Bác bơ phờ

_________________________________

hí hí, không phải truyện kinh dị gì đâu, tại tui cũng thích hơi có gì đó pí ửn tí nên lòi ra cái chương này thôi à, lói chung vẫn có độ logic 😋 chiện tình Bách Bác Kiến Thành toàn hạnh phúc nên cũng hơi chán nên có nhiều nhân vật phụ, chuyện tình của nhân vật phụ nữa, cho nó không chán í, viết theo idea là 1 còn viết theo cảm tính là 10 hí hí, mong mng không thấy quá chán, đọc chill chill cho qua kiếp nạn này thôi he, có sai chính tả cũng bỏ qua nhe, tui chưa có check lại đâu, có sai thì nhắc tui sửa ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro