Trói buộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😊😊😊😊😊😊😊😊

Có những thứ tình cảm cố chấp đến mức, chính bản thân mình biết, một ngày nào đó vẫn phải buông tay, nhưng, giữa trăm lựa ngàn trọn  vẫn muốn đâm đầu vào.

Nếm trãi qua đau đớn, trái tim vẫn một lòng mặc niệm “Tôi từng yêu ai đó thật tâm chân thành...”

--------------------------


Vương Thanh ngồi trong căn phòng trống, nghiệm những lời nói của ba Vương vẫn còn vang vãng bên tai hắn

“Thanh, bao nhiêu năm nay con muốn sống sao thì tùy con, ta không quản, nhưng hiện tại con đã đủ trưởng thành, đủ để hiểu cái gì nên làm, cái gì không, chỉ biết sống cho bản thân mình là lối sống ích kỉ...”

Vương Thanh trầm mặt, chẳng hiểu tại sao, giờ phút này hắn lại cảm thấy rối loạn, bao nhiêu lí lẽ, bao nhiêu phản kháng đều không thể thốt ra thành lời. Chính nội tâm hắn biết, mình bước đi trên con đường này là mang theo một gánh nặng rất lớn, mà đến khoảng thời gian nào đó, vẫn phải đương đầu...

“Ba, con biết mình ích kỉ, nhưng con không thể làm khác được, mong ba tha lỗi cho con...”

Ba Vương gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm...

“Ta cần một cái đám cưới, một người phụ nữ, dù chỉ trên danh nghĩa...”

“Ba...”

Vương Thanh ngạc nhiên, không ngờ được, người phụ thân mà mình tôn kính lại có ý nghĩ này...

“Con không thể, như vậy là lừa dối, ba có từng nghĩ cho cuộc sống sau này của con không, con không muốn người khác tổn thương, đặc biệt là người con yêu...”

‘Bốp...’

Một cái tát như trời giáng đáp xuống mặt Vương Thanh, hắn choáng ván lùi lại vài bước, khuôn miệng nhếch lên đầy chua xót...

“Tao mặc kệ mày muốn làm sao thì làm, gia đình này vì mày mà phải chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu đàm tiếu mày có biết không? Mày có nghĩ đến tao và mẹ mày những năm qua phải chống đỡ thế nào, phải gắng gượng thế nào hay không?...”

Vương Thanh cúi mặt, giọt nước mắt nóng bỏng ở hốc mắt tràn ra, tâm can cũng theo đó mà cay đắng.

-------------------------------

Hắn ngồi bất động trên ghế sofa đã mấy tiếng đồng hồ, trời đêm dần xuống, không khí bao trùm một mảng vắng vẻ cô tịch, đèn đường chiếu qua khung cửa màu nhàn nhạt soi rõ từng gốc cạnh trên ngũ quan của hắn - Dường như đã mất đi một phần sinh khí.

Đã qua bao nhiêu thời gian hắn cũng chẳng nhận thức rõ, sống lưng bắt đầu nhức nhói, tầm mắt mờ ảo mong lung cố để tìm kiếm một chút ánh sáng nào đó, nhưng rồi lại thất thần, tự vây hãm mình trong mớ hỗn độn - Đáng thương thu người lại như một kẻ hèn yếu…

Phùng Kiến Vũ từ ngoài trở về, đứng trước cửa nhìn căn phòng tối om om, lòng chợt dâng lên một nỗi lo lắng khó diễn tả. Cậu mày mò trong bóng tối, vừa với tay tìm kiếm công tắc đèn,miệng lại không ngừng gọi tên “Vương Thanh…”. Nhưng, đáp trả cậu chỉ là một khoảng trống trơn, quạnh quẽ, làm sự bất an càng thêm lấn lướt cuộn trào...

Tiến thêm vài bước, liền bị một lực đạo mạnh mẽ, từ phía sau bao chặt lấy. Có chút giật mình, nhưng sau đó, liền cảm nhận được mùi thơm quen thuộc quấn quanh người, hơi thở ấm áp phả vào bên tai mang theo thanh âm trầm trầm nhẹ nhàng vỗ về qua trái tim cậu...

“Mừng em về nhà...!”

Nhận thấy tâm tình Vương Thanh có chút khác thường, Phùng Kiến Vũ xoay người ôm ngang hông hắn, để đối phương dễ dàng khảm cậu vào lồng ngực...

‘Nghe thấy nhịp tim của anh, cảm nhận hơi thở của anh, như một liều thuốc an thần xói xuống đầu óc, làm tâm trí cũng dần thanh tĩnh hơn’ - Vô thức, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ...

“Em nhớ anh...”

Lời tỏ bày phối hợp với chút động thái âu yếm nho nhỏ, lại đơn giản mà gợi lên dục vọng của hắn. Mùi hương thảo mộc quen thuộc từ cơ thể “tình nhân” làm Vương Thanh có chút không kiềm chế được, hắn cúi người chậm chạp đặt một nụ hôn lên môi Phùng Kiến Vũ – Xúc cảm mịn màn, mềm mại khiến con người ta say mê, lưu luyến. Vương Thanh cứ theo ý thức mà bám chặt lấy cánh môi hồng nhuận kia, cuống đầu lưỡi vào sâu trong khoan miệng đối phương, từng chút từng chút một công thành chiếm đất.

Ham muốn sôi trào, hơi thở Phùng Kiến Vũ dần dần bị nghẽn đi, cậu hít thở không thông, lay lay tay áo hắn, hắn mới luyến tiếc rời cánh môi cậu, di chuyển đầu lưỡi xuống, lấn lướt những điểm mẫn cảm, làm cậu bị kích thích đến cong người - Rên thành tiếng.

“Ưm... Thanh...”

Vương Thanh như bị dục hỏa đốt mòn đi lí trí, chỉ biết, mỗi tấc da thịt trên người cậu đều gợi lên dã thú trong người hắn. Con mắt hắn đỏ ngầu, mạnh mẽ ôm ngang cậu, một mạch đi thẳng hướng cầu thang...

“Thanh...”

Phùng Kiến Vũ cảm thấy lòng bất an lạ thường, dường như giác quan rất rõ ràng mà nhận ra: Vương Thanh hôm nay có nhiều điểm không thích hợp...Nhưng, lại có chút bạo, có chút quyến rũ làm cậu càng thêm hưng phấn...Cậu vô thức cười tà, chu chu cái môi đỏ hồng nhàn nhạt... Chủ động vòng tay lên cổ Vương Thanh, kề sát môi đến trên người hắn, khe khẽ thở ra những luồng khí nóng rực - Thành công chọc cho Vương Thanh phát điên...

“Bảo bối, em  khiêu khích anh...”

Phùng Kiến Vũ lè lưỡi dễ thương, cái đầu nghiêng nghiêng, ngây ngốc nhìn vào mắt hắn - Trong ánh mắt chứa đầy lưu quang ấy bao nhiêu năm qua vẫn phản chiếu hình bóng cậu. Không cần những lời lẽ hoa mỹ, không cần màu mè cầu toàn, chỉ đơn giản, thanh tĩnh ở bên nhau, lặng lẽ nhìn vào mắt đối phương, cảm nhận người đó vì bạn mà thở, vì bạn mà mỉm cười – Đó cũng là một loại hạnh phúc phi thường thỏa mãn...

Vương Thanh xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ, khe khẽ đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy thiếu đi một phần mãnh liệt, một chút quyến luyến cuồng dã, nhưng lại đong đầy một chất ngọt ngào, thanh khiết, đến nhuyễn lòng... Làm con người ta không khỏi vướng bận...

Phùng Kiến Vũ kéo lấy tay Vương Thanh, từ dưới ngước lên, tầm mắt lướt qua trên người hắn, dừng lại nơi ngũ quan hài hòa, cậu nghiêng người đứng dậy, kề môi hôn lên từng điểm trên gương mặt - Từng cái hôn, như trút đi từng nỗi nhớ nhung mặn nồng, da diết...
Trong giờ phút thiêng liêng này, nỗi đau bén nhọn trong lòng lại day dưa hiện hữu, khiến Vương Thanh bất giác rùng mình. Hốc mắt hắn bắt đầu nhiễm ra một màu hồng nhạt, tay chân luống cuống đến quên mất phương hướng...

Phùng Kiến Vũ chau mày quan sát biểu hiện của hắn, từ lúc về nhà cậu đã cảm nhận được Vương Thanh có chút khác thường, và hiện tại lại càng khẳng định suy đoán của mình là “Đúng”...

Cậu tiến đến, dịu dàng nâng gương mặt hắn lên, tại trên đó lau đi những giọt mồ hôi, cùng thứ chất trong suốt chảy ra từ hốc mắt, cậu mỉm cười – Nụ cười dịu dàng, xinh đẹp, làm lòng hắn càng thêm đau đớn...

“Thanh... Có chuyện gì...Có thể nói cho em được không?”

Vương Thanh xoay người đi, cố nén một vật nặng vô hình đang đè trên lồng ngực hắn xuống. Hắn hít thở khó nhọc, lồng bàn tay cố gắng che đi khuôn mặt không giấu nỗi sự buồn bã...

Phùng Kiến Vũ lúc này đã có chút mất kiên nhẫn, cậu thật sự lo lắng và hỗn loạn, nhìn thấy Vương Thanh như thế này, tâm tư của cậu đều bị đảo ngược hết, chẳng còn lòng dạ nào mà kiềm xuống nổi...

“Thanh, nói cho em biết...Cho em biết...!!!”

Trong thanh âm đó chứa đựng một chút đau, một chút chua xót, cùng một chút kiên cường. Chính vì như vậy, hắn lại không có can đảm cắt đi tất thảy “mạnh mẽ, chống chọi” của cậu. Hắn sợ nhất là nhìn thấy một Phùng Kiến Vũ ảo não, yếu đuối...Hắn sợ bản thân mình chẳng thể bảo bọc được cậu, để chính những thứ xung quanh hắn làm thương tổn cậu...Nhưng, chuyện đến nước này, hắn chỉ muốn Phùng Kiến Vũ hiểu và “thỏa thuận” - Bởi, đơn giản, vì hắn ích kỉ, không muốn mất đi cậu, càng không muốn mất đi gia đình.

“Kiến Vũ, em nghe anh nói...”

“Ừm...Em nghe...”

Cái gật đầu dứt khoát của cậu, lại làm cho Vương Thanh có chút lúng túng. Hắn ghì chặt nắm tay, giọng nói có chút nghèn nghẹn, khàn khàn...

“Ba muốn anh có một cái đám cưới, dù chỉ là trên danh nghĩa...”

“Anh không muốn ba thất vọng, anh đã cố gắng rất nhiều, em cũng hiểu...Anh...”

“Vũ, anh hứa, dù thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến em, đến cuộc sống hiện tại của chúng ta…”

Phùng Kiến Vũ nghe được những lời này, chẳng hiểu tại sao, cảm giác, nó như một cổ máy hút khí, quét cạn sinh lực của cậu. Hiện tại, cậu không biết nên có thái độ gì với Vương Thanh, cậu không nỡ trách hắn, cũng không cam tâm mà lạnh nhạt, mọi tình huống trước mắt cũng đã từng dự tính trước, nhưng so với trong tưởng tượng, khi đối mặt rồi, mới biết mình vô năng ứng phó...

Cậu ngồi xuống giường, để tâm tình ổn định lại. Nhưng càng thanh tĩnh, càng nhận thấy tim đau đến lỗi nhịp, từng miếng da thịt trên người cũng theo đó mà dâng lên một trận lăng trì. Nước mắt cố níu lại cũng không chịu nỗi sức chứa mà chảy xuống – Một cách thầm lặng, liên hồi...

Vương Thanh ôm lấy cậu, hôn môi cậu, vuốt ve cậu, nhưng dường như cậu đã mất đi cảm giác. Bỗng nhiên, trong nội tâm hiểu được rằng, khi đau đến tê tâm phế liệt , người ta cũng chẳng biết phải nên khóc hay cười.

“Vũ, em sao vậy, anh muốn em hiểu, anh thực sự…”

“Em hiểu anh!”

Phùng Kiến Vũ ngước đầu lên, miệng khẽ nhếch, hốc mắt lại không ngừng rơi nước…

Hình ảnh này chợt như con dao bào sâu vào lòng Vương Thanh, chẳng hiểu nó là thứ khốn khổ gì lại khiến trái tim không thể đập nổi. Hắn nhoài người ôm lấy tất cả cơ thể cậu như muốn khảm cậu vào làm một, bao nhiêu cũng chẳng thể thoả mãn, chẳng thể vơi đầy. “Phùng Kiến Vũ dường như đã trở thành máu thịt của hắn”...

“Anh chỉ muốn nói một điều, xin em, đừng rời xa anh, dù thế nào đi nữa, đừng rời xa anh…”

Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu bao nhiêu năm nay mình đang chờ đợi điều gì bên cạnh hắn, chờ đến ngày hắn kết hôn, sinh con, có một gia đình hoàn chỉnh, rồi tống cậu ra khỏi cuộc sống của hắn hay đang chờ đợi hắn cho cậu một cái kết thúc tốt đẹp “dù cho là ảo tưởng”. Nhưng thời gian vẫn trôi qua như thế, dường như bên nhau cũng chẳng cầu một lý do gì cả, chỉ đơn thuần là muốn và cần… Vậy hiện tại, cậu có quyền gì mà trách cứ hắn…


“Vậy, em tiếp theo sẽ là cái gì trong cuộc đời anh…”

“Anh… Em…”

Vương Thanh rầu rĩ cúi đầu, hắn làm sao để cho cậu một cái “địa vị”, cho cậu một tình yêu trọn vẹn mà không vướng bận bất cứ điều gì?

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy nét lúng túng trong mắt hắn, tâm chợt co thắt lại…

“Ngủ thôi, em mệt…”

Nói rồi, cậu nằm lại trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy thân thể như đang cưỡng cầu một sự bảo bọc.

Vương Thanh tiến đến, từ phía sau siết chặt cậu vào lòng, bên tai nho nhỏ thanh giọng gọi

“Vũ, hãy tin anh...Tin anh…”

Đêm yên tĩnh - Tiếng người, tiếng hơi thở loãng vào không gian…

10 năm tình cảm của chúng ta, luôn cất giữ ở đó, cả hai chúng ta vì nhau mà mặc niệm…Vì nhau mà tồn tại…

--------------------------

Trong khoảng thời gian ngắn, ba Vương âm thầm sắp xếp cho Vương Thanh đính hôn cùng thiên kim của một tập đoàn lớn. Họ hàng hai bên nhìn con cháu đẹp đôi thì không ngừng chúc tụng. Mẹ Vương chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo liệu mọi thứ, nét mặt lại không giấu nổi sự kinh hỷ. Vương Thanh im lặng như chấp thuận nhưng nội tâm lại không ngừng dậy sóng. Nhất là mỗi lần trở về, nhìn thấy vẻ âm trầm trên gương mặt Phùng Kiến Vũ thì tâm can lại đau đớn như muốn phế đi…

Phùng Kiến Vũ hiện tại dời lịch diễn thường xuyên vì bản thân không có hứng thú cũng như luôn khó chịu, bất giác do thời tiết hay con người cũng làm cho cậu vô lí mà bực bội. Khi về nhà, mỗi lúc đối diện với căn phòng trống trơn không một bóng người thì đầu óc càng căng thẳng hơn, đôi lúc tưởng chừng như muốn hóa điên, tiện tay cầm lên thứ gì đó liền quăn cho tan tành rồi bật cười ha hả. Cậu biết, những lúc mình như vậy lại là thật lòng nhất. Cậu muốn thét lên cho cả thế giới này biết cậu đang chán trường, đau khổ đến nhường nào, cậu có trăm ngàn câu hỏi muốn đáp trả nhưng lại chẳng biết hỏi ai, có trăm ngàn mệt nhọc muốn trút bỏ lại chẳng tìm đâu ra một điểm tựa. Đôi khi, vô thức, lại tự rơi nước mắt. Có lẽ, trong cuộc đời sau này của cậu cứ cô đơn như vậy, vô nghĩa như vậy, ở tại nơi này, dõi mắt theo một người thật xa, thật xa nơi cậu, giống như khoảng cách giữa những vì sao và trái đất - Tưởng chừng như rất gần nhưng lại khó khăn mà chạm tới.

Mỗi lúc Vương Thanh về đến nhà đều mang theo một bộ mặt âm trầm, suy tư. Phùng Kiến Vũ né tránh hỏi han về chuyện của hắn, luôn giữ thái độ bình đạm thường trực đối xử.

Thay gì cứ lạnh lùng hay tức giận thậm chí mắng chửi, thì tình trạng này của cậu làm hắn càng lo sợ hơn. Hắn cảm nhận, dường như, sự ràng buột của hai người chỉ còn mỏng manh như một sợi chỉ mãnh, lay nhẹ một cái, sẽ dễ dàng cắt đứt. - Cái quan hệ mờ nhạt, làm người ta không dễ chịu chút nào...

Cứ thế, như lúc trước, những việc hay làm vẫn làm -   u yếm vẫn âu yếm, tâm tình vẫn tâm tình, nhưng, mọi thứ đều thiếu mất một phần chân thật. Chính bọn họ là người trong cuộc, không phải không cảm nhận được, nhưng lại luôn sợ hãi bản thân hay đối phương chỉ cần thốt ra một câu, cắt đứt cuộc sống ảo tưởng này thì họ chẳng còn gì cả - Mất đi đối phương, mất cả hiện tại. Tình cảm thì vẫn còn chỉ là không cách nào để nó thanh thanh bạch bạch, tự nhiên mà bày tỏ...

------------------------------------

Hôm nay là ngày trọng đại...


Phùng Kiến Vũ ngây người trước tấm gương lớn trong phòng : “Đã qua 10 năm, tôi và anh vẫn ở nơi đây, cùng nhau hưởng thụ tuổi trẻ, cùng nhau trưởng thành. Anh yêu tôi như một tín ngưỡng, tôi yêu anh như một hẹn ước, chỉ cần ở bên nhau chúng tôi làm gì cũng thấy mãn nguyện. Chưa từng đòi hỏi từ đối phương bất cứ điều gì, chưa từng ràng buộc đối phương bằng thứ tình cảm này. Chúng tôi bình bình đạm đạm cho nhau một phần chân tâm của mình, ấp ủ hình bóng của người kia trong tâm khảm, luôn luôn vì tương lai chúng tôi mà kiên trì, mà cố gắng. Cho nên, hiện tại, dù kết quả có thế nào, tôi vẫn muốn cúi đầu cảm ơn anh, người đã cho tôi một thời thiếu niên ngập tràn trong hạnh phúc...”

“Cảm ơn anh!”

Vương Thanh khoát trên người bộ vest màu đen bóng sang trọng, bước về phía Phùng Kiến Vũ, anh quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế cộc mà cậu ngồi, cầm lấy bàn tay ấm nóng của cậu, khẽ đặt môi mình lên - Bàn tay ấy mềm mại, lại cứng rắn, có thể buông thỏng hoặc vô thức như giờ phút này bấu chặt lấy tay anh. Cậu vẫn như trước đây, là một cậu nhóc bướng  bĩnh, vẻ ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất nội tâm lại chịu đầy thương tổn...

“Chờ anh trở về, anh hứa, sẽ về lại bên cạnh em...”

Phùng Kiến Vũ chăm chú nhìn hắn, mơ hồ cong lên một nụ cười xinh đẹp, mà cả đời này hắn không bao giờ quên được.

Cậu nói: “Em chờ anh, mãi mãi chờ anh...”

Trên đời này, vì không thể tròn vẹn tất thảy mọi thứ nên con người ta đành phải học cách chấp nhận, Phùng Kiến Vũ là một người tự cao, cậu chưa từng nghĩ mình phải cúi đầu trước ai, cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải sống kiếp sống của một “tình nhân”, làm kẻ hờ bên cạnh hắn... Nghĩ thật nực cười, nhưng hiện tại cậu chính là  hèn mọn như thế, nỗi chua xót dần dần đeo bám, có lẽ đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ buông tay, nhưng là hiện tại lại cứ lưu luyến mà không nỡ...?

Vương Thanh hắn có một gia đình mới, liệu sau này hắn còn thời gian để nhớ đến cậu sao? Tim con người không thể chia nhiều ngăn như thế, vì vậy, cậu làm sao đảm bảo người kia sẽ không đổi thay...Chỉ là, cậu càng không đảm bảo bản thân có thể rời xa hắn...


----------------------------


Trong lễ đường ngập đầy hương hoa, dòng người tấp nập, không khí vui tươi. Vương Thanh thất thần đứng một góc, hình ảnh gương mặt tươi cười đau đớn của Phùng Kiến Vũ hiện lên trong đầu làm toàn thân hắn lạnh buốt, chẳng hiểu đó là loại tư vị gì, lại khiến tim co thắt như bị nghẽn tắc, khó lòng mà hít thở. Hơn ai hết, hắn hiểu, cậu phải khó khăn như thế nào để vượt qua được loại truyện này, nếu là hắn, có thể hắn đã phát điên, mức chiếm hữu của hắn quá lớn. Nhưng Phùng Kiến Vũ thì không, cậu có thể buông xuống được, an ổn được, suy nghĩ cũng chính chắn hơn hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa dẫm, tin tưởng vào lời hứa “chờ đợi” của cậu mà gắng gượng, mà kiên trì...

---------------------------------


Phùng Kiến Vũ ở nhà, lục lọi cuốn album thời còn đại học, lôi ra xem từng tấm ảnh, mày mò nhớ lại cuộn hồi ức như xoáy sâu vào đại não rồi đâm thẳng xuống tim gan. ‘Con người này là của cậu, là sự quyến luyến đẹp đẽ nhất trong đời cậu, là miền kí ức mà cậu luôn trân quý, là tình yêu khắc cốt ghi tâm khiến cậu chấp niệm mãi không buông...”

Vuốt ve lên tấm ảnh, nơi nụ cười của hắn hiện hữu, cậu chợt cảm thấy tuyệt vọng đến muốn chết đi... “Nếu người của mình còn không giữ được thì có tư cách gì để nói ‘yêu’”

Nghĩ đến đây, trái tim liền thắt chặt, cậu tiến đến kệ tủ, với tay lấy chai rượu đỏ, một hơi tuôn vào cổ họng. Men say kích thích cơ thể trở nên nóng cháy, dũng khí cũng theo đó mà tăng vọt. Cậu lấy chìa khóa xe của Vương Thanh, trong trạng thái hỗn loạn, phóng nhanh ra khỏi cửa...

“Vương Thanh, anh không thể lấy người khác, anh là của Phùng Kiến Vũ...”

Vốn không thích nghi được chất cồn, nên cơ thể cực kì khó chịu, trước mắt chỉ là một mảng mơ hồ mụ mị như có tầng sương dày đặc vây phủ không gian. Tuy nhiên, cậu vẫn mặc kệ tất thảy, đạp chân ga, phóng như bay trên đường trong vô thức.

Chiếc xe đua màu đỏ chói mắt với tốc độ chạy khiếp người, khiến xung quanh chú ý, cảnh sát giao thông bắt gặp cũng nhanh chóng bám theo đuôi. Đến một ngã tư đèn đỏ, chiếc xe vẫn không có động thái muốn ngừng lại, cảnh sát phía sau bóp còi ing ỏi...

Lúc Phùng Kiến Vũ còn ý thức, chỉ nghe chung quanh là một tràn tiếng người, tiếng xe cộ, còn có tiếng gọi, tiếng đỗ nát, tiếng nhịp tim cậu yếu ớt đập một cách “sinh tồn”... Cơ thể cậu rất đau – Đầu đau, tay đau, tim cũng đau, dường như tứ chi đều trong một lúc muốn rã rời hết cả, thế nhưng, trong đầu vẫn còn ý thức, cậu không ngừng suy nghĩ ‘Mình phải nhanh lên, nếu không, mình sẽ mất đi hắn...’

“Vương Thanh...Phải chờ em...Nhất định...Phải chờ được em...”

-------------------------

Trong lễ đường lớn, giờ lành sắp điểm, tâm trí Vương Thanh lại rối bời, nỗi bất an liên tục tập kích...Hắn luống cuống đến chẳng biết phải làm sao, tim liên tục đập như có một lực mạnh tống thẳng vào lồng ngực...

Mẹ Vương chạy đôn chạy đáo xung quanh lo tươm tất mọi việc, nhìn đến con trai gương mặt yểu xìu, bỗng nhiên, tâm cũng chùn xuống. Trên tay bà cầm điện thoại của Vương Thanh chợt không ngừng đổ chuông, bà điềm tĩnh nhìn số máy lạ, xoay người, nghe máy...

“Alo...Cho hỏi, đây có phải là số máy của ngài Vương Thanh không?”

“Phải...Anh là ai? Tìm hắn có việc gì?”

“Rất khẩn cấp, chúng tôi là cảnh sát khu vực ngoại ô Bắc Kinh, hiện tại ngài ấy bị tai nạn, trên người không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại liên lạc, chúng tôi chỉ có thể tra ra thông tin qua chủ sở hữu, đứng tên của chiếc xe 827310, mong người thân nhanh chóng vào bệnh viện XXX để làm thủ tục cho nạn nhân nhập viện...”

Mẹ Vương mặt mày xanh méc, cả người cứng đờ, bà dại ra nhìn Vương Thanh tiến tới trước mặt, chẳng hiểu sao lòng chợt nhoi nhói...

“Thanh...”

Chất giọng run run của bà làm Vương Thanh có chút giật mình, hắn tiến đến đỡ lấy vai bà, ôn nhu xoa xoa sống lưng...

“Mẹ, sao thế?”

“Xe của con bị tai nạn...”

Vương Thanh sững người, cố tiêu hóa mớ thông tin mà mẹ Vương nói, tâm trí hắn bắt đầu rõ ràng hơn, hắn dường như không thể tin nổi những gì mà mình nghe được...

“Không thể nào, không thể, sẽ không đâu...”

Nước mắt hắn bắt đầu chảy xuống không ngừng, trong tâm can lại dâng lên từng trận đau đớn đến tê dại... Hắn vật vả khóc nấc lên, không thèm đề ý tới người chung quanh, giật lấy điện thoại từ tay mẹ Vương, muốn xông thẳng ra ngoài...

Mẹ Vương ngăn chặn lại, cặp mắt bà cũng đỏ hoe, miệng mấp mấy, muốn nói gì đó, lại bị hành động của Vương Thanh làm cho đứng hình...

Hắn mạnh bạo quỳ xuống trước mặt bà, đầu cúi thấp, ôm lấy lồng ngực đang không ngừng cuồn cuộn thứ nặng nhọc đau đớn thấu tim gan.

“Mẹ ơi, con xin mẹ, cuộc đời này, con không thể mất đi cậu ấy...!”

Nói rồi, Vương Thanh đứng phắc người dậy, dứt khoát, quay đi...

Có lẽ, mãi mãi hắn cũng không biết được, phía sau hắn, có một người mẫu thân đã âm thầm đau khổ mà chúc phúc cho hắn...

“Nhóc con, cậu nhất định phải bình an, tôi giao phó Vương Thanh cho cậu, cậu phải vì nó mà kiên trì, vượt qua...”

------------------

Trong bệnh viện, xực nức mùi thuốc sát trùng nồng đậm, làm sóng mũi Vương Thanh có chút cay cay, hắn khập khiễng chạy tới quầy phục vụ, miệng nói không ra hơi, chỉ mấp mấy vài câu mà hàm rung đến không kiểm soát được.

“Phòng...cấp...cứu...Phùng...Phùng...”

Vài từ ngữ qua loa, y tá trực ban cũng nhận thức rõ người đàn ông này đang bấn loạn đến mức nào, cô gật đầu, định nắm lấy tay dắt hắn ta đến phòng cấp cứu, nhưng bàn tay lạnh ngắt đến dọa người của hắn làm cô khiếp sợ đến không kịp phản ứng...

Thật vất vả chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, qua lớp kính trong suốt bên ngoài, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ yếu ớt nằm trên bàn mổ, máy nhịp tim hằng lên những đường ngắt quảng yếu ớt, làm nỗi lo sợ bén nhọn càng ngày càng lớn dần trong hắn...

“Phùng... Kiến... Vũ, em hứa... sẽ chờ anh về mà... Em nhớ không?...”

Hắn chết lặng trước hình ảnh ai đó dần mờ ảo trong đầu, co mình ngồi xuống bên cạnh phòng cấp cứu, dùng hết sức lực để chấn định lại đầu óc. Hắn ôm lấy đầu, bịch tai để không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa...Hắn hy vọng, dù chỉ một lần, được nhìn thấy nụ cười của Phùng Kiến Vũ, được nghe giọng nói âm trầm của cậu, thỏ thẻ bên tai hắn “Em chờ anh, em mãi mãi chờ anh…”

---------------

Vượt qua gần 6 tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắc, bác sĩ bước ra, nhìn người đàn ông đang run rẫy đứng trước mặt mình, hắn ta không hỏi han cũng không cuốn quýt, chỉ đơn thuần dùng ánh mắt khổ sở mà nhìn ông. Thế nhưng, chỉ qua một cái biểu hiện cúi người cũng thấy rõ sự cầu mong thế nào, chờ đợi thế nào của hắn…

Ông bước đến bên cạnh, cánh tay hữu lực để lên vai, giọng nói ấm áp xoa qua trái tim băng lãnh của hắn

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch…”

Câu nói vừa dứt, ông liền nhìn thấy hắn thở hắc ra, xoay người, ôm lấy bức tường khóc rống lên như một đứa trẻ…

Trong lòng Vương Thanh, giờ phút này, có trăm ngàn cảm xúc hỗn tạp, giằng xé không thành lời… Chỉ biết mấp mấy, lặp đi lặp lại… Vài câu…

“Thực sự cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã không cướp đi cậu ấy, cảm ơn ông…”

“Vũ...Vũ...Vũ…”

Tiếng gọi vang vọng mãi vào không trung, mang theo niềm hạnh phúc, sự đau đớn, cùng những uất ức trút ra tất thảy…

--------------------

Trong phòng bệnh, mành treo màu trắng tinh. Phùng Kiến Vũ từ trong mê man tỉnh lại, trước mắt cậu là hình ảnh người thiếu niên quen thuộc, thần thái hắn tươi cười, vuốt ve mái tóc cậu, ôn nhu dịu dàng như nước…

“Mừng em đã về…”

Phùng Kiến Vũ rơi nước mắt, yếu ớt câu lấy cổ hắn kéo xuống giường, chật vật đưa lên nụ hôn ướt át đầy mùi thuốc…

“Em đã chờ được anh, không muộn, đúng không... ?”

Vương Thanh cố gắng nuốt xuống luồn khí lạnh, miệng nhếch lên chua xót…

“Không muộn, mãi mãi...Không muộn...”

Trên thế gian này, có những thứ si mê bạn không cách nào từ bỏ, cũng chẳng cách nào né tránh mà chỉ có thể mặc nó điều khiển, mặc nó dẫn dắt… Bởi vì, một khi đã si mê cũng là lúc bạn cam tâm giao ra tất thảy, kể cả “một đời người”...

Trong căn phòng tối, tiếng hít thở đều đều hoà lẫn vào không gian mang theo một nỗi niềm sâu thẳm. Vương Thanh siết chặt lấy bàn tay Phùng Kiến Vũ, trên ngón áp út âm thầm khóa lên một mảnh nhỏ màu bạc sáng lóe...Lặng lẽ mỉm cười…

“Từ giờ, em là vợ của anh... "

----------------------

Tuy truyện hơi thiếu logic, thiếu cảm xúc một chút cũng mong mọi người thông cảm cho em vì tâm trạng em không ổn định.

Ai đọc rồi thì cho em xin một cái cmt góp ý nhé!

Cảm ơn vì đã ghé qua, hẹn gặp lại ở những truyện sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro