Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, Kiến Thành lủi thủi về dọn lại đống đổ nát từng gọi là mái ấm nhỏ, tất cả như tro bụi, đau đớn lòng mà khóc, cậu cũng không biết cậu đã làm gì mà lại phải nhận những cú sốc liên tiếp như này

"mày ra đây không nói với anh gì hết"

"dạ.."

"tao nghĩ cũng lạ đó Thành, mày có thử hỏi cậu chủ mấy nay có chuyện gì không ổn không, chứ mà tao thấy có gì đó là lạ, lúc tối rõ ràng tao và mày thấy có 1 bóng người phía sau nhà sau khi phát hiện có cháy,dáng người cao to nhưng tao không nhìn rõ mặt"

"vậy ý anh là gì, sao lại hỏi Bách Bác?"

"vì cậu chủ có những mối quan hệ không được tốt cho lắm, tao nghĩ nên nói để cậu có thể đảm bảo tìm đường triệt chứ bây giờ gia đình mày chúng nó còn hại thì tới mày không biết họ sẽ làm gì"

Kiến Thành im lặng rồi nhìn hư không, cậu nghĩ có khi mối quan hệ của mình và Bách Bác cũng vì thế mà chia cắt. Xung quanh Bách Bác có những ai, mối thù gì mình đều không biết.

Từ xa có chiếc xe chạy tới, chạy thẳng tới chỗ Kiến Thành rồi ngừng lại, mở cửa xe bước xuống, Bách Bác vội nắm lấy tay xoay 1 vòng

"cậu làm gì vậy"

"không bị thương, đúng chứ"

"không, không bị gì cả.."

Kiến Thành mặc áo dài tay che đi vết bỏng lúc tối, cậu không muốn Bách Bác phải lo

"Bình, cậu kêu người sửa sang lại chỗ này đi, tôi phải đưa Kiến Thành đi có chuyện gấp"

"dạ cậu"

"đi thôi"

Bách Bác cầm tay Kiến Thành lên xe, cậu có chuyện cần phải làm rõ

_____________________________
Chiếc xe đi nhanh trên con đường lên tỉnh thành, trong xe Bách Bác đã liệu lo tất thảy mọi thứ, cậu biết ai là người làm ra chuyện này, tuy Bách Bác không ở cạnh Kiến Thành nhiều tránh người soi mói nhưng Kiến Thành đi đâu, hắn cũng đều cho người đi theo bảo vệ âm thầm và báo cáo lại cho hắn. Trước mặt Bình, hắn cũng không muốn nói nhiều cũng không muốn để lộ vẻ lo lắng cho Kiến Thành.

"săn tay áo lên"

"sao cơ"

"anh bảo em săn tay áo lên, đừng qua mặt anh, vết bỏng có phải nhẹ đâu mà không biết"

Bách Bác mở hộp thuốc sẵn trên xe, lấy chút thuốc bôi vào rồi chườm miếng bông

"đừng để bị thương"

"Bách Bác à, chúng ta đi đâu vậy"

"chút em sẽ rõ"

Tâm trạng Kiến Thành giờ cũng không còn biết nghĩ gì hơn ngoài cơn sốc lúc tối, nghĩ mãi lí do là gì, tại sao lại có người muốn hại gia đình cậu.

"đường lên tỉnh còn xa, em ngủ tí đi, khi nào tới anh sẽ gọi"

Dựa đầu vào vai Bách Bác, Kiến Thành nghe lời chợp mắt

"tăng tốc chút đi, tôi cần giải quyết nó nhanh"

"dạ cậu chủ"

Chiếc xe tăng tốc chạy thẳng lên đường tỉnh, qua khu chợ nên người vắng vẻ, thoáng chốc tới nơi dòng người đi lại tấp nập, những chiếc xe hàng cổ chất lừ của những kẻ thượng lưu đánh vài vòng, xe Bách Bác dừng lại trước 1 lầu xanh, chắc vì buổi sáng nên người khá ít, vậy cũng không cản trở việc của mình

"ái chà chà, cậu hai, cậu đi đâu mà sớm quá vậy đa, có cần kêu mấy em sửa soạn lẹ lẹ không"

"không cần, tôi muốn gặp Kiều Thơ"

"Kiều Thơ còn đang trang điểm bên trong, cậu vào trong ngồi đợi xíu nha"

Quay người lay vai Kiến Thành, hắn như 1 người khác, người vừa nảy nói chuyện với tú bà với lời lẽ cứng đờ, ánh mắt chán ghét thì người đang gọi nhẹ Kiến Thành lại là người đàn ông có tình yêu, ôn nhu nhẹ nhàng đánh thức người yêu

"Thành à, tới rồi, mau đi theo anh"

Kiến Thành còn đang lơ ngơ không biết đây là đâu, nhìn ngơ ngác xung quanh rồi đi theo Bách Bác vào trong

Ngồi xuống bàn, người hầu rót cho Bách Bác 1 ly nước, Bách Bác nhường cho Kiến Thành uống cho tỉnh ngủ

Tiếng leng keng của chuông từ cửa phòng Kiều Thơ vang lên, nàng ta hí hửng khi nghe tin Bách Bác sáng sớm đã lên gặp mình, nàng ta không ngờ rằng sắp sửa phải quỳ lạy van xin người nọ

"Kiều Thơ xin kính chào.....ơ"

"chào cô, chắc hẳn cô biết đây là ai chứ, cô vất vả thế mà"

"đâu có.. em nào biết, em chỉ hơi bất ngờ vì tưởng có mình anh đến.."

"tôi không muốn dài dòng với cô, cô biết việc gì khiến tôi phải tới đây và dẫn theo người này chứ"

"anh nói gì vậy chứ, em không biết cậu ta là ai hết"

"chẳng phải cô cho người theo dõi em ấy, còn.. cả gan đốt luôn nhà em ấy sao? cô còn trẻ mà sao trí nhớ kém quá vậy, còn người kia, cứ nấp sau tấm màn nghe lén thì không hay ho gì đâu"

Người đàn ông sau tấm màn giật mình, không ngờ Bách Bác lại tinh mắt như vậy

"đó là người canh gác của em thôi, ra ngoài"

"ông ta là người quan trọng sao phải đi"

"ông biết mục đích tôi tới đây chứ"

"à dạ cậu Bách Bác đánh giá tôi cao quá rồi, làm sao tôi biết mục đích cậu tới đây chứ"

"được lắm, người đâu dẫn người đó vào"

Bên ngoài một người nông phu bước vào, anh ta nhận lệnh của Bách Bác tới để kể rõ hòng người kia trốn tội, anh ta là người đã tận mắt thôi người đàn ông kia đốt lửa làm cháy căn nhà của Kiến Thành

"thưa cậu tôi xin kể, tối hôm kia tôi đang đi đặt mấy mẻ lưới dưới sông, đi ngang qua có thấy 1 người đàn ông đang nấp sau bụi cây cầm 1 cây củi khô đang hung trên đèn dầu, tôi có thấy lạ nhưng cũng không quan tâm, đến lúc tôi định rời đi thì người này chạy tới chỗ căn nhà rồi để cây củi phía sau, vậy là gây ra vụ cháy đó, có người la lên dập lửa thì người này lén chạy đi không may đụng trúng tôi, đó là những gì tôi biết"

"sao, còn gì chối cãi việc làm của mình không, anh sẽ được biết tội của mình đắt giá bao nhiêu sớm thôi"

Người đàn ông chân đứng không vững run lẩy bẩy quỳ gối xuống van xin Bách Bác

"cậu tha lỗi cho tôi lỡ dại, tôi cũng chỉ nghe theo lời chỉ bảo, chứ tôi không cố ý làm hại ai hết.."

"người mà anh năn nỉ không phải tôi, mà là người này"

"dạ lạy cậu tha cho tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được đừng gông đầu tôi, tôi lạy cậu, tôi biết lỗi rồi"

Kiến Thành mím chặt môi, đứng nhìn lúc lâu rồi lên tiếng

"mục đích mấy người làm là gì"

"tại.. tại cô Kiều Thơ quá yêu cậu Bách Bác, cho tôi đi theo dõi biết được mối quan hệ giữa cậu đây với cậu Bách Bác, Kiều Thơ cho tôi số tiền lớn lắm.."

"hừ.. đồ ăn hại, bắt ông nói hết thì là nói hết sao, phải, tôi vì quá yêu Bách Bác nên mới có ý trừ khử mày đó, mày có gì hơn tao, chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng nghèo kiết xác, tao còn không biết mày đã dùng bùa gì để quyến rũ được Bách Bác.."

"cô im đi, tôi có nghèo nhưng vẫn là người trong sạch còn hơn cái loại gái điếm mơ tưởng tài sản người khác, lòng đố kị của cô quá lớn, nếu không phải tôi năn nỉ Bách Bác thì bây giờ cô với ông ta chuẩn bị bị người gông cổ rồi, cô còn không biết hối lỗi còn lên giọng hỏi quyền, tôi có gì? tôi có nhân phẩm của 1 con người chân chính và tôi có Bách Bác, vừa ý cô rồi chứ, Bách Bác mau về thôi.

Nghe lời em người yêu, Bách Bác đứng dậy khoác tay ngang eo Kiến Thành, không quên nói vài câu

"tôi không mong cô bị giảm án, nhưng thật sự cô đã nhìn nhầm người mà hại rồi"

Nói rồi dắt nhau ra ngoài để lại người đàn ông quỳ gối nảy giờ chưa đứng dậy, Kiều Thơ loạng choạng chống 2 tay lên bàn, gục xuống

___________________________

"đói chưa, anh mua gì đó cho em ăn nha"

"đói rồi.. qua giờ chưa ăn gì"

"sao lại bỏ bữa, không nên đâu phải ăn đủ cho anh"

Bách Bác sang tiệm mì nổi tiếng nhất ở đây, khách khứa bao ngập cả tiệm, sau 15 phút cũng dàn xếp cho họ 1 bàn

"nói cho em biết, chỗ này mì ngon hết chỗ chê, ăn rồi lại muốn ăn nữa đó nha"

"thật sao, em cũng muốn mua cho anh Bình với cha em nữa, có được không"

"được được, theo ý em tất, nhưng em có vẻ thân với Bình nhỉ"

"anh ấy tốt lắm, giúp em nhiều thứ lắm, hôm qua còn bôi thuốc rượu cho em nữa nè"

Kiến Thành vô tư kể tốt về Bình, Bách Bác ậm ừ rồi biến sắc, trông người kia có vẻ hào hứng khi kể lắm

"mì đến rồi, đũa đây ăn đi Thành"

Kiến Thành gắp 1 đũa thổi thổi rồi đưa vào miệng, 2 mắt mở to, cái miệng chép chép rồi đưa ngón cái lên khen ngon

"ngon đúng không, vậy thì ăn nhiều lên nha"

Bách Bác ngồi cười tủm tỉm vì người nọ cứ ăn vài đũa lại tấm tắc tía lịa, hắn nghĩ có nên học công thức rồi về nấu cho cậu đào nhỏ của hắn
không

______________________________

Mấy nay tui hơi stress nên ít ra chap hơn, thông cảm nhen, với cũng lâu nên tui quên cái ý tưởng ban đầu rồi, nên đành nghĩ theo ý tưởng khác lồng vô =))) sẽ ngược lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro