Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác xưa giờ nổi tiếng tính khí khó chịu, hắn là gã tay chơi bậc nhất xứ đèn hoa thành thị, nơi hắn lui tới nhiều nhất là các khu lầu xanh hơn là nhà của hắn.

"ha.. uống đi mấy em, đêm nay Bách Bác tôi thầu hết, uống đi uống đi"

"nay mày lại gặp may gì sao, tươi tỉnh hơn những lần trước đó"

"mày thấy sao, hâhhah chả là hôm nay tao đã đi thu mua vài miếng đất ở làng trên, miếng đó đất tốt lắm, thu được mớ tiền ấy chứ"

"chà.. nay Bách Bác đây chí thú chuyện đất đai ruộng vườn quá đa"

"làm ăn thôi mà, có việc gì mà khó, chẳng qua Bách Bác đây chưa hứng thú tới chứ chả có việc gì ông đây không làm được"

Bách Bác đắc thắng bởi mình là người thông minh tài giỏi, dù có ăn chơi nhưng vẫn có chí làm ăn, nhà giàu lại càng giàu hơn.

"anh.. nay anh không ở lại chơi với em hả"

"xin lỗi bé cưng nha, nay anh phải về có việc rồi, em cứ ở đây phục vụ bạn anh nha"

Buông cô gái ngồi cạnh, Bách Bác đứng dậy, chào bạn bè mình rồi xin ra về trước, rảo bước nhanh tới chiếc xe có 1 0 2 xịn nhất, leo lên xe nổ máy rời khỏi lầu xanh.

Lí do hắn ta rời khỏi cuộc chơi là vì có người báo cho hắn rằng má hắn gọi hắn về có chuyện. Bà Bách đại nhân hô 1 tiếng ai cũng phải sợ 1 phép, bà không nhân từ với bất kì ai, với con trai bà lại càng không, dù biết Bách Bác ăn chơi thoáng đãng nhưng suy cho cùng hắn cũng biết làm ăn nên bà không nói tới.

Chiếc xe sang trọng đã về tới nhà, gia đinh chạy ra mở cửa rồi chạy vào báo với bà rằng cậu chủ đã về.

"má, má kêu con có chuyện gì hả má"

"kêu về để biết mày còn sống không ấy chứ, nhà cửa thì không ở, suốt ngày ở với cái tụi gái lầu xanh, phục vụ đàn ông, moi móc tiền của, mày thấy vậy mà coi được sao"

"má kêu con về chỉ có vậy thôi đó hả"

"không chỉ có vậy, mày đã bao nhiêu tuổi rồi, mau lấy vợ sinh con đi, đừng có tối ngày lêu lỏng cái nơi đó nữa, mày biết làm ăn chút thì tao đỡ lo, chứ không thì cả gia tài để lại cũng không đủ mày ăn chơi 1 ngày nữa"

"má ơi là má, tuổi nào chả lấy được vợ, cứ kiếm đại người nào đó lấy thôi"

"im ngay đi, đừng có nói chuyện với má như thế, con người ta không phải để mày có suy nghĩ như thế, muốn cưới là cưới, cưới về rồi bỏ đó à"

"má nói thế mày tự nghĩ đi, sắp nữa má lại về quê ở với các cô của mày, mấy bả đã yếu lắm rồi, con cái thì đi làm xa, không ai bầu bạn chăm lo, má đi không biết khi nào về, nhưng mỗi tháng sẽ gửi thư hỏi thăm mày, coi mà lo nhà cửa, ruộng vườn đó"

"dạ con nghe, cho con gửi lời thăm tới mấy cô nha"

"tụi nhỏ đâu, lên đỡ bà đi nghỉ"

Sau khi gia đinh đỡ bà Bách đi nghỉ, Bách Bác ngồi lại suy nghĩ

"cưới vợ sinh con? không phải quá sớm sao? vả lại chả có đứa nào trong cái làng này ưng hết trơn, đi từ đầu làng tới cuối làng cũng không nhìn được đứa nào thì nói gì là cưới, phiền quá đi"

Nghĩ rồi cũng kệ, Bách Bác về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Vì cũng có chút men rượu nên Bách Bác đã ngủ ngay, đến giữa đêm hắn đã gặp 1 giấc mơ như thể là điềm báo cho hắn trong tương lai

Trong mơ, đang là mùa thu lúa, hắn cùng tụi gia đinh đi xem lúa ở làng trên, đi từng nhà để xem đong đủ lúa thóc hay không, tới nhà cuối, hắn thấy 1 cậu trai chạc chừng 20 tuổi đang cào thóc trước sân, đoán chắc là con của nhà tá điền đó, hắn đột nhiên đứng lại ngắm nhìn thật lâu, cậu trai dáng người khỏe khoắn, tay chân gọn lẹ, gương mặt tuấn tú, những giọt mồ hôi còn đang chảy ròng trên gương mặt xinh đẹp không góc chết.

"ê, cho tao hỏi, cái thằng kia là con của nhà này à, sao trước đó tao không thấy nó"

"dạ cậu chủ, đây là Kiến Thành, con trai của nhà tá điền này, cậu ta được thầy đồ trên kia cho đi học xa vì cậu ta giỏi hơn người thường, nay cậu ta về đây để chăm lo cho cha mẹ nên trước đó cậu không thấy là phải rồi"

"ra vậy, vừa nhìn đã biết người tài giỏi, rất thích hợp về cùng nhà với tao để quản sổ sách"

"cậu nói về cùng nhà là sao ạ"

"không phải việc của mày, đi thôi"

Bách Bác cùng tên người hầu đi nhanh về phía Kiến Thành, Kiến Thành mải mê cào thóc nên chẳng để ý có người đang đến.

"e hèm"

"ơ chào cậu, cậu đến tìm ai à"

"cậu chủ đến kiểm tra lúa thóc, đã đong đủ chưa"

Kiến Thành còn đang lơ ngơ vì không biết cậu chủ sẽ đến kiểm tra thì cha Kiến Thành từ trong chạy ra thưa với dạ

"à dạ cậu chủ tới kiểm tra đó ha, mời cậu vào trong, ngoài này nắng nóng"

"được đi thôi"

"à dạ, thưa cậu, mùa này được trời phù hộ nên lúa cũng tốt, thóc đã được làm sạch, cậu cứ xem qua ạ"

"được rồi, tôi sẽ xem sau, màa, con trai ông đó à"

"ơ.. dạ phải thưa cậu, nhà tôi có đứa con trai đi học xa, nay nó về lại chăm lo lúa thóc với chúng tôi"

Bách Bác ngồi nhìn ra Kiến Thành đang làm việc, không để ý tới câu trả lời kia vì cậu hỏi cho có. Cha Kiến Thành hơi hoang mang vì không biết cậu chủ đây hỏi để làm gì.

"à thôi, tôi về, vài canh nữa sẽ có người qua gom lúa, tiền nong tôi đưa trước"

"cậu.. cậu chủ sao nhiều quá vậy"

"giữ lấy đi, nhiêu đây mà nhiều cái gì"

"dạ dạ tôi cảm ơn cậu chủ, đội ơn cậu chủ"

*đùng đùng đùng*

"cậu ơi cậu, cậu ơi"

"cái gì nữa mà ồn ào vậy bây"

"dạ xin lỗi cậu nhưng giờ đã là canh trưa, tôi thấy hôm nay cậu dậy trễ nên sợ cậu có chuyện gì"

"chuyện gì là chuyện gì, ăn nói coi chừng tao đó, chả là tao mơ thấy 1 giấc mơ dài thôi"

"ê mày, coi nay ngày mấy rồi, tới ngày thu lúa chưa"

"dạ thu lúa.. là mai đó cậu"

"ừ vậy mai đi với tao đi thu lúa.
________________________

Tui đã trở lại với 1 fic mới của Bách Bác Kiến Thành đây, vẫn là tui thích tên hán việt hơn đó, sắp tết nên tui cũng rảnh hơn tí rồi nên sẽ ra đều đều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro