Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Chương 12 —

Vừa về đến nhà, Lộc Hàm quăng người ngã vào sofa, uể oải duỗi lưng. Sau đó, anh nhìn về phía Ngô Thế Huân đang tháo giày cạnh cửa, đột nhiên ý muốn vui đùa trỗi dậy.

Thế Huân à..... – Lộc Hàm gọi, đợi khi Ngô Thế Huân quay đầu lại liền vẫy tay " Tới đây"

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn tới gần, Lộc Hàm vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo ngồi xuống, còn anh thì ngồi xổm trên sofa, vòng tay tùy ý khoác vai cậu , không hề phát hiện khí sắc mất tự nhiên của Ngô Thế Huân, ngược lại còn tỏ vẻ vô tội, nhìn cậu nói:

– Thế Huân à, làm aegyo cho anh xem đi.

Vừa mới dứt câu, quả nhiên trông thấy biểu hiện lúng túng khó xử của Ngô Thế Huân. " Anh, em đã hai mươi tám rồi."

Hai mươi tám thì sao? Bao lâu rồi không được nhìn em làm nũng, coi như là fanservice thôi mà. Nhanh nào nhanh nào. – Lộc Hàm hoàn toàn không nhận ra chính anh mới thực sự nũng nịu . Cánh tay bất giác ghì chặt bờ vai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bất lực nhìn khoảng cách với khuôn mặt trẻ con của người ấy càng lúc càng thu hẹp, rốt cuộc chịu không nổi sức ép, đành bối rối nắm tay, kề sát đôi gò má, xấu hổ làm điệu "buing buing" rồi nhanh chóng chấm dứt. Lộc Hàm thích thú đến nỗi kéo cậu tới trước ngực, phá lên cười rất lớn.

Ngô Thế Huân cũng không khước từ, để mặc cho anh ôm. Ở trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không ngừng bắn bạch nhãn, lát sau thuận tay quơ quơ Lộc Hàm , mở miệng hỏi:

– Anh, hài hước đến vậy sao?

Ừ, hahaha, Thế Huân của chúng ta... hahaha, sao có thể đáng yêu như vậy, hahaha. – Lộc Hàm cười ngất nga ngất ngưởng, đến khi hơi ngưng mới phát hiện gần như toàn bộ cơ thể đang phủ trên người Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân vẻ mặt bình tĩnh, vòng tay ôm thắt lưng mình. Anh chợt nghĩ tư thế này có bao nhiêu mờ ám, toan đứng dậy thì bị Ngô Thế Huân choáng ngợp áp lấy. Ngô Thế Huân từ bên trên nhìn xuống, Lộc Hàm bỗng nảy sinh cảm giác như đang đối diện với quyền uy thống trị của quân vương. Ngô Thế Huân cười tà, lấn lướt dồn ép cơ thể. Lộc Hàm muốn mở miệng đã bị chặn họng:

– Anh, cười đủ chưa? Hừm?

Cái đó, Thế Huân à, anh.....– còn chưa dứt lời, Ngô Thế Huân lợi dụng sơ hở, nhân cơ hội cù lét đối phương. Tràng cười vừa chấm dứt chẳng được mấy chốc lại vỡ òa lần nữa, còn mang theo giãy dụa vùng vẫy đủ kiểu.

Hai người đang huyên náo đùa giỡn thì điện thoại của Lộc Hàm đổ chuông. Ngô Thế Huân ngừng tay, giúp anh lấy di động trên bàn. Lộc Hàm nhác thấy tên Trương Nghệ Hưng, nhận cuộc gọi chính là nghe tiếng rít gào:

– Lộc Hàm! Hôm nay anh và Ngô Thế Huân hai người vui vẻ biến đi nơi nào? Có biết em và Ngô Diệc Phàm túi bụi với đám tiểu tử suốt cả ngày không hả?

– Chuyện này...bọn anh cũng....a, cũng bận rộn cả ngày nha. Vừa bước chân vào nhà thì em gọi tới. – Lộc Hàm thẳng lưng đáp trả , sau đó nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh đang dụi mắt , liền nói: "Cứ biết vậy nhé, mệt chết mất. Lúc khác nói chuyện." – Dứt lời , không quan tâm Trương Nghệ Hưng hãy còn oán giận mà cúp máy.

Lộc Hàm xoay người, đặt tay lên gáy Ngô Thế Huân : " Tắm rửa đi, tắm xong rồi mau đi ngủ."

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn vâng lời, đứng dậy hướng về phía buồng tắm. Lộc Hàm ngắm nhìn bóng lưng cao lớn, không hiểu sao có chút thỏa mãn xen lẫn hạnh phúc.

Ngủ ngon nhé, tiểu hài tử thân yêu của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro