Chương 29: Chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Hải Nghi đưa anh đến vùng quê này, nhưng dường như, anh có cảm giác nó không xa lạ như anh đã nghĩ.

Họ đi ngang qua ngôi trường nhỏ, nơi Hải Nghi đã học cấp hai ở đây, cùng với người bạn thân kia.

Hơn năm năm qua, ngôi trường này vẫn chưa có gì thay đổi.

Nơi thôn quê, thì mỗi chỗ cũng chỉ có một trường cấp hai, anh đoán chắc rằng, đây là nơi cô đã từng học.

Anh có chuyện muốn nói cô nghe, nhưng anh nghĩ, đây không phải là lúc.

Đình Trọng đưa Hải Nghi về nhà cũ để gửi Jack ở đó, rồi mới đến nhà bà nội gặp ông Thành.

Cô chỉ có một chút thời gian để nhìn lại ngôi nhà những năm tháng ấy mình từng ở, đã có nhiều đổi khác. Có lẽ, ông Thành đã sửa sang lại nó.

Người tiếp quản công việc là một người bạn của ông Thành, thấy Hải Nghi đã về, ông vội ra sân đón cô. Ông ấy không có vợ, cũng không có con. Là người bạn nối khố lúc nhỏ của ba cô, cũng là con của người bà gần nhà mà cô vẫn hay qua chơi mỗi khi ở một mình. Ông biết mẹ mình rất thương con bé, và chắc rằng con bé có gì đó đặc biệt mà bà mới đặt nhiều tình cảm như thế. Khi cô đã đi học xa bao nhiêu năm, ông vẫn hay nhắc đến Hải Nghi, hay hỏi thăm rằng cô vẫn khoẻ hay không.

Ông ấy nói với cô rằng:

"Con để xe ở đây đi Nghi, lấy xe của chú vào nhà bà sẽ tiện hơn. Ba con đang ở đó đấy."

Ông nhận Jack trên tay cô:

"Đưa đây, chú giữ giúp cho con. Hai đứa đến đó đi, một chút nữa chú cũng sẽ qua."

Cô vào nhà thay một bộ trang phục tối màu, rồi cùng anh lên xe.

Ngôi nhà đã sửa sang nhiều chỗ, cô cũng không biết, bà đã ghé đến đây lần nào hay chưa.

Lần này cô ngồi phía sau anh, và cô đã tựa đầu vào lưng anh. Hôm nay, hãy cho cô một điểm tựa, rồi những ngày tiếp theo, cô sẽ là một người kiên cường.

Anh ngồi phía trước, xe chạy không nhanh cũng không chậm, anh chỉ mong cô có đủ khoảng lặng để gỡ bỏ những rối ren trong lòng mình. Sau khi anh xoa đầu Hải Nghi trên xe, đèn xanh chuyển màu, cô cũng lấy đôi tay của mình mà lau đi nước mắt. Cô không nói điều gì với anh nữa.

---
Khi cô và anh đến, người tổ chức tang lễ đã ở đó.

Một lúc sau, người ta cũng thấy anh không về, là anh đã ngỏ lời trước với Hải Nghi, anh sẽ ở đây, cùng cô.

Nhà nội của Hải Nghi cũng chẳng còn nhiều con cháu ở gần, ba của cô lại là trưởng nam, nên phần lớn đều là ông lo liệu. Đình Trọng cũng biết được một chút chuyện tổ chức tang lễ, những chuyện anh có thể giúp, anh đều giúp. Sau đó, anh đặt một lẵng hoa trắng, nhờ tiệm hoa giao đến, viết trên đó là: "Thành kính phân ưu", chỉ như thế, không viết tên gì thêm nữa.

Cô ở phía nhà trong, đứng cùng những người con cháu khác. Anh thì chỉ ở ngoài, chạy vài việc vặt. Người ta có hỏi anh là ai, anh cũng trả lời, rằng anh là bạn của Hải Nghi.

Người ở đây có lẽ ai cũng biết chuyện Hải Nghi. Mà phong tục làng này, chuyện đi tang lễ, kỵ nhất là buồn bã. Vì thế mà người ngồi chung mâm, vẫn cố đem ra vài ba chuyện không vui không buồn để nói. Họ ngồi cạnh anh, biết anh có quen với Hải Nghi, nên đành đem chuyện của Hải Nghi mà nói ra.

"Phải chi bà nội nó sống thêm một chút, đợi nó gả chồng sinh con, nhìn xem số mệnh phú quý của nó, chắc cũng hạnh phúc trọn vẹn một chút."

Bà cụ ngồi cạnh thêm lời:

"Không phải bây giờ ba nó, ông Thành, làm ăn rất phất hay sao. Lúc trước ai lại độc mồm độc miệng, nói những thứ cay nghiệt như vậy."

Bà ấy uống một ngụm nước xong, vẫn muốn nói tiếp:

"Hại cuộc đời con bé, sống trong chì chiết của cả cái dòng họ này bao nhiêu năm trời không phải sao?"

Lại một người nữa:

"Lúc con bé đi học xa, người làng trên xóm dưới cũng nói chuyện nó học y lận cơ mà. Bà nội nó nghe được chắc cũng cười toét miệng."

Người cùng bàn cũng xuỳ xoà:

"Thôi đừng nhắc chuyện ngày trước, người ngoài nghe được lại nói người nhà quê chúng ta mê tín dị đoan đấy."

Đình Trọng ngồi đó, rồi lại nhìn vào phía Hải Nghi đang đứng. Anh tự hỏi lòng mình, làm sao để ôm trọn được quá khứ của cô đây, và cả tương lai của cô nữa.

—-
Đến lúc giữa đêm, ông Thành nhìn anh cũng đã rã rời, nên lại nói anh đến cái ghế xếp phía sau nhà mà nghỉ ngơi một chút, vì trong nhà cũng chẳng còn phòng nào trống. Anh nghe lời ba cô, đến đó nằm nghỉ, nhưng chỉ mới nằm mấy phút, anh đã ngủ mất.

Người trong nhà nhìn thấy anh từ sáng đến bây giờ, cũng chẳng có thời gian mà hỏi thăm kỹ lưỡng rằng anh là ai, khi gặp ông Thành giới thiệu, cũng chỉ đành nói, tang gia đang bối rối, hy vọng sau này có cơ hội giới thiệu nhiều hơn. 

Ông Thành cũng xuề xoà mà nói là bạn con gái ông, cho đỡ mất thời gian giải thích. Vì nếu nói anh là thầy của Hải Nghi, hay là Giám đốc của công ty ông, thì tại sao anh phải lại ở đây đến giờ này cơ chứ. Người ta nghe một, thì nghĩ cũng chín mười. Vì bạn nào mà thân đến nỗi giúp đỡ nhiệt tình như thế, vả lại, tình bạn gì lại có khoảng cách tuổi tác nhiều như thế.

Cô từ phía trước nhà đi ra sau, nhìn thấy anh ở đó, chỉ nằm với cái ghế trống, không hề có gì làm ấm.

Mây đen lại kéo đến, che cả ánh trăng. Gió đập mạnh từng hồi, và cây cũng bị giật gẫy hết mấy cành.

Cô lấy một cái chăn kết từ vải vụn, thứ mà ở nơi thôn quê vẫn hay bắt gặp, dù là làm từ vải vụn, nhưng lại rất ấm. Cô trải ra, nhẹ nhàng đắp lên cho anh.

Anh nghe được âm thanh xung quanh, lại hiện gì đó về trong giấc mơ. Cô nhìn vào gương mặt của anh, nó đang thể hiện điều gì khiến anh khó chịu vô cùng. Chăn phủ qua người anh, kín đến bả vai của người con trai to lớn này.

Anh tỉnh giấc, bỗng bàn tay anh rời khỏi chăn rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô:

"Hải Nghi?"

Anh vừa nhận ra là cô, nên vội rút tay về. Hải Nghi hỏi anh:

"Anh mơ thấy ác mộng sao?"

Anh hơi trở mình.

"Anh không nhớ nữa."

Anh đã biết cô đắp chăn cho mình, nên càng vùi sâu vào nó.

Giọng anh vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng nhắc nhở cô:

"Em cũng ngủ đi."

Cô trả lời:

"Em biết rồi. Em sẽ đi ngay đây...Ngày mai, anh về lại thành phố nhé. Em sẽ lên sau."

Mấy ngày trước, cô có lướt mạng xã hội, rồi nhìn thấy một bài đăng có gắn thẻ anh. Là một chương trình thiện nguyện ở một thị trấn nhỏ, họ dự định sẽ khởi hành vào thứ Sáu. Có lẽ cô không muốn làm phiền anh, anh cứ ở đây thì làm gì còn sức khoẻ mà đi chương trình đó.

"Ừm." Đình Trọng trả lời rồi trở mình nằm nghiêng, quay về phía Hải Nghi.

Cô nhìn vào mi tâm của anh, gửi một lời cảm ơn đến anh:

"Cảm ơn anh." 

Đáy mắt cô đã chứa đầy nỗi mệt mỏi, nhưng sâu trong đó, thành thật có sự biết ơn anh.

Người chị họ dự định bước vào, nhưng khi thấy Hải Nghi ở trong, nên cũng không muốn vào làm phiền hai người nữa. 

Anh cũng chợp mắt, cô vẫn ngồi đó bên cạnh anh đến khi cơn giông đã qua. Như lúc anh ngồi cạnh giường bệnh mà chăm sóc cô vậy. Mà có lẽ trong căn nhà này, đây là nơi tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

---
Ba hôm sau,

Đình Trọng ngồi trên xe, gửi một dòng tin nhắn:

'Khi nào em lên?'

Hải Nghi nghe thấy âm thanh tin nhắn nên liền mở ra xem. Vừa nhìn thấy là tên anh, khóe miệng cô bỗng nhiên có nét cười. Cô trả lời lại anh:

'Chiều nay ạ.'

Bỗng nhiên anh không nhắn tin nữa mà gọi luôn cho cô. Biết bên kia đã nghe, anh đã hỏi trước:

"Mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"

Anh cũng không biết hỏi như thế thì có đúng hay không, nhưng dù gì anh cũng muốn cô xác nhận là mình vẫn ổn, vì thế anh muốn nghe giọng cô nên đã gọi điện.

"Vẫn ổn mà. Anh thế nào? Vẫn ổn chứ? Bảo Linh đã lên rồi đúng không anh."

"Vẫn tốt. Nó ở được mấy hôm rồi." Anh cũng không biết cô hỏi Bảo Linh làm gì, là anh muốn cô nói chuyện về mình.

"Em đang ở đâu thế?"

"Đang ở một cửa hàng bách hoá mua vài thứ. Gần trường cũ của em ấy."

Cô lại hỏi chuyện của anh:

"Thứ Sáu này anh đi đúng không?."

"Ừ. Đã chuẩn bị xong rồi."

"Thích thật đấy. Em cũng muốn có cơ hội đi cùng anh."

"Đến năm tư, em có thể đi rồi." Đến năm tư, cô sẽ được học bệnh lý, như vậy cũng sẽ có nhiều kiến thức chuyên ngành hơn.

Hải Nghi lại kể cho anh một thứ:

"Anh làm em nhớ, nơi em ở, đã lâu rồi không có ai làm thiện nguyện như vậy nữa. Lần cuối cùng có lẽ cũng là năm năm trước."

Anh chợt muốn nói cho cô nghe một chuyện.

"Nơi em từng ở, anh đã đến rồi."

Hải Nghi dừng lại suy nghĩ một chút, vẫn không nghĩ ra là mình đã có gặp anh hay chưa. Cuối cùng hỏi anh:

"Khi nào vậy anh?"

Anh cho cô đáp án:

"Năm cuối đại học. Anh đến trường cấp hai của em, để làm một buổi khám sức khỏe cộng đồng."

Hải Nghi nhớ lại, năm anh cuối cấp, là năm cuối cô còn học ở đây. Cô nhớ, năm đó đúng là có một đoàn bác sĩ đến khám bệnh miễn phí, và lấy trường của cô làm địa điểm khám.

Anh nói rõ hơn:

"Hôm trước, chúng ta đi ngang trường em, anh mới nhớ lại mình đã từng đến đây. Lúc đó, chắc có lẽ em mới chỉ học lớp tám."

Năm năm trước sao? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?

Lúc ấy, cô cũng có ở trường, nhìn người ta mặc trên mình áo blouse trắng, Hải Nghi nhìn qua nhìn lại cảm thấy thật ngưỡng mộ họ.

Đến cuối buổi, người trong đoàn có mời học sinh lại chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Cô cùng cậu bạn kia có chụp ảnh với một người, bây giờ tấm ảnh ấy vẫn còn treo trong bảng kỷ niệm của trường.

Cô phấn khích hỏi anh:

"Chẳng lẻ em và anh đã gặp nhau từ trước thật sao?"

"Anh đợi em một chút."

Hải Nghi lập tức chạy sang bên trường, cách cô cũng chỉ có mấy bước chân.

Bảng kính treo ảnh đặt ngay trước sân trường. Cô đi hết từ bảng này qua bảng khác, nhìn hết bức ảnh này sang bức ảnh khác. Cuối cùng cũng tìm được.

"Đây rồi. Đúng là anh Trọng rồi."

Cô đứng một hồi lâu, nhìn ngắm tấm ảnh ấy.

Hải Nghi nhìn bức ảnh, và nhìn sang người bạn của mình.

Cô nhớ lại, Hải Đăng, cậu bạn thuở nhỏ của cô, từ phía sau mà gọi cô, trên sân trường này.

"Sao còn chần chừ nữa, người ta đi mất hết bây giờ. Nhanh lên."

"Chúng ta cùng đến xin họ chụp một tấm nào."

Cậu ấy nắm tay cô mà kéo đến phía đoàn bác sĩ.

Đình Trọng đứng ở giữa hai học sinh, là Hải Nghi và Hải Đăng. Khi ấy, anh quả thật rất trẻ, cũng chỉ vừa mới hai mươi ba tuổi, và Hải Nghi mười bốn tuổi.

Không biết từ lúc nào, Đình Trọng đã ở phía sau Hải Nghi. Thật ra, anh đã quay về đây từ sớm, đến đây để đưa cô về trường đại học. Anh đã ngồi trên xe, trước cổng trường cấp hai từ rất lâu. Thấy cô vào đó một lúc lại không nhắn gì cho anh nữa, nên anh đành vào xem thế nào.

Anh nhìn tấm ảnh có mình ở đó, và có Hải Nghi. Cùng một người nữa, cũng đứng cạnh anh.

"Đây là bạn em sao?"

Mắt Hải Nghi đã đỏ hoe, cô dụi mắt quay lại nhìn anh.

"Cậu ấy tên Hải Đăng sao? Ngô Hải Đăng? Là người mà em vẫn hay kể với anh đúng không Hải Nghi?"

Trước đến giờ, chỉ là Hải Nghi kể cho anh nghe, chứ chưa từng cho anh xem hình cậu bé ấy hay nói về tên của cậu bạn.

Năm đó anh còn học nội trú, phải đi trực hết tất cả các khoa có liên quan, và cũng nhận bệnh ở khoa cấp cứu. Hôm đó, cậu bé này là từ tuyến dưới được chuyển lên, lúc đến thì tiên lượng đã khá nặng, cậu mất nhiều máu, kèm theo đa chấn thương ở vùng bụng. 

Đây là bệnh nhân đầu tiên anh nhận bệnh và không cứu được. Vì thế trong trí nhớ của anh, vẫn còn rất rõ tên của cậu ta. Anh cũng nhớ hồ sơ bệnh án, cậu ấy cùng quê với anh.

Cậu ấy bảo với anh:

"Hình như em đã từng gặp anh ở đâu đó. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ gặp được cô gái của em, khi mà cô ấy đã làm một bác sĩ."

Anh lúc đó cũng không hiểu lời cậu bé ấy nói là gì.

Cậu bé đó, dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng chẳng hề sợ sệt một chút nào. Có lẽ cậu ấy cũng biết, lần này mình sẽ không thể qua khỏi. Cậu ấy có nói với mẹ mình, không được gọi cho Hải Nghi biết. Sau đó cũng ra đi một cách êm dịu ở bệnh viện. Đến khi Hải Nghi biết tin cậu ấy mất, thì chuyện tang sự cũng đã xong. Cuối cùng cũng chỉ để lại một bức thư cho Hải Nghi. Bức thư kết thúc bằng vài chữ, làm Hải Nghi nhỡ mãi đến tận bây giờ. 'Mong tương lai của Nghi bình an, không trắc trở.'

Hải Nghi từ nhỏ đã có ý định làm bác sĩ, một năm sau ngày cậu ấy mất, cô lại càng muốn được hành nghề y. Bởi vì, cô từng đọc một quyển sách, trong đó nói rằng, những người lương y, phước đức rất dày, đường đời có nhiều phù trợ. Nhưng Hải Nghi không ham muốn những thứ đó. Cô chỉ ôm một ý định, nghe có vẻ ngu ngốc. Cô mong mình có thể gom được nhiều phước báu, để kiếp sau, có duyên gặp lại và được một lần nữa, làm bạn với Hải Đăng.

Hải Nghi ngạc nhiên mà hỏi anh:

"Anh Trọng, làm sao anh biết được tên cậu ấy?"

Đình Trọng kể lại cho cô nghe chuyện đó, lời chưa dứt, cô đã ôm chầm lấy anh.

Tim anh bị bóp nghẹt, như trải qua cảm giác mà chuyên ngành anh hay nói là cơn đau thắt ngực, nhưng là một cơn đau thắt ngực không điển hình.

Đôi vai của cô quá nhỏ, chỉ một cánh tay là anh có thể ôm trọn.

Từng chữ từng chữ một, anh nói một cách cẩn thận:

"Hải Nghi, anh xin lỗi."

Cô nói trong nước mắt:

"Không đâu, chỉ là, em nhớ cậu ấy quá."

"Cảm ơn anh đã ở bên cậu ấy, tới lúc cuối cùng."

Bây giờ cũng là lúc nghỉ nghè của học sinh, vì thế mà trong trường cũng chẳng có ai. Chỉ có hai người họ.

Cô đã thôi không ôm anh nữa.

Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ của cô mà nói:

"Thật không ngờ, anh đã gặp cô gái nhỏ của cậu ấy, cả trước khi cô ấy là một bác sĩ."

'Cô gái nhỏ của cậu ấy' là chính miệng anh nói ra, nhưng vừa mới nói hết từ, anh đã thấy mình thật không nên nói như vậy.

Anh từng thấy một Hải Nghi nhút nhát khi đứng trước mặt mình, nhiều lời cô nói với anh, anh biết, cô phải suy nghĩ rất nhiều, mới thốt ra thành lời. Nhưng lần này, Hải Nghi không hề suy tính gì mà nói ra ngay:

"Vậy em sẽ là một bác sĩ, và người đầu tiên em đến gặp khi vừa nhận bằng, chính là anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro