Cái chết đẫm máu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến trước cổng nhà, vừa thấy Liên Thanh cùng Thụy Du đang ngồi trên bàn tiệc đã chuẩn bị xong. Cậu lao như bay đến chỗ họ. Gương mặt cậu đầm đìa mô hôi, tiếng thở gấp gáp của
Cậu khiến cho hai người không hiểu chuyện gì bắt đầu trở nên lo lắng.

Liên thanh :

- có chuyện gì vậy!

Thụy Du :

- ông có sao không nhìn ông tui sợ giùm luôn á. Có sao không vậy?

Tinh Lâm :

- t..tui mới bị.. Ma nhát!

Liên thanh & Thụy Du :

- cái gì !? Ma Nhát??

Tinh Lâm :

- ừm!

Thụy du vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra vừa nói:

- chuyện là sao vậy kể hai đứa tui nghe đi.

Cậu ngồi vào, cầm ly nước lọc trên bàn lên uống một hơi cạn. Một lúc sau, cậu mới lấy lại được bĩnh tĩnh, cậu kể.

- chuyện là khi nãy tui đang đi giữa đường, thì xe bị hư nên tui mới dẫn bộ về. Đang đi gần tới khúc ngã ba gần cái chợ cũ thì thấy. Cô bé cỡ 8 9 tuổi gì đấy, nó đứng yên chần dần giữa đường luôn. Thấy vậy tui mới lại hỏi.

- chưa kịp nói thì nó quay người lại. Cơ thể nó bê bết máu me quá chừng luôn. Khúc sau tui nghe hình như nó cầu cứu gì á , nghe thảm lắm. Nhưng mà lúc đó tui sợ quá nên vọt về đây luôn.

Liên thanh :

- trời, trời pháp sư bắt ma mà đi sợ ma!


Tinh Lâm :

- tại lúc đó tối quá chứ bộ.

Liên thanh :

- thôi, thôi đi ông ơi. Đừng có mà biện minh.

Thụy Du :

- ê có khi nào con bé đó là quỷ thành tinh luôn rồi chứ không phải ma đó.

Liên thanh :

- ông tào lao quá!

Hai người đang nói chuyện thì quay sang chỗ Tinh Lâm, thấy cậu tập trung suy nghĩ về điều gì đó mà không nói một lời, Liên Thanh chợt cất tiếng hỏi.


Liên thanh :

- ê! Nãy giờ sau thấy ông ngồi im re cái mặt nghiêm trọng vậy. Có sao không cha?

Tinh Lâm :

- ừmmm... Tui đang suy nghĩ, là cô bé đó chắc chắn đang muốn cầu cứu một điều gì đó!

Liên thanh :

- rồi sao nữa.

Tinh Lâm :

- đúng rồi !!! Chúng ta lại có một phi vụ mới.

Thụy Du :

- ủa có thiệt hả?

Tinh Lâm :

- đúng rồi, Phi vụ " Giải cứu vong nhi "

Thụy Du :

- ê nghe hay á, mà cứu bằng cách nào trời!

Tinh lâm:

- ờ, tui cũng chưa suy nghĩ tới đó nữa

Liên thanh :

- Tào lao!

- nhập tiệc đi, đồ ăn nguội hơn trơn rồi nè!

...

Về phần Hữu Danh sau khi cảm thấy sự bất tiện nên đã rời đi trước. Anh không đi đâu nữa mà trở về thẳng nhà của mình.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã " 9 giờ " hơn. Anh bước vào nhà một cách mệt mỏi, anh cởi chiếc áo khoác vứt lên ghế. Anh rảo bước đi xuống nhà bếp. Lúc sau anh quay lại, trên tay còn cầm một ly nước lọc đang uống dở.

Anh chầm chậm tiến đến chiếc ghế so fa được đặt gần mép tường rồi ngồi bệt xuống. Anh lấy tay xoa hai bên vần thái dương, đang xoa thì như nhớ ra gì đó. Anh vươn tay ra sau chiếc tủ sách phía sau. Lấy ra một chiếc quạt màu tím mà anh thích nhất, bên trên còn khắc thêm hai chữ " Tinh Lâm " cùng với họa tiết rất đẹp. Anh ngắm nhìn chiếc quạt một cách chăm chú, vừa nhìn vừa mân mê tên cậu trên chiếc quạt, rồi bất giác cười.

Vì cả ngày la cà khắp nơi, nên chỉ mới nhìn được một lúc, anh đã ngủ gục trên ghế vì mệt, tay vẫn còn nắm chiếc quạt không rời, nhìn nét mặt anh có phần rất thoải mái. Chắc vì lâu rồi anh mới được nghỉ ngơi .


Mới " 6 giờ " sáng tinh lâm đã thức dậy , tuy hôm qua tiệc tàn rất trễ nhưng mặt cậu hôm nay vẫn phấn chấn bước xuống cầu thang, nhìn biểu cảm của cậu chứng tỏ, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon.

Cậu rửa mặt rồi thắp hương cho các chư vị song xuôi, cậu lại lôi chiếc hộp gỗ đựng vòng ra sếp. Ngôi loay hoay sắp lại những chiếc vòng khiến cậu không để ý Hữu Danh đã đứng trước cổng từ bao giờ. Anh không gọi cậu ngay mà chỉ đứng nhìn cậu rồi cười dịu dàng. Thấy cậu mãi vẫn không nhận ra, anh đành đi vào nhà rồi cất tiếng hỏi.

- pháp sư trẻ mới sáng sớm mà đã chuận bị đi làm rồi à?

Cậu ngơ ngác ngước nhìn anh đang cầm gì đó rồi trả lời.

- ủa tới hồi nào vậy, vào ngồi chơi.

Hữu Danh :

- tui đến lâu rồi mà lâm có nhận ra đâu.

Tinh Lâm :

- ủa vậy hả, cho xin lỗi nhiều nha.

Hữu Danh :

- Có gì đâu.

Nói rồi anh mở bịch đồ đang cầm. Lấy ra một phần cháo hộp đưa cho cậu rồi nói.

- sáng tui có đi ngang tiệm cháo, nên tui mua cho lâm luôn á, lâm ăn đi cho nóng.


Cậu nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa hào hứng đáp.

- ui, cảm ơn nhen, đúng lúc đang đói. Người gì mà vừa đẹp vừa tốt bụng nữa.

Cậu dọn dẹp hộp vòng gỗ sang một bên rồi hì hục ăn tô cháo anh đưa cho.

Hữu Danh :

- lâm ăn từ từ thôi, coi chừng bị bỏng á.

Nói rồi anh ngồi nhìn cậu không rời mắt. Còn cậu thì mãi ăn cháo mà không để ý. Hữu Danh đang nhìn cậu ăn một cách đắm đuối.

Bầu không khí vui vẻ đến lạ thường khác xa với những ngày không có anh. Người ăn kẻ ngắm, thời gian cứ trôi qua trong sự yên lặng ngọt ngào đó.

...

Sau khi cậu đã ăn xong, hôm nay anh vẫn đòi cậu cho anh đi theo bán phụ cậu như mọi khi, cậu nhìn anh trong sự bất lực nhưng vẫn đồng ý cho anh theo.

Hai người lo bán vòng mà không để ý thời gian đã trôi qua rất lâu. Người qua kẻ lại mua vòng tấp nập. Nhưng hôm nay đã có một vài cô gái đến mua vòng ở chỗ cậu. Nhưng không phải đến vì phong thủy mà vì anh có phần điển trai. Mọi người cứ liên tục bắt chuyện, xin số điện thoại của anh. Như mọi hôm thì anh sẽ tránh, nhưng mà hôm nay có phần khác lạ.

Anh cũng đáp lại lời mọi người rất vui vẻ không để ý đến cậu. Anh cố tình liếc nhìn qua chỗ cậu, thì thấy cậu vẫn không có phản ứng gì mà tiếp tục chăm chỉ làm việc, đến nỗi không có thời gian nhìn cậu.

Thấy vậy trong lòng anh có vẻ hơi khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.

...

Trên đường về anh cứ lầm lì không nói năng gì. Gương mặt có phần bực dọc. Cậu không hiểu gì, tưởng anh phụ cậu nên mệt nên cũng thôi, cậu vẫn lẽo đẽo đi sau anh.

Đang đi ngang một tiệm hoa, lúc này anh đang dỗi nên cũng không để ý nhiều. Khi quay lại thì đã không thấy cậu đâu.

Anh quay đi quay lại tìm cậu một lúc thì thấy cậu đang đứng trước tiệm hoa nói chuyện với một cô gái nào đó rất vui. Anh tiến lại gần, thấy cậu đang chọn hoa. Trong lòng anh loạn một nhịp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường , tưởng bó hoa đấy sẽ là của mình nhưng sau khi chọn xong cậu lại đưa về phía cô gái kia.

Mặt anh trầm xuống, sau khi cậu nhìn lại thì thấy anh đang đứng phía sau cậu, nhìn chằm chằm cậu không rời. Cô gái kế bên thấy vậy liền hỏi.

- ủa lâm, đây là...?

Tinh Lâm :

- a, đây là bạn tui á, tên Hữu Danh .

Câu quay sang anh giới thiệu.

- đây là bác sĩ nhi, tui làm quen được lúc ở trên cậu út á.

Thấy cô gật đầu, anh cũng gật đầu lại tỏ ý chào.

Bác sĩ nhi :

- a, tui cảm ơn lâm đã chọn hoa giúp tui nha.

Tinh Lâm :

- không có gì đâu, tui với nhi cũng thân mà không cần khách sáo.

- ủa mà sau nhi có mặt ở đây vậy.

Bác sĩ nhi :

- tui được điều xuống đây công tác á. Cũng gần đây thôi, có gì lâm ghé chơi nha.

Tinh Lâm :

- ừm, khi nào rảnh tui sẽ ghé thử.

Bác sĩ nhi :

- ok, hứa rồi nha. Vậy thôi tui đi trước, chào lâm nha.

- à mà, tạm biệt Danh luôn nha.

Nói xong cô quay người rời đi, thấy cô đã đi xa cậu nhìn lại anh thì thấy anh có vẻ buồn. Anh lẽo đẽo đi trước, thấy vậy cậu liền quay lại chỗ tiệm hoa khi nãy. Mua một cành hoa hồng, chạy lên chỗ anh. Rồi đưa nó trước mặt anh.

- đây, thù lao Danh phụ tui bán ngày hôm nay đấy!

Sau khi thấy cành hoa, mặt anh tươi tắn hẳn, không còn ủ rũ nữa. Cả một quãng đường anh vừa cầm cành nhánh hoa vừa mân mê, rồi khẽ cười.


- " Nhưng nghĩ lại thì vẫn tức, sau người ta được tặng nguyên một bó, mà mình có một cành vầy nè! "

Vừa đi anh vừa lẩm nhẩm một mình. Sau khi gần tới nhà cậu, như mọi khi anh vẫn rời đi trước. Tạm biệt anh xong, cậu đang đi thì, có cảm giác như ai đang đi theo mình.

Cậu liền rảo bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh theo. Cậu quay thật nhanh lại, nhưng không có ai. Nghĩ mình chỉ bị ảo giác, nên cậu quay người lại định đi tiếp.

Thì thấy phía cuối con đường một đứa bé gái mặc đầm trắng đang đứng xõa tóc. Trong miệng cô đầy máu, đầu bị móp méo, thì cậu nhận ra đó là vong nhi cậu đã gặp hôm qua. Lần này cậu không bỏ chạy mà đứng lại hỏi cho rõ.

- em chính là vong nhi hôm qua đã cầu cứu anh đúng không?

- " làm ơn, cứu em với "

- nhưng anh phải cứu bằng cách nào ?

- " chợ cũ "

Cậu chưa hiểu gì thì rất nhiều vong hồn từ phía sau cô bé tiến tới cô. Cô bay xuyên qua người cậu. Cô đã đi nhưng những vong hồn lang thang vẫn tiến về chỗ cậu.

Thấy vậy cậu hoảng quá, liền lấy trong túi ra, hai cái nắp nồi, rồi đập mạnh về phía những hồn ma. " CHANG! " một tiếng động rất lớn phát ra. Vang vọng cả màn đêm.

Đến khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm bên đường. Ngồi bật dậy, như nhớ ra gì đó liền móc điện thoại ra, điện cho liên thanh.

- alo? Có chuyện gì mà điện thoại giờ này vậy.

- bà gọi Thụy Du đi. Đêm nay ba đứa sẽ đi tìm vong nhi hôm qua! Lẹ lên.

Liên thanh :

- cái gì! Bộ định giúp thiệt hả ba?

Tinh Lâm :

- đã không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì phải giúp .

- bà với Thụy Du qua nhà tui liền đi, nhanh lên.

Tút.. Tút...tút...tút..

___________________________________

Mấy nay lười quãi lun chắc drop lun quá cả nhà iu của jen='))❤

Đạt 20 lượt bình luận thì suy nghĩ lại nho😚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro