Những lúc không bên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lúc không bên nhau, em đã bỏ qua tâm tình của anh, bỏ qua một Vương Thanh khát vọng được yêu, khát vọng vòng tay em ôm ấp…

Em đã bỏ lại tất cả, trong sự chờ đợi. Chờ đợi về một quá khứ đã từng tồn tại, chờ đợi về một ngày tháng không có điểm dừng...

--------------

“Vương Thanh, ghim cài áo này của cậu à!”

Vương Thanh đang bận rộn thử mấy bộ vest quản lý Trương đưa tới, ngước mắt nhìn người hỗ trợ bên cạnh, chau mày...

“Không phải, chưa từng thấy bao giờ...”

Hắn bước đến, cầm lên món đồ nhỏ kia – Đó là một chiếc ghim cài đơn giản, màu vàng đồng, phối một đường chì đen óng chạy dọc quanh hai bên. Hình dáng rất đỗi bình thường, chất liệu cũng chẳng phải hạng đắc tiền, nhưng tổng quan nhìn - “Vừa mắt”.

Vương Thanh nghĩ nghĩ chốc lát, liền tiện tay cho vào túi áo.

Hôm nay, hắn phải tham gia buổi lễ trao giải, xong xui liền lên máy bay đến Thượng Hải bấm máy bộ phim mới. Từ sáng sớm đã phải thức chuẩn bị, loay hoay nữa ngày thời gian để thở cũng chẳng có, hắn đưa tay xoa xoa thái dương, mở ra di động, nhấn dãy số quen thuộc.

“Tít...tít...tít...Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin...”

Bực dọc cắt ngang tiếng tổng đài viên luyên thuyên, hắn quăn điện thoại xuống giường, xoay người đi vào tolet...

“Làm cái gì mà không nhấc máy...?”

---------------------

Phùng Kiến Vũ mở mắt quan sát chung quanh, phát hiện tối thui một màu, cậu chau mày cựa quậy, cảm giác toàn thân cứng đờ, bất động. Có tiếng nước chảy, tiếng bước chân, có chút nhẹ hẫng, đong đưa, khó kiểm soát. Cậu không biết hoàn cảnh hiện tại của mình như thế nào, hoàn toàn chẳng có nhận thức gì. Cậu muốn đưa tay lên, thử sờ soạng, nhưng lại phát hiện thân thể dường như không tồn tại tứ chi...

“Aaaaa...Cái quái gì đây....”

Trong đầu Phùng Kiến Vũ gào thét, ai oán, nhưng thực chất, ngay chính bản thân lại không phát ra tiếng động gì cả...

“Mình bị sao thế này...!!!”

“Sột...Soạt...Sột...Soạt...”

Một hồi trấn động liên hoàn, Phùng Kiến Vũ choáng váng đầu óc, cố giữ thăng bằng... Ánh sáng đột ngột ập vào tầm mắt, đối diện là một nam nhân anh tuấn, trắng trẻo, soái khí, đang phóng to con ngươi chằm chằm quan sát cậu...

Cậu vui mừng, kinh ngạc nhìn ngũ quan quen thuộc kia, ý thức không ngừng gọi to:

“Thanh...Thanh...Thanh...Em nè...Em nè...!”

Nhưng đáp lời cậu chỉ là biểu tình lạnh lùng, lãnh đạm của thiếu niên, cùng với sắc thái vô cùng thanh tĩnh trầm mặc...

Cậu có chút mất hứng, bực dọc, hừ nhẹ một tiếng...

“Rốt cuộc chiếc ghim cài áo này của ai, tại sao lại xuất hiện trong phòng mình...”

Âm giọng khàn khàn lạc lạc, mang đầy hơi thuốc phả xuống làm thoi miên đầu óc Phùng Kiến Vũ, cậu mơ màng, chau mày – Mùi thuốc y tế không phải quá khó chịu nhưng lại khiến tâm can có chút rối loạn, không yên. Cậu nhớ đến những cơn ho kịch liệt vang ra từ điện thoại, nhiễu dần đi, rồi thay thế bằng tiếng cười hì hì, bảo rằng “anh bị sặc nước”...Lừa ai vậy, đứa ngốc à, nhưng thật sự cậu đã tin, đơn giản chỉ là tin người ấy luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn vững trãi, chống chọi được với tất thảy mọi thứ... Thế nhưng, giờ phút này trong đầu cậu lại vang lên một loại kháng nghị mãnh liệt, cùng với một thứ xót xa không nói thành lời.

--------------------

...A...Mà khoan đã, cậu bỗng cảm giác lành lạnh sống lưng...

“Cái gì, ghim cài áo...Không phải...Không phải chứ...”

“Cái vụ gì xảy ra với mình thế này...”

Loay hoay nữa buổi,  Phùng Kiến Vũ cũng đã nhận thức được tình hình hiện tại của mình.

Vương Thanh tỉ mỉ săm soi đồ vật trước mắt, có một cảm giác thích mắt kì lạ như bị nó hút vào, hắn không ngừng thêm tò mò, dùng ngón tay cái sờ soạng lên bờ mặt sáng loáng trơn mịn.

“ y...Nhột...Nhột...Anh là đồ dê xồm, đừng sờ em nữa...Nhột...A”

Phùng Kiến Vũ gắng sức cựa quậy, nhưng dưới áp bức quá lớn của “người khổng lồ” kia, thì hoàn toàn chẳng ăn thua gì...Cậu kêu khóc không ra nước mắt, âm thầm than trách tình cảnh quái rỡ này...

-------------------------

...Cạch...Cạch...Cạch...

“Vào đi...”

“Vương Thanh, đến giờ rồi, đi thôi...”

Quản lí Trương với tay lấy hành lí, quay lại nhìn Vương Thanh đang thất thần ngồi trên ghế... Nghi hoặc hỏi...

“Cậu làm sao vậy?”

“À...Không có gì! Đi thôi!”

Vương Thanh cúi người, ghim “Phùng Kiến Vũ” lên áo, mỉm cười...

“Không tồi...”

Áp sát người vào ngực Vương Thanh, cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng chốc lang tràn làm Phùng Kiến Vũ an tâm. - “...Thực không tồi...”

--------------------

Vương Thanh cả đêm hôm nay đều chằn chọc khó chịu, suốt buổi lễ trao giải cứ cắm đầu vào điện thoại, hắn không liên lạc được với Phùng Kiến Vũ.

“Tên ngốc này, không biết đi đâu rồi...”

Phùng Kiến Vũ ở trong lòng Vương Thanh, nằm sát gần nơi trái tim hắn, cảm giác sinh mệnh kia đang đập từng nhịp từng nhịp rõ ràng, chậm rãi bên tai mình. Có loại yên bình, dịu dàng nào đó bủa vây lấy cậu.

“Vương Thanh, cậu sao không chú tâm gì hết vậy!”

Trợ lí Trương chau mày, ngồi kế bên nhắc nhở.

Vương Thanh đăm chiêu, mân mê màn hình di động, một chút tâm trạng cũng không có...

“Không liên lạc được với Đại Vũ...”

Dường như đoán trước được kết quả này, người đàn ông chỉ biết cười lạnh một cái, rồi lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Người cũng đâu phải còn trẻ nhỏ, cậu quản cái gì?”

Vương Thanh quay sang lườm, âm trầm nói

“Chính là tôi muốn quản, anh có ý kiến?”

“Không có, không có...”

Trương quản lí xua tay, bất đắc dĩ im lặng.

Phùng Kiến Vũ khe khẽ cười, có chút ấm áp tràn ngập cõi lòng. Bất giác, thật muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn “Em ở đây, ngay bên cạnh anh”.

Thật lâu rồi, thời gian dài đến bản thân cũng mất đi nhận thức, cậu đã rời xa vòng tay của hắn, hắn rời xa đi hơi thở của cậu, mơ hồ xây dựng nên một khoảng cách vô hình tồn tại. Mỗi người một chân trời, người nam người bắc, gặp gỡ những thoáng qua, kết giao những người mới. Thế nhưng, không thể phủ nhận, thứ cảm giác trống trãi mất mát ấy vẫn luôn hiện hữu, luôn đay nghiến tâm can từng khắc từng giây. Đúng vậy, hắn muốn quản cậu thì sao? Cậu muốn hắn quản thì sao? Chỉ sợ có một ngày, cả hai không còn đủ dũng khí giam cầm lẫn nhau nữa...

----------------

Đồng hồ điểm 12h khuya, Bắc Kinh ngập trong cơn mưa rào, chút lạnh xót ẩm ướt của tiết trời khiến Vương Thanh khó chịu. Hắn sụt sịt cái mũi, thở ra làn hơi nóng như lửa đốt. Xoa xoa thái dương chấn định lại bản thân, hắn tựa lưng vào ghế sau, nhắm nghiền mắt...

Phùng Kiến Vũ trầm mặc ngắm nghía người phía trên...

Anh chưa từng thay đổi, mỗi khi mệt mỏi hay buồn bực thì đều trở nên trẻ con như thế, nằm im thinh thích, không để ý đến ai, không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Những lúc như thế, cậu sẽ ở bên cạnh ôm lấy mặt anh xoa đi xoa lại, rồi thơm lên đó vài cái thì hẳn mới có tác dụng đi. “Tên ngốc này, em làm sao cứ mãi bên anh được...”

Có lẽ trong lòng cả hai, hiện tại, đều luôn chất chứa một loại tư giác gọi là “bất đắc dĩ”. Chỉ là bất đắc dĩ không thể bên cạnh ai đó, bất đắc dĩ không thể muốn ôm ai đó thì có thể ôm, không thể muốn dựa vào ai đó thì sẽ có đôi bờ vai kế bên cho mình dựa vào. Chỉ là bất đắc dĩ, nhưng trăm ngàn cái bất đắc dĩ sẽ dần trở thành điều hiển nhiên. Hiển nhiên, ngay giờ phút này chúng ta không thể gặp mặt nhau, hiển nhiên anh nghĩ cậu ở nơi này, anh sắp phải rời đi một nơi khác, hiển nhiên nỗi nhớ nhung cũng không đem cậu đến bên cạnh anh....

Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận từng nhịp thở ấm nóng hừng hực nơi lồng ngực đối phương. Có một nỗi chua xót thương tâm dần len lõi vào trái tim cậu.

“Thanh...” – Cậu khẽ gọi anh, tha thiết gọi anh...Tựa như chưa từng bao giờ muốn kêu tên của anh như thế...

“Thanh...!!!”

-----------------------

Lúc cậu trở lại có ý thức thì Vương Thanh vừa đáp chuyến bay xuống Thượng Hải. Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt hằn hộc khó coi, lâu lâu lại cầm di động lên nhấn gọi cho một ai đó, nhưng đầu dây bên kia đều không có tín hiệu. Cậu nhắm mắt cũng có thể đoán được hắn muốn liên lạc với ai, khóe môi không tự giác nhếch lên một cái.

Vừa vào khách sạn, Vương Thanh liền cởi hết quần áo thẩy lên giường bao gồm cả ghim cài áo “Phùng Kiến Vũ”, chuẩn bị tắm rửa...

“Hừ,...Nóng quá, nóng chết người...”

Phùng Kiến Vũ nghiến răng nghiến lợi muốn nhào lên đá cho hắn vài cước. Rõ ràng người bệnh thành bộ dạng sống chết khó coi, giữa trời sáng Thượng Hải lại muốn dội nước...

“Vương Thanh...Vương Thanh...Tức chết lão tử rồi!”

Rối rít kêu không thành tiếng, Phùng Kiến Vũ chỉ biết bất lực nhìn tên ngu ngốc kia bước vào phòng tắm.

Chuẩn bị xong mọi thứ là phải phi thẳng ra phim trường. Hôm nay cảnh quay cũng là mặc vest nên hắn vẫn như cũ dùng cái ghim cài áo kia kẹp bên mình...

Phim trường đông đúc ngoài trời, hắn vừa mới xuất hiện cũng nhận được không ít ánh mắt liếc nhìn. Quản lí Trương đi sau lưng không ngừng nhắc nhở hôm nay hắn có cảnh quay cùng một đàn chị là minh tinh nổi tiếng Lý Nhiên, đang có một lượng fan rất lớn trong thị trường phim ảnh hiện nay, được người này để ý tới, liền có thể nâng đỡ đi lên...

Là một tiểu thịt tươi trong nghề ai chẳng mong có được cơ hội hợp tác với người có tên tuổi,  mau chóng được định danh... Thế nhưng, Vương Thanh lại không thích cái kiểu bám đuôi người khác, huống chi hắn lại là nam tử...

Không phải là ảo danh, nữ minh tinh kia vừa xuất hiện liền làm phim trường trở nên một phen hỗn loạn.

Vương Thanh không thèm để tâm, tựa lưng vào ghế xếp để nhân viên chuẩn bị cho mình.

Phùng Kiến Vũ láo liếc nhìn trong đám đông, tò mò muốn bốc hỏa. Chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác nữ minh tinh kia luôn dùng cặp mắt đầy ý tứ mà nghía sang đây. Cậu có linh cảm chẳng lành!

Vương Thanh được xếp vào vai nam phụ soái ca, khí chất, là người tình cũ của nữ chính. Nữ chính là Lý Nhiên, sau khi cô thay ra bộ y phục bình thường lại khiến Vương Thanh dễ chịu hơn, ít nhất đỡ khó coi hơn bộ váy hở han lúc nãy.

Sau khi bấm máy diễn cảnh tình cảm, nữ diễn viên không ngừng dán sát người vào ngực Vương Thanh, mùi nước hoa nồng đậm của phụ nữ xộc vào cánh mũi làm Vương Thanh bài xích không thôi. Hắn khẽ chau mày, vẫn giữ nguyên cánh tay ôm ngang eo Lý Nhiên vì muốn hoàn thành sớm phân đoạn này, nuốt xuống ngụm hàn khí tiếp tục với công việc.

Phùng Kiến Vũ bên này máu giận đã sôi lên hừng hực “Vương Thanh, Vương Thanh, Vương bát đảng đẩy cô ta ra, đẩy cô ta ra, em không thích...”

Đạo diễn bên này kéo nhẹ máy quay, đập bàn, hô cắt...

“Này, Vương Thanh, cậu sao vậy, diễn có hồn chút đi, đây là cậu đang yêu người ta, là yêu đó, cậu hiểu ý tôi nói không, cặp mắt nhìn có chiều sâu vào, muốn chiếm hữu, muốn giành lấy đối phương...”

“Ừm...”

Phùng Kiến Vũ ghiềm chặt sự khó chịu trong lòng, muốn nhắm mắt lại làm ngơ, nhưng chẳng hiểu vì sao cảnh tượng trước mắt cứ thọc sâu vào cõi lòng yếu ớt của cậu. Vương Thanh ôm một người khác, đắm đuối nhìn người đó như đã từng nhìn cậu như thế, tuy chỉ là diễn xuất nhưng thực khiến cậu cực kì khó chịu, cậu muốn bóp nát ánh nhìn đó, bóp nát từng thứ không thuộc về mình, để anh chỉ có thể là của cậu – Chỉ mình cậu…

“Cắt...”

Lý Nhiên nhìn Vương Thanh cười dịu dàng, cô đưa tay choàng qua cổ hắn, ngón tay thon dài càu nhẹ trên làn da có chút ẩm ướt nong nóng tạo nên một cảm xúc cực kì dị thường. Vương Thanh mở to mắt lườm cô, Lý Nhiên vẫn giữ một mạc tươi cười như cũ, nhếch mép, vuốt xuống xương quai xanh tinh xảo của hắn, quyến rũ liếm khóe môi...

“Anh thật sự rất có sức hút...”

Vương Thanh âm thầm chửi rủa trong đầu, trên đời làm sao còn có loại nữ nhân không biết liêm sĩ thế này. Hắn hất bàn tay cô ra khỏi người mình, cúi đầu không nhìn đến vẻ thất thần kia, một đạo xoay người đi thẳng không chút chần chừ...

“Nè...Anh không cần đứng trong giới giải trí nữa phải không?”

Vương Thanh nhếch mép cười khẩy, đưa tay lên chạm vào chiếc ghim cài áo, có chút xúc cảm lạnh băng thâm nhập vào huyết mạch, làm đầu óc càng trở nên thanh tĩnh hơn...

“Tôi có đứng được hay không, cũng không đến lượt loại người như cô quản...”

“Anh...”

Nhìn bóng lưng người thiếu niên thẳng tắp khuất dần dưới tàn cây, Lý Nhiên siết chặt nắm tay, hừ lạnh...

------------------

Về đến khách sạn, Vương Thanh mệt mỏi nằm vật ra giường, hơi thở nặng nhọc làm lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ. Phùng Kiến Vũ lo lắng, chăm chú nhìn sắc mặt của hắn, ông trời ạ chưa bao giờ cậu muốn làm chính mình như lúc này. Chính mình nằm bên cạnh an ủi hắn, chính mình dùng sự ôn nhu để bao bọc lấy hắn...

Trời Thượng Hải thật lạnh, lạnh đến tâm can đều trống rỗng mơ hồ, Vương Thanh lại cầm lên di động ấn nút gọi... “Tít...Tít...Tít...”

“Vẫn không liên lạc được!!!!”

Hắn tức giận quăn điện thoại đi, hai tay dùng sức ôm chặt đầu mình...

“A....”

Hắn sắp điên rồi, thực sự sắp điên rồi, chưa bao giờ cảm thấy phi thường thiếu thốn, phi thường khó chịu thế này... – Có lẽ, ngay từ đầu lựa chọn đã sai rồi, sai từ bước đầu tiên, đến hiện tại cái sai lại càng thêm chồng chất...

Hốc mắt đỏ hồng nóng ấm, khe khẽ chảy xuống hàng nước trong suốt mang theo từng mảnh từng mảnh tâm tình khổ sở của hắn cuồn cuộn dâng lên...

“Vũ, nhớ em...Nhớ em...Rất nhớ em...Vũ...”

Phùng Kiến Vũ đơ người nhìn thiếu niên trước mắt, cậu chưa từng thấy một Vương Thanh như thế này – Yếu đuối, đầy ủy khuất...

Người đàn ông ở bên cậu, người đàn ông cậu từng biết là một người mạnh mẽ có thể chống chọi tất cả dù trước mắt có là dông bão hay cuồng phong. Nhưng, hình như cậu đã đánh giá sai hắn, hắn cũng có những lúc cần được người khác bảo vệ, cần được người khác che chắn...

Những lúc không bên nhau cậu đã bỏ qua tâm tình của hắn, bỏ qua một Vương Thanh khát vọng được yêu, khát vọng vòng tay cậu ôm ấp, bỏ qua tất cả ở lại trong sự chờ đợi. Chờ đợi về một quá khứ đã từng tồn tại, chờ đợi về một ngày tháng không có điểm dừng.

Tim cậu bổng nhói lên, cái đau nhói như đâm sâu xé toạc lồng ngực... Có lẽ, cậu đã yêu hắn hơn những gì cậu tưởng, có lẽ cậu cũng trông mong từ hắn một loại tình cảm không bao giờ thay đổi...  

Tiếng máy điều hòa đều đặn phả vào không gian, bên trong căn phòng nhỏ có hai nỗi niềm đang giao thoa...

---------------

“Vũ...Vũ...Vũ...Tỉnh...”

Phùng Kiến Vũ nheo mắt sờ soạng xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Vương Thanh, hắn dùng đôi tay ôm ngang eo cậu, không gian vẫn như cũ nhưng cảm giác đã khác lúc nảy...

“Sao em lại ở đây?”

“Hả?”

Phùng Kiến Vũ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, giơ bàn tay lên trước mắt dụi dụi... Thần trí dần dần có ý thức hơn, cậu nhu nhu khóe môi mỉm cười, vui mừng ‘A ha, mình trở về rồi, trở về rồi!’

Vương Thanh quan sát “Tiểu tâm can” của hắn, để ý từng hành động bất thường, mày thoáng chốc chau lại, đưa tay vuốt sóng mũi cậu, ôn nhu hỏi

“Sao thế, tiểu ngốc nghếch...”

Phùng Kiến Vũ chăm chú nhìn thật lâu vào mắt Vương Thanh, trong đó chỉ có cậu – Một mình cậu. Cái cảm giác này, cảm giác thân thuộc đến muốn tan chảy làm con người khó lòng cưỡng lại. Cậu giơ đôi tay ôm lấy khuôn mặt Vương Thanh, hơi nóng thân nhiệt cuống lấy xúc giác của cậu mang theo sự cơ khát châm sâu vào từng thớ thịt.

“Không có gì...Nhớ anh...”

“Hửm...”

“Nhớ anh...”

“Hôm nay em sao thế?”

“...Nhớ anh...”

“Hảo...Hảo...Nhớ...Nhớ...” – Vương Thanh dịu dàng cười.

“Sao lại chạy đến đây?”

“Ừm...”

“Hôm qua đến giờ anh đều gọi cho em không được?”

“Ưm...Em không mang điện thoại...”

“Em đã đi đâu?”

“Ở bên cạnh anh, vẫn luôn bên cạnh anh...”

“Em hôm nay sao thế, nói gì anh không hiểu!”

Phùng Kiến Vũ thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương Vương Thanh, ánh mắt chạm vào nhau, dường như bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ đều tự mình thấu hiểu. Cậu cúi người, đặt môi mình chạm xuống môi đối phương – Mềm mại và ấm áp là những gì cậu đang nghĩ...

Vương Thanh hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng hé môi phối hợp cùng cậu, từ ôn nhu nhẹ nhàng dần trở nên điên cuồng loạn xạ...Hơi thở cả hai thêm phần nặng nhọc, chỉ muốn cùng đối phương một chút một chút hòa vào nhau...

“Ưm...Thanh...”

“Vũ...Em thật thơm...”

Làn da trơn mịn ngọt ngào của Phùng Kiến Vũ khơi gợi ngọn lửa sâu nhất bên trong con người hắn, hắn không cách nào che đậy không cách nào nhấn chìm nó xuống được nữa.

Chút ý thức còn lại nhắc nhở Phùng Kiến Vũ – Vương Thanh, con người này, là thuộc về cậu...

“Thanh, người anh nóng quá...”

Vương Thanh không quan tâm lời cậu nói, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu hơn, như muốn hút đi cả linh hồn cậu. Là ai cho hắn cái quyền đó, ai cho hắn lấy đi con người cậu, ai cho hắn quyền xâm chiếm lấy cậu...Nhưng, giờ phút này, cậu lại từng chút từng chút một cuống theo, cam tâm tình nguyện nằm dưới dự dày vò này mà hạnh phúc, mà vui sướng... – Cảm giác đó như cảm giác của một người lạc đường tìm thấy lối ra...

Dưới sự khiêu khích của hắn ham muốn trong cậu dần trổi dậy, cậu bấu chặt lấy cổ hắn áp mạnh người lên làm sâu sắc thêm cái ôm ấp này…

“Thanh, chúng ta... Làm đi...”

Vương Thanh cong lên khóe môi cười mị hoặc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cặp mắt ấy, cặp mắt to tròn ướt át như một hồ nước sâu, đang từng chút từng chút nhấn chìm hắn vào trong. Hắn nhớ cậu, nhớ con người cậu, một nỗi nhớ da diết đến ngay cạnh bên vẫn còn thấy nhớ. Chính là nỗi nhớ này quá lớn, lớn đến nỗi nặng nề không còn cách nào chất chứa, không còn cách nào dung nạp...

“Vũ...Nếu như có một ngày anh không còn đủ kiên nhẫn, không còn đủ rộng lượng để cho em xa anh, anh sẽ trói em lại, giam cầm em, để em mãi mãi bên anh, em sẽ hận anh chứ!!!”

“Anh sẽ không làm vậy!!!”

Vương Thanh cười lạnh, nhoài người ôm lấy cậu siết thật chặt...

“Em dám chắc vậy sao?”

“Em dám chắc!”

“...?”

“Vì Vương Thanh sẽ không bao giờ làm tổn thương em...”

Đúng, Phùng Kiến Vũ quá hiểu hắn, hắn sẽ không thể làm tổn thương cậu dù chỉ là một chút, vì hắn không có can đảm đó. Hắn không đủ dũng khí để nhìn cậu ủy khuất, nhìn cậu đau, hắn thà để mình gánh vác cũng không muốn “người hắn yêu” phải chịu bất cứ tổn thương nào...

Trời đêm dần buông, trên chiếc giường rộng, trong một căn phòng nhỏ ấm áp vẫn còn vang vọng những âm thanh ái muội hòa lẫn trong không gian, mang theo hương vị của dục vọng, của tình yêu - Nồng nhiệt, sôi trào...

“Ưm...Thanh...Chậm...Chậm thôi...”

“Hưm...Thật nhớ nhung cái chỗ chật hẹp này...”

“Anh nói...Đừng nói nữa...Vô sỉ...A...”

Vương Thanh dùng sức thút mạnh, cầm chặt hai bên hông Phùng Kiến Vũ không ngừng luật động...

“Nói chồng em vô sỉ, em thật không ngoan chút nào!!!”

“A...A...Dừng lại...Dừng lại đi...Nhanh quá rồi...”

“Là em khiêu khích sự kiên nhẫn của anh thôi!....”

“A...Thiên a...Buông...Buông ra...!”

Phùng Kiến Vũ ưỡn người run lên bần bật, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc theo cơ thể, cặp mắt thiêm thiếp he hé mở, cánh môi anh đào mím chặt lâu lâu phát ra những tiếng rên rỉ thật dâm mỹ...

Vương Thanh cắn chặt khóe môi, quan sát thân thể Phùng Kiến Vũ vì hắn mà kích thích. Hắn nhếch miệng cười, xoa nhẹ lên bờ mông của cậu vẫn còn cắm chặt vật kia của hắn, khiêu khích:

“Bảo bối, hôm nay, em coi như xong đời rồi...”

Vừa nói xong Vương Thanh liền áp người xuống tiến càng sâu vào bên trong cơ thể cậu khiến Phùng Kiến Vũ bất giác rùn mình...

“A...”

“....”

Đêm còn dài, cứ thế trôi qua…

------------

Trời gần sáng, Phùng Kiến Vũ giật mình tỉnh giấc, cảm giác được cái ôm phía sau phi thường nóng rác. Lo lắng hắn, cậu liền xoay người xem xét.

Vương Thanh - Người này, khi ngủ luôn có thói quen siết chặt cậu vào lòng ngực. Hiện tại, thân mình hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, người lại có chút run run làm cậu ngủ say cách mấy cũng phát giác.

Chán hắn nhể nhải từng tầng hơi nước, mi mắt chau lại, hơi thở dị thường loạn nhịp.

Phùng Kiến Vũ thở dài, nhẹ nhàng bước xuống giường đi lấy khăn chườm cùng ít thuốc hạ sốt.

Trong bóng đêm mờ ảo, Vương Thanh mơ hồ nhìn thấy hình dáng Phùng Kiến Vũ ôn nhu chăm chú quan sát hắn - Cái nhìn đó chứa đầy sủng nịnh cùng nuông chiều khiến hắn phải vô thức mỉm cười.

Cảm giác trên mặt có một sự mềm mại khe khẽ lướt qua mang theo hơi thở cùng tình yêu dịu dàng của ai đó, âm thầm truyền vào cơ thể…

“Thanh, ngủ ngoan…”

-------------

Tôi đã từng nghĩ, nếu “tình yêu” có thể đem gói gọn vào tay áo thì thật tuyệt.

Dưới góc nhìn nào đó, tôi dường như nhìn thấy, một Vương Thanh sống trong một Phùng Kiến Vũ, một Phùng Kiến Vũ lại bộc lộ bản chất của một Vương Thanh. ^^

Có lẽ, điều đó quá ảo, nhưng nó là một mối tương liên thật kì diệu.

Nếu có thể mang “tâm can” của mình cất vào hành trang, đem ánh nhìn đó làm dịu bớt đi một nỗi cô đơn trống trải khi người kia không bên cạnh, để những đêm thâu, bên gối đầu, vẫn gìn giữ cái hơi ấm quen thuộc ấy - Không cần lạnh lẽo, không cần xót xa, thương nhớ… Vậy thì tốt biết mấy…

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro