Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hừng đông, cảnh chợ đã tấp nập người dọn hàng ra bán, cứ như sắp có lễ hội lớn vậy.
Trại cao su cũng đã cọt kẹt tiếng lưỡi dao cào lên thân cây, tiếng người khe khẽ hỏi thăm chuyện nhau, hôm nay vắng bóng Kiến Thành, Bình cũng không lo lắng gì, chắc là hôm qua còn ở lại trên tỉnh.

Tại nơi tỉnh thành cũng nhộp nhịp ồn ào không kém, hôm qua trên đường đi chơi về lại xe, xe không nổ máy, đành kêu người xem sao còn Bách Bác Kiến Thành kiếm chỗ trọ ngủ qua đêm.

"hưmmm.."

Tiếng Kiến Thành vươn vai sau khi đánh 1 giấc thật ngon sau những ngày khủng hoảng với cậu, quay sang người bên cạnh còn đang ngủ say, len lén đặt tay lên má rồi nhéo 1 cái

"aaaaaa, gì vậy"

"mấy giờ rồi, về thôiiii"

"giờ gì chứ, em chuẩn bị đi rồi mình đi ăn, phải ăn sáng đã chứ.."

"thế thì mau lên, anh còn nằm ười ra đó làm gì"

Bách Bác lê thê nhấc cái chân mỏi nhừ sau 1 ngày ham vui của Kiến Thành, trên tỉnh có nhiều chỗ cậu chưa biết nên Bách Bác đã đưa cậu đi, lúc về xe còn hư, đành đi bộ đến chỗ trọ ngủ, nhừ cả chân

"anh xong chưa đó"

"xong rồi xong rồi, đi thôi"

"em muốn ăn mì hôm qua"

"được, đi thôi"

Bách Bác lại đưa Kiến Thành đi ăn mì truyền thống, có lẽ đã nghiện món mì rồi, thấy bà chủ bưng tô mì ra 2 mắt đã sáng trưng, ăn no nê Bách Bác bảo cậu ngồi đây chờ để hắn đi xem xe đã sửa xong chưa rồi quay lại đón, sợ đi xa mỏi chân.

Bách Bác vừa trả tiền rồi đi thì bà chủ đang vắng khách kéo ghế lại trò chuyện với Kiến Thành

"cậu trẻ, cho tôi mạn phép hỏi được không"

"vâng, bà cứ hỏi"

"tôi thấy.. cậu hồi nãy có vẻ đối xử rất tốt với cậu, có phải 2 người đang quen nhau không"

Kiến Thành nghe xong cúi mặt xuống bặm môi rồi ngước lên cười

"dạ phải, tôi và anh ấy đang quen nhau, bà nhìn ra thế à"

"sao lại không nhìn ra, tôi có đứa con trai cũng thế mà, ý tôi là tình yêu đôi trai trẻ, tôi là má nó cũng phải chấp nhận vì thấy con nó hạnh phúc, còn những ngày mà tôi chưa chấp nhận được, tôi la mắng nó nhìn nó khổ sở tôi đau đứt ruột lắm.."

Bà chủ tiệm mì cứ thế ngồi kể, Kiến Thành chú ý lắng nghe có phần thấu hiểu, tình yêu là thứ gì đó cao cả lắm, bất kể giới tính nào, địa vị nào, ai cũng đều muốn yêu và sống bên người mình yêu.

"cậu biết không, lúc đó tôi chỉ muốn thử hỏi nó xem đó là cảm xúc thật không, vậy mà nó tưởng tôi bắt nó lấy vợ, nó đòi sẽ tự sát nữa, ơi trời, khổ bà già này quá thôi, nghĩ cũng tội, nhưng được cái 2 chúng nó yêu nhau mà chịu khó làm ăn, cũng dành dụm rồi sau này xây cái nhà tổ ấm cho nhau, tôi thì ở đây để nấu mì, tiệm mì này đã 3 đời nhà tôi rồi đó.."

Bà chủ vẫn tiếp tục kể đến khi Bách Bác lái xe quay lại, tạm ngưng câu chuyện để lên xe, Kiến Thành nói vài lời tạm biệt

"bà chủ, mì của bà rất ngon, tôi còn muốn ăn nữa đó, tôi sẽ quay lại, gửi lời sức khoẻ đến bà với cả con trai bà, tôi thật sự cảm kích vì bà là người vĩ đại, là người thấu hiểu con cái, chúc tiệm mì luôn nhiều khách nhé, tôi về đây"

"tạm biệt cậu, đi đường an toàn."

Kiến Thành chào tạm biệt rồi bước lên xe, đi được 1 lúc thì Bách Bác xoay sang hỏi Kiến Thành

"em sao vậy"

"Bách Bác này, lúc nãy em vừa biết là bà chủ tiệm mì có đứa con trai, người đó chính là anh Bình đó"

"thật sao, trái đất tròn thật, trùng hợp quá, bà ấy kể à"

"bà ấy nói con trai bà làm việc ở trại cao su lớn, tên Bình, em đã ngờ ngợ ra rồi, ra tên Bình An của tiệm mì là tên của anh Bình với má của ảnh...."

Kiến Thành nói không ngớt suốt đường đi, kể cho Bách Bác nghe những chuyện mà bà chủ tiệm mì kể chuyện với cậu

Bách Bác phần bất ngờ phần nghe chăm chú vì Kiến Thành rất hào hứng kể, quả nhiên Bình có người má hiểu lí như vậy, nếu mà bà Bách cũng được vậy thì...

Chiếc xe chạy vào khu trại cao su tăm tắp rồi đậu trước khu quản lí, nói Kiến Thành vào trong nghỉ ngơi tí rồi hãy làm, còn Bách Bác thì quay về nhà vì nãy bà Bách có bảo về có công chuyện.

__________________________
Tui xin lỗi vì lâu ra chap, tại tui mới trải qua cơn stress, tinh thần ổn định rồi tui mới có hứng viết tiếp, cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui, fic này cán mốc 1k người đọc rồi này. 💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro