Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại, đậu ngay trước nhà của Tinh Lâm cậu bước xuống cùng Liên Thanh và 1 túi hành lí. Đứng trước ngôi nhà cũ quen thuộc mà đã lâu cậu không ở bỗng chốc cậu cảm thấy xa lạ lạ thường.

Cậu đang chăm chú ngắm nhìn những thay đổi của căn nhà thì Liên Thanh bỏ lại túi hành lí cho cậu rồi xin về nhà trước để lo cho Liên Khánh.

Sau khi Liên Thanh rời đi, ngôi nhà giờ chỉ còn lại mình cậu, cậu từ từ đẩy cửa vào nhà, căn nhà đã rất lâu không có người dọn dẹp trên trần nhà mạng nhện đóng chi chít. Cậu đặt túi đồ xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm xong Tinh Lâm lê cơ thể mỏi nhừ vì mệt lên phòng ngủ. Cậu nằm bệt xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cậu bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu mà bất giác bật dậy, nhìn điện thoại thì biết bây giờ đã là 10h. Cậu đi xuống phòng khách thì thấy Liên Thanh đang quét sân, trên bàn là bữa sáng mà Liên Thanh đã thức từ sớm để chuẩn bị cho cậu. Thấy cậu dậy Liên Thanh liền nói :

- Dậy rồi đó hả, mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu luôn rồi đó, ăn sáng đi tui làm cho ông đó.

- Sao nay siêng dữ dội dậy, bày đặt thức dậy sớm nấu ăn cho tui đồ hé.

- Tất nhiên, người ta đảm đang mà. Đâu như ai kia.

- Ủa? Rồi sao nay không ở nhà lo cho bé Khánh đi qua đây chi zậy.

- Liên khánh nó đi học rồi, tui đang định đi đón nó đây mà tui không qua chắc ông lại định bỏ bữa sáng nữa chứ gì?

Nghe Liên thanh khịa vậy cậu giận dỗi bỏ đi chỗ khác.

- Ủa, rồi sao không ăn đi đi đâu nữa vậy ba.

- Đi thắp nhang cho các Chư Vị, cậu đáp.

- khỏi lo, Tui làm rồi!

Nghe vậy cậu không đi nữa mà ngồi lại ăn đồ ăn mà Liên Thanh nấu. Ăn xong cậu ngồi lại ghế một lúc nghỉ ngợi điều gì đó, rồi đi lấy hộp vòng ra sắp, đúng lúc Liên Thanh vừa đón bé Khánh về. Liên Khánh chạy tới ôm Tinh Lâm rồi nói :

- Anh Lâm về rồi hả,em nhớ anh lắm luôn, em vừa nghe chị em nói hôm qua là anh mới về luôn là nay em đến thăm anh liền.

- Thiệt vậy không đó?

Cậu đang nói chuyện với Liên Khánh thì Liên Thanh từ ngoài cổng đi vào.

- Ủa em hay quá he Liên Khánh? Sao hôm qua không thấy mấy người mừng tui giống zậy đó.

- Riết rồi không biết trong cái nhà này,  tui là chị mấy người hay Tinh Lâm là chị mấy người nữa .

Liên khánh liền trả lời :

- Đâu có được, anh Lâm là con trai mà sao làm chị em được.

- Thôi được rồi cô nương, về nhà tắm rửa thay đồ đi rồi qua đây chơi tiếp.

Nói xong Hai người tạm biệt Tinh Lâm trở về nhà. Tinh Lâm ở trong nhà được một lúc thì cảm thấy ngột ngạt nên quyết định ra ngoài đi dạo quanh xóm xem xem xóm có gì thay đổi không.

Đang đi được một lúc thì bỗng nhiên cậu thấy 1 nhóm người đang tụ lại bàn tán về một việc gì đó rất li kì. Khi đi lại gần thì nhận ra đó là bộ ba khẩu nghiệp Nguyên - Thục - Đức, cậu tiến tới vỗ vai 1 trong ba người theo phản xạ 1 trong ba người giật mình chửi :

- Ôi trời đất ơi, hú hồn hú vía. Cái gì vậy trời? Định làm cô hồn dạ quỷ hù người ta giật mình chết hay gì zậy ba nội.

Khi bình tĩnh trở lại 1 trong 3 người nhận ra Tinh Lâm bảo :

- Ủa, thằng Tinh Lâm nè sao nay về rồi tưởng mày chết bờ chết bụi ở chỗ nào rồi chứ.

- Rồi sao nay về đây chi định làm khùng làm điên gì cái xóm này nữa hay gì?

- không có luôn á, mà thôi bỏ qua đi chuyện này dài lắm để kể sau đi. Mà 3 người nay tụi tập ở đây làm chi vậy?

- Ờ hé, mày biết tin gì chưa ghê lắm.

Tinh Lâm hỏi:

- Tin gì mà ghê.

Thấy cậu cũng muốn hóng truyện nên 3 người liền kể :

- Ở khúc cây cầu gần chỗ này nè vừa mới xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nghe nói là người chết lần này là con trai hình như là chết vì tình hay sao á. Tội ghê....chậc. Mà chưa hết nha lúc nhảy xuống dưới sông người này bị mấy cây cọc nhọn ở dưới đâm xuyên người luôn máu ra quá trời, biết sao không tại chết mà không nhìn á. Mấy người đang chèo xuồng đi giăng câu gần đó bị máu giăng lên người sợ quá ngất xỉu tại chỗ luôn.

- Mà ta nói tức á! Tưởng chết vì cái gì ai dè chết vì gái ta nói ngu!!

- Bởi dậy ta nói chết vì gái là cái chết tê tái mà.

Một trong 3 người cất tiếng hùa theo câu chuyện :

- Đó thấy chưa cho chừa ai kiu chết mà không nhìn trước sau làm chi bị vậy là đúng rồi ..hahahhahahahaha.

- Nói đúng ghê luôn á má ai biểu ngu làm chi . .hahahahahahahahahah.

Thấy câu chuyện dần đi quá xa Tinh Lâm liền chào 3 người đang tiếp tục buôn chuyện mà rời đi. Cậu đang đi lanh quanh chăm chú suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy thì chợt nhận ra mình đang đứng giữa cây cầu nơi xảy ra vụ việc mà 3 người lúc nảy nói.

Cậu nhìn xuống cây cầu trên dòng sông nước chảy lênh đênh mang theo những đám lục bình trôi nhè nhẹ trên sông, vì đang là buổi trưa nên trên đường rất ít người đi lại. Nhưng hôm nay trời rất lạ, không có tiếng ve kêu cũng không có tiếng côn trùng, bầu không khí im lặng đến đáng sợ khiến cậu bất giác rùng mình đang chăm chú nhìn dòng nước thì bỗng cậu nghe thấy tiếng con nít đang hát 1 bài đồng dao :

"Bắc kim thang, cà lang bí ngợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te."

- Ai đó? Là ai đang hát đó?

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu lấy lại được sự tỉnh táo. Cậu vội bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia là Liên Thanh đang gọi tới.

- Alo, tui nghe nè.

- Lâm hả, ông đang ở đâu vậy về ăn cơm trưa đi tui chuẩn bị xong rồi nè, lẹ nha đang chờ.

- Ờ.....mà ê...

Tút...tút...tút .Cậu chưa kịp nói hết câu thì Liên Thanh đã tắt máy. Cậu cất điện thoại đi rồi nhìn lại cây cầu cậu cảm giác như có 1 luồn khí lạnh từ đằng sau thổi tới gáy cậu. Cậu rùng mình, cảm thấy không ổn cậu liền chạy ngay xuống cầu khi đã ra khỏi khu vực gần cây cầu cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại phía đầu cầu cậu thấy kế bên cầu người ta cắm rất nhiều cây nhang đã cháy hết chỉ còn là chân nhang và 1 số bánh kẹo.

Cậu không để ý tới nữa mà chạy vội về nhà. Trên đường trở về, từ xa cậu bỗng thấy 1 cậu nhóc bán vé số khoảng chừng 10 11 tuổi đang bị 1 nhóm thanh niên đánh đập. Thấy thế cậu liền chạy tới can ngăn. Cậu ôm lấy cậu nhóc nhưng 1 trong số những tên bắt nạt đã đánh quá đà khiến cú đấm trượt tay đánh vào bắp tay của Tinh Lâm. Nén chịu cơn đau cậu cất tiếng :

- Này, này! Sao ban ngày ban mặt mà mấy người dám hành hung người khác vậy hả. Lại còn 3 4 người xúm lại đánh 1 người nữa chứ.

Một tên nhìn có vẻ đô con nhất trong đám cất giọng trả lời :

- Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao, có tin tao xử mày với thằng nhãi đấy luôn không?

Cậu hơi rén vì phần đám đó khá đông và cũng khác bự con, cậu nhẹ giọng lại hỏi :

- Các anh phải cho tôi biết lí do vì sao cái anh đánh cậu nhóc này cho ra lẽ còn nếu không tôi sẽ báo công an đấy!

Nghe đến công an đám dô côn hơi hoảng nên quyết định tha cho cậu nhóc và cậu :

- Thôi được rồi nể tình mày can ngăn nên tụi tao sẽ tha cho nó lần này! Mà còn 1 điều nữa.

- Thằng chó kia lần này tao tha mà nếu mày dám vào địa bàn của tao mà không xin phép q lần nữa thì liệu cái hồn mày đi! Tao mà gặp mày ở đâu tao đập mày què dò tới đó!

Nói xong tên côn đồ dẫn đám đàn em của hắn rời đi, trước khi đi hắn còn quay lại lườm cậu và cậu nhóc 1 lần rồi mới đi hẳn.

Khi thấy bọn côn đồ đã đi cậu quay sang hỏi cậu nhóc với vẻ mặt lo lắng :

- Em có bị thương ở đâu không ? Đám lúc nãy đánh em có nặng lắm không?

- Dạ cũng không đau lắm đâu. Cảm ơn anh đã cứu em

- Ừm vậy thì anh yên tâm rồi, mà em tên là gì vậy ?

- Dạ em tên là Nguyễn Trần lê Sinh ạ

- ừm, mà may mốt đừng để chúng đánh nữa nha.

- Dạ, em biết rồi!

Sau khi tạm biệt nhóc Sinh, Tinh Lâm nhớ ra chuyện Liên Thanh đang chờ cơm liền vội vàng chạy nhanh về nhà. Mới tới cửa cậu đã thấy Liên Thanh có thêm cả Liên Khánh đang ngồi chờ. Thấy cậu về Liên Thanh liền trách:

- Điện thoại thì từ 2h mà đến lúc thấy mặt thì đã 4h chiều luôn.

- Làm cái gì mà lâu giữ vậy!

- Thôii cho tui xin lỗi cái đi tại nãy đang về thì gặp 1 vụ đánh lộn .

- Cái gì! Đánh lộn, rồi sao có ai bị thương không ?

- Có ! Mà được cái đang hay cái nhớ mặt bà nên tui đi về luôn.

Nghe vậy Liên Khánh ngồi kế bên nghe thấy câu chuyện liền phì cười :

- ha ha ha ha ha ha

- Em vui quá he, thấy chị mình bị khịa vậy mà vẫn còn ngồi cười được nữa.

- thôi vào ngồi ăn cơm đi trễ rồi đó.

Nghe vậy cậu cũng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người, hôm nay vì có Liên Khánh nên không khí của bữa ăn rất vui vẻ .

Ăn xong Liên Thanh thì Liên Thanh dưới xuống bếp dọn bát đĩa còn về phần Liên Khánh thì phải về học bài để mai còn đi học.

Cậu ngồi dài một cái chán nản trên ghế, kế bên là tủ sách thấy vậy cậu liền đảo mắt cầm đại 1 vài quyển sách trên kệ để đọc cho đỡ chán. Buổi tối hôm ấy trôi qua đối với Tinh Lâm là 1 thứ gì đó rất tẻ nhạt.

____________________________________

Kết thúc chương 2 nha ❤️

Nay bù cho chương 1 rồi đó nha:////

Trong quá trình viết nếu mik có lỡ sai 1 số từ thì mn có thể nhắc mik nha😘🥰
Hôm nay có nhân vật mới là nhóc Sinh và bộ ba khẩu nghiệp nha
Nhóc Sinh thì mình lấy cảm hứng từ hai mẹ con bé Sang trong Kẻ Độc Hành

Còn về phần bộ ba khẩu nghiệp thì mik lấy cảm hứng từ bộ 3 khẩu nghiệp trong kẻ độc hành luôn nhưng mà bộ ba này tuy giống nhau về tên rồi tính cách cái kỉu nhưng mà gương mặt lần này là KHÁC nha chứ bộ ba khẩu nghiệp kia thì phải đi gánh nghiệp rồi không có trong câu chuyện của mik đou này là bộ ba khẩu nghiệp mới thôi nha mik chỉ lấy cảm hứng thôi nha🤗 cho các bạn dễ nhầm á:////

Zậy nhe BYE 👋👋 MAI MỐT CÓ CHƯƠNG 3 NHA😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro