Phiên Ngoại: Truyện Cái Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phùng Kiến Vũ vừa trở về, sửng người đứng trước cửa nhìn thiếu niên đối diện, hướng cậu mỉm cười tà mị

Vương Thanh: “Bảo Bối, em đã về!”

Phùng Kiến Vũ dè dặt trừng mắt với Vương Thanh, mặt không chút thái độ, dửng dưng bước vào trong

Vương Thanh: “Bảo Bối, nhớ em muốn chết.”

Cảm nhận được hơi thở gần gũi của ai kia đang áp sát mình, bàn tay lưu manh của hắn mò mẫm khắp người cậu - Dò xét

Phùng Kiến Vũ: “Tên hỗn đản này, anh làm cái quái gì hả?”

Vương Thanh: “Anh muốn kiểm tra xem em có mất miếng thịt nào không.”

Máu trên người bắt đầu nóng lên, cậu không tự chủ được quay sang ôm ngang eo hắn, kịch liệt hôn môi. Vương Thanh lúc này ngạc nhiên đến mụ mị, hai mắt mơ màng quàng xuống mông đối phương...

...Chợt...

Vương Thanh: “Thao…”

Bóp...Bóp…

Phùng Kiến Vũ dịch khỏi người Vương Thanh, chau mày khó chịu: “Anh kêu cái gì?”

Vương Thanh bày ra gương mặt cau có, tức giận, thét: “Em nói, nói cho anh biết đi, em để cho ai chạm vào em rồi, tại sao mông của em lại không căng như hôm trước nữa, rõ ràng,...Rõ ràng là mất đi một ít...Một ít…”

Hắn giơ tay lên giữa không trung, cổ họng nghẹn ứ, môi khô khốc không mấp máy nổi thành lời, sắc mặt xám xịt đi như muốn khóc

Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói mà hai nắm tay liền ròng cứng, ba lằng sọc hằn lên trên đầu, nghiến răng, sau đó liên tiếp mạnh bạo đấm thẳng vào lồng ngực Vương Thanh

Phùng Kiến Vũ: “Tên điên, tên điên, tên biến thái nhà anh, mông của tôi căng hay không thì đến lượt anh phán xét sao, thao,...Vương Thanh, anh đi chết đi...”

Vương Thanh đáng thương vẫn đang ủy khuất, rõ ràng là hắn đúng mà, bảo bối nhà hắn mông đã nhỏ hơn rồi...

Trằn trọc mãi với mớ suy nghĩ, đầu óc vẫn không thoát khỏi dò xét

....Bỗng...Điện thoại reo lên...

Vương Thanh: “Alo…”

Tuyên Tuyên: “Thanh, Vũ Vũ của cậu tụt cân rồi, xuống những 5 kg, hôm nay cậu ấy vừa đi khám sức khỏe định kì, tôi nhìn đến cân nặng mà giật cả mình...Cậu nha, nên bồi bổ Vũ Vũ, đừng chọc người ta tức giận…”

Vương Thanh: “Tụt cân...Tụt cân sao?”

Tuyên Tuyên: “Ừm, xuống những 5kg.”

Vương Thanh: “Tuyên Tuyên, tụt cân thì mông có nhỏ đi không?”

Tuyên Tuyên: “...!!!!”

Phùng Kiến Vũ từ nhà tắm bước ra, vang vãng bên tai chính là câu hỏi chọc người này của Vương Thanh, cậu tức điên, bổ nhào đến người hắn

Phùng Kiến Vũ: “Vương Thanh, anh là tên thần kinh, có phải anh thiếu đánh rồi không, để ông đây đánh cho anh tỉnh…!”

Vừa hằn hộc, Phùng Kiến Vũ vừa liên tiếp táng vào mặt Vương Thanh đến lúc đỏ bừng.

Vương Thanh vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, cười gian tà, xoay người giật cậu áp dưới người,kiên trì dò xét trên từng tấc da thịt đối phương…

“Đừng...Đừng sờ nữa...Aaaa… Đừng sờ...Chỗ đó…”

Vương Thanh: “Hôm sau nên ăn nhiều hơn, tụt cân thật nghiêm trọng đi, chỗ nào trên người cũng thiếu đi một ít rồi!”

Phùng Kiến Vũ: “Anh quản được sao…A...Ưm…”

Vương Thanh: “Đồ mình không quản thì ai quản chứ!”

A….Ưm…

Bên kia, vị trợ lí đỏ mặt tía tai đang run run điện thoại, thì thầm:

“...Tôi đây...Có nên cúp máy hay không?...”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro