Cố Chấp - Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau, trong một mối quan hệ, đã có bao nhiêu thay đổi...

Vẫn là người đó, hình ảnh đó, nhưng theo năm tháng sẽ dần phai mờ đi...

Trên thế giới này có gần 7 tỷ người, trung bình dung nhập 2 người vào một ràng buột, chúng ta sẽ có khoảng 3.5 tỷ cặp đôi...

Vậy, giữa biển người đó, giữa những biến số vô vàng của cuộc sống - Vì sao? - Vẫn chỉ có thể là anh – Vận mệnh hay chỉ là sự cố chấp...?

----------------------

Vương Thanh trở về nhà, không khí trong gia đình thật nhốn nháo, từ ngoài sân đã nghe được tiếng trẻ con ríu rít, rồi tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau rôm rã cả lên. Chẳng qua là, lâu lắm rồi hắn không có dịp về tụ họp vào lễ tết, thế nên, năm nay quyết định, sinh thần sẽ cùng gia đình trãi qua.

Biết được tin con trai cưng về, mẹ của Vương Thanh liền lên tiết mục, thông báo họ hàng mở một bữa tiệc linh đình.

Trước đó vài ngày, Vương Thanh đối Phùng Kiến Vũ - Làm nũng

“Đại Vũ, cùng anh về nhà đi, Đại Vũ…!”

“Em cảm thấy không tiện lắm, Thanh Ca, em...”

Phùng Kiến Vũ dùng ngữ điệu hết mức ái ngại mà từ chối Vương Thanh, cậu là sợ Vương Thanh nghĩ nhiều, rồi sinh giận dỗi, lại không thể cứ theo ý hắn mà tùy tiện đẩy mình vào thế bí.

“Đại Vũ, sinh nhật anh, em không thể chiều ý anh hay sao?”

Phùng Kiến Vũ gãi gãi đầu, cặp mắt to tròn ngưng ngưng động, híp nhỏ lại, né tránh ánh nhìn sắc nhọn của ai kia.

“Thanh Ca, em có thể chiều anh thứ khác được không? Em, em thực sự...”

“Thực sự là em không muốn về nhà anh...”

Phùng Kiến Vũ nghe thấy âm giọng khắt khe của Vương Thanh, tim có chút giật thót lên. Cậu tiến đến, vòng tay qua ôm ngang eo hắn, thủ thỉ:

“Thanh Ca, anh cũng biết, ba mẹ anh không thích em, mỗi lần về nhà anh, gia đình đều trở nên không tự nhiên...”

Vương Thanh xót xa, xoay người ôm lấy thân thể cậu, hắn làm sao có thể không để tâm “Bảo bối” của hắn e ngại điều gì, nhưng hắn muốn những người thân của hắn phải học quen với sự có mặt của cậu trong cuộc sống của hắn, vì đời này cậu sẽ luôn bên cạnh hắn, là người không thể thay thế được, cho nên, sự tồn tại của cậu họ phải chấp nhận - Nhất định…

“Tin tưởng anh, Vũ, anh sẽ không để ai bắt nạt em...”

“Em...”

Nỗi lo sợ bén nhọn vẫn đâm chọt trong tâm can Phùng Kiến Vũ, cậu không muốn làm hắn mất hứng cũng không muốn phải nhìn bộ mặt khó nhằn của các trưởng lão, thực sự, đường nào cũng là lối tắc…

----------------------

Sau bao ngày thuyết phục, Vương Thanh cũng lôi được Phùng Kiến Vũ về nhà, vừa đến trước cửa, nghe thấy tiếng người một đoàn huyên náo, hắn mới xanh mặt nhìn sang bên cạnh. ‘Không nghĩ ba mẹ lại mời nhiều người đến thế này...’

Phùng Kiến Vũ cứng đơ đứng một chỗ, tay chân có chút không kiểm soát được mà run run.

“Đại Vũ, không sao, không sao, có anh ở đây!”

“Thanh Ca, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì!” – Phùng Kiến Vũ trấn an

Miệng thì nói như vậy, nhưng mặt cậu đã căng thẳng rõ…

Vương Thanh khoát tay qua vai, kéo cậu về phía trước...Cảm giác cả thân thể được bảo hộ làm tâm can cũng trở nên an ổn hơn, cậu xoay người, mĩm cười với hắn – Nụ cười ngọt lịm, nụ cười hay hiện ra mỗi khi muốn xoa dịu những khuất mắc của hắn – Thật bình yên.

“Thanh Ca, anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bốc đồng, đây là nhà của anh...!”

Vương Thanh lưỡng lự gật gật đầu…

“Anh nghe em...”

------------------

Vào bên trong, mùi thức ăn hỗn hợp xộc vào cánh mũi, không gian thì một mảng ồn ào, làm cậu có chút choáng.

Vừa nhìn đến hai thiếu niên, mọi người bỗng im lặng, hướng mắt chăm chăm quan sát.

Mẹ Vương thấy con trai cưng, không kìm nổi vui sướng mà tiến đến ôm chặt...

“Con trai, con về rồi, cả nhà đang chờ con...”

Phùng Kiến Vũ giờ như người thừa thải, mẹ Vương Thanh không để ý gì đến cậu, lôi tay Vương Thanh đi chào hỏi mọi người, cậu một bên đứng nép vào cánh cửa, xách đồ đùm đề, gương mặt mồ hôi nhễ nhãi lại cộng thêm mệt mỏi làm cả người có chút không đứng vững nữa.

Đang không biết phải làm gì, thì từ phía sau, có người khuề khuề bã vai cậu

“Tiểu Vũ, đến thăm bà nội sao?”

Phùng Kiến Vũ mừng rỡ khôn siết, trong gia đình Vương Thanh chỉ có bà là thương cậu, mỗi lần đến nhà chỉ có bà là chỗ dựa dẫm cho cậu bớt cảm thấy lạc lõng và khó thở. Cậu mĩm cười tít mắt, vui vẻ cúi chào

“Bà, cháu về thăm bà, Vũ cũng nhớ bà lắm...”

“Ngoan, nhóc, lâu lắm rồi bà nội không gặp con, bà nội cũng nhớ Tiểu Vũ....”

Phùng Kiến Vũ nhíu mày như muốn khóc, giữa rừng người xa lạ, có những cặp mắt đâm đâm nhìn mình, có những người thái độ không thích mình, cảm giác như bị bắt nhốt trong một thế giới đáng sợ. Nhưng lại có một người dịu dàng, ôn nhu như bà chìa cánh tay ra như một vị thiên sứ có cánh... Làm cậu không kìm được xúc động dâng trào...

“Tiểu Vũ, vào phòng bà, vào phòng bà nghỉ ngơi nhé, đi đường cũng mệt rồi...”

Nhẹ nhàng gật đầu, Phùng Kiến Vũ đi theo sau lưng bà, cúi thấp người, luồng qua đám đông…

------------------

Vương Thanh sau khi chào hỏi một vòng, quay lại đã không thấy Phùng Kiến Vũ, tâm tình liền trở nên hoang mang, hắn liếc mắt xung quanh tìm kiếm...

Phía xa xa cô em họ nhìn hắn mĩm cười chỉ chỉ vào căn phòng bên phải. Lúc này, hắn mới yên tâm thở ra, làm cử chỉ cảm ơn, rồi bỏ đi...

Mở cửa phòng, mùi dầu gió nực nồng xộc vào cánh mũi Vương Thanh, có chút cay cay. Trước mắt là cảnh tượng Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn gối đầu bên cạnh bà, bà nội thì ôn nhu vuốt ve mớ tóc ướt át trước trán cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, cánh môi Vũ nhu nhu đỏ hồng, mĩm cười...- Hình ảnh này thật thân quen, thật hài hòa, tựa như những điều bà đã làm cho hắn, hiện tại lại làm cho Vũ, trong lòng hắn lại không có một chút ghen tị nào, chỉ cảm nhận được cổ vị ấm áp đang lan tràn...

“Bà...”

Phùng Kiến Vũ nghe thấy giọng Vương Thanh, liền nhướng người ngồi dậy, bật chế độ đầy sức sống. Cậu không muốn để Vương Thanh phải lo lắng hay suy nghĩ về cậu, hôm nay là sinh nhật Vương Thanh phải tạo cho hắn tất thảy được vui vẻ, hoàn hảo...

Thế nhưng, nhìn Phùng Kiến Vũ gắng gượng như thế này, Vương Thanh đau lòng không thôi. Hiện tại, hắn mới thực hối hận, vì sự gượng ép của bản thân mình mà đặt áp lực lên người cậu, bắt cậu phải thuận theo ý hắn. Thực ra, trước giờ hắn luôn muốn dung nhập tình cảm giữa cậu và gia đình, để họ dần dần yêu thích cậu. Tuy nhiên, vừa rồi mẹ lại không kiên kị giới thiệu hắn với những cô gái không biết được mời từ đâu đến, và hoàn toàn không để ý Đại Vũ trong mắt, ngay chính bản thân hắn lúc này cũng cảm thấy chua xót, huống chi là Phùng Kiến Vũ…

Thở dài một cái, hắn tiến đến ôm trọn cậu vào lòng…

“Xin lỗi, khi nãy, bỏ lại em một mình…”

Phùng Kiến Vũ phồng phồng hai má, chớp chớp con ngươi long lanh còn đọng nước, lắc đầu biểu hiện mình không sao, rồi chui rút vào vòm ngực hắn nũng nịu.

“Anh cứ làm việc của mình, đừng lo cho em…”

Vương Thanh ôn nhu vuốt vuốt mớ tóc của cậu, âm giọng trầm trầm thở nhẹ xuống tai cậu

“Khó chịu trong lòng cứ nói, đừng giấu anh, anh nhìn ra được em mà...Đồ ngốc…”

Phùng Kiến Vũ cười khổ, nắm chặt nắm tay bấu vào vạt áo hắn.

“Hảo, anh là giỏi nhất, Thanh Ca...”

Vừa nói cậu vừa cười khanh khách, tạo ra không khí vui tươi, nhưng chẳng hiểu sao, lòng Vương Thanh lại như muốn vỡ vụng ra từng mảnh. Rốt cuộc, bảo bối của hắn có bao nhiêu khó chịu mới cố làm ra vẻ hoạt bát gượng gạo này, rốt cuộc, bây giờ, hắn nên làm gì đây…?

“Tiểu Vũ, con đi tắm rửa đi, bà muốn nói chuyện với Thanh Nhi một lát…”

Phùng Kiến Vũ mĩm cười, “vâng” một tiếng rồi xoay người đi.

“Ngồi xuống đây, Thanh Nhi... “

Vương Thanh chau mày nhìn bóng dáng Phùng Kiến Vũ mất hẳn sau tấm mành mới lê chân ngồi xuống giường - Nhìn bà.

Bà vẫn khỏe mạnh như vậy, gương mặt phúc hậu hoà nhã làm người khác có cảm giác thực ấm áp, thân thương như chính con người bà vậy…

Vương Thanh mệt mỏi nằm xuống, để tuổi thơ dịu êm bao bọc lấy hắn, khiến hắn tham luyến mà vô thức muốn rơi nước mắt…

“Thanh Nhi, năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi!!!”

“Dạ, 24…”

Bất ngờ trước câu hỏi, Vương Thanh nhón người lên, nhìn thần thái của Bà…

“24 tuổi, một người đàn ông trưởng thành, cũng đã có được một gia đình hoàn chỉnh, một cuộc sống ổn định rồi…”

Vương Thanh giật thót người, hai cánh môi bặm chặt, trong lòng hỗn loạn, không biết bà có ý gì, chẳng phải bà luôn ủng hộ tình yêu của mình sao, sao hiện tại lại…

“Bà…”

“Thanh Nhi, Tiểu Vũ là một đứa trẻ tốt, ta thật sự rất thương nó, rất muốn nó làm cháu trai ta...Nhưng, con phải hiểu một điều, yêu đã khó, hy sinh tất thảy để yêu càng khó, con đường này là do chính bản thân con chọn, ba mẹ con và kể cả Tiểu Vũ không thể thay con hiểu, thay con gánh vác những khó khăn, những khắc nghiệt này. Nếu sau này, con thấy mệt mỏi, muốn quay đầu lại, thì hãy nhớ rằng, con phải tự mình chịu trách nhiệm với những người mà mình yêu thương, đừng làm ai đó phải chịu tổn thương... ”

Vương Thanh trầm mặt, suy tư, mơ hồ cảm nhận trái tim như bị buột chặt lại...

“Bà, con thực sự không biết, hiện tại, mình nên làm gì, mỗi lần đối mặt với Đại Vũ, con lại không ngăn nổi trái tim mình yêu em ấy, thương em ấy, nhưng phía ba mẹ, con lại không dám tỏ thái độ cứng rắn, vì biết, bản thân họ cũng chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận…”

Vương Thanh thở ra, cặp mắt cũng bắt đầu nhiễm một mảng hồng sắc

“Con đã từng nghỉ tới việc...Vì sao mình không thể ngừng thương em ấy, ngừng yêu em ấy. Nhưng, càng nghĩ, trái tim lại càng đông đầy hình ảnh của em ấy cùng cảm giác tội lỗi, để rồi, tự mình vây hãm trong đó, như mê cung, không lối thoát...”

Người bà hiền từ vuốt ve lên mái tóc đứa cháu, ánh mắt bình thản mà như rờn rợn sóng. Hơn ai hết, bà là người hiểu rõ cháu mình nhất...Vương Thanh là một cậu bé có vẻ ngoài thờ ơ, vô cảm với tất cả mọi thứ, nhưng thật ra nó cũng là một đứa cực kì nhạy cảm và biết suy nghĩ...

-------------------------------

Phùng Kiến Vũ ngồi trong phòng thay đồ, lắng nghe cuộc trò chuyện của Vương Thanh với bà nội, cậu vô thức mĩm cười - Tự giễu, cố che giấu hàng nước mắt còn động trên khóe mi, lấy tay lau thứ chất ướt át cay đắng trên mặt, thế nhưng, càng lau - Lại càng lệ, càng lau - Tâm lại càng đau buốt...

Thực ra, Vương Thanh cũng như bao người khác, hắn cũng biết mệt mỏi, cũng biết buông xuôi, hắn không mạnh mẽ , rắn rỏi như cậu tưởng. Tất cả những điều hắn làm cho cậu có chăng chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó, khi người đàn ông này không còn chấp nhận nổi, kiên trì nổi với những thứ khó khăn kia nữa, thì hắn có phải sẽ buông tay cậu ra không? Cái gì mà đã từng nghĩ đến sẽ ngừng yêu cậu! Cái gì mà không thể! Tất cả, nếu đã từng nghĩ tới thì nhất định một ngày nào đó cũng sẽ dùng một lí do để từ bỏ mà thôi...

Đoạn đường này quá trông gai, quá gồ ghề khiến con người ta cũng dần chán nản rồi...

Phùng Kiến Vũ thẩn thờ, trượt người lên vách tường, để sự băng lãnh của nó làm tỉnh ra tâm trí cậu, nhưng đầu óc chỉ độc chiếm một khoảng trống mơ hồ ngăn cách. Lòng cậu tự hỏi, có phải hay không mình và Vương Thanh quá cố chấp, quá ích kỉ, trong cuộc sống này có nhiều mối quan hệ, nhiều sự ràng buột, nếu chỉ lo yêu đương thôi thì chưa đủ, ‘phải dung hòa được mọi thứ thì tốt biết mấy!’...

--------------------------------

Buổi tiệc tối, Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh Vương Thanh, không nói một lời nào cả, nhưng miệng vẫn cong cong nở nụ cười nhẹ, Vương Thanh nhiều lần lo lắng hỏi cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo “không sao”, càng lúc linh cảm bất an của Vương Thanh càng mạnh, hắn vô thức chau mày quan sát cậu, không cho cậu rời khỏi hắn trong vòng một bước chân.

Mẹ Vương khó chịu nhìn hai người, Phùng Kiến Vũ nhiều khi vừa ngẩn mặt lên đã thấy ánh mắt kia đâm chọt vào mình - Lòng lại chợt nhói đau, xoay người qua Vương Thanh, nhìn bóng lưng vững trãi của hắn bao phủ lấy cậu, ấm áp tựa như thứ chất thanh khiết lấp đầy con tim - Chảy siết.

Hôm nay có rất nhiều cô gái để ý tới Vương Thanh, dù sao nhà Vương cũng thuộc gia đình dòng dõi quý tộc, Vương Thanh lại làm trong giới giải trí. Buổi tiệc này mang rõ ý đồ kết thân, cho nên không ít mấy thiếu nữ lại bắt chuyện với hắn.

Phùng Kiến Vũ lặng lẽ trốn vào một gốc, theo dõi người kia trong đám đông rộng lớn, chợt thấy bản thân mình nhỏ bé và khốn đốn quá, chẳng hiểu sự yếu đuối từ đâu ra nó cứ vây hãm lấy cậu, không cho cậu hít thở, không cho cậu lạc quan. Mọi thứ, giờ đã đi lệch quỹ đạo, cậu thấy choáng váng và rối rắm – Không có lối thoát. Chỉ muốn thật nhanh đi ra khỏi đây, ra khỏi cảm giác bức bách này...

Mẹ Vương đứng phía sau nhìn cậu, bỗng thấy lòng mềm mại đi – Một đứa con trai xinh đẹp, hiền lạnh, có chút nhu hòa, có chút bướng bỉnh lại có chút thanh tĩnh giống như làn nước mùa thu mát mẽ chảy giữa trưa hè, làm người ta không cảnh giác được trái tim mình run động.
Thế nhưng, bà chẳng cách nào tiếp nhận cậu, cũng như gia đình Vương Thanh chẳng thể xem nhẹ việc Vương Thanh đi yêu một “đứa con trai”.

Phùng Kiến Vũ bất giác quay lại, vô thức mĩm cười, cúi đầu chào, sau đó tự động rời đi, vì cậu biết mẹ Vương không thích cậu, cậu không dám đứng thẳng nhìn bà, cũng không dám mở miệng nói nữa lời, chỉ sợ làm bà chướng mắt...Lòng cậu mệt mỏi, nên đã không còn muốn đối mặt, cũng như đã có ý định sẽ “kết thúc”...

Nhìn theo bóng lưng đơn độc của cậu, mẹ Vương bỗng cảm thấy đau lòng, rây rứt...

-------------------------

Đồng hồ điểm 12h đêm, Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay Vương Thanh, kéo ra ngoài, ban công gió lạnh, không một bóng người, cậu nhìn hắn, cái nhìn trầm lặng khắc cốt ghi tâm, trái tim phập phồng từng nhịp dồn nén. Đan xiềng ánh mắt vào nhau, lắng nghe hơi thở đối phương, giờ phút này như bao bọc lấy những kỉ niệm của hai người - Giăng đầy trong tâm thức – Bất giác mĩm cười...

“Thanh Ca, tặng quà cho anh, sinh nhật vui vẻ, khoái lạc...”

Vừa nói cậu vừa giơ lên một sợi dây cổ có mặt hình ngôi sao nhỏ chiếu sáng... Nhẹ nhàng đeo cho anh...

“Chỉ cầu anh mãi mãi bình an, Thanh Ca của em...”

Vương Thanh cúi xuống nhìn gương mặt người kia, ánh trăng mơ hồ chiếu rọi làm từng đường nét thanh tú càng trở nên sắc sảo, long lanh... Đây chính là người hắn yêu, người luôn thuộc về hắn – Là trân bảo của hắn... Hắn hạnh phúc như muốn vỡ òa, hạnh phúc đến nỗi hít thở cũng cảm thấy không thông suốt...

“Đại Vũ, cảm ơn em...Chỉ cần là quà của em, anh đều thích...”

Phùng Kiến Vũ vui vẻ cười, ôm lấy eo hắn – Khảm thật chặt...Giọt nước mắt ướt át không ngưng được mà chảy xuống, cổ họng nghẹn ứ chất cay đắng làm thanh âm phát ra cũng trở nên khàn đặc...

“Thanh Ca, đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh...”

Vương Thanh cứng người, đẩy Phùng Kiến Vũ ra, hai tay bấu chặt vai áo cậu...

“Em nói gì...Nói cái gì?”

Phùng Kiến Vũ không dám ngước lên nhìn Vương Thanh, cậu xoay người đối lưng với hắn, dùng tay dụi đi thứ chất lỏng trong suốt đang chảy xuống, trái tim cậu như tan chảy ra. Từng tưởng tượng nhiều lần cảnh tượng này, cũng học cách đối mặt với nó, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này vẫn khó chấp nhận đến như thế, tựa như bạn đang đứng trước một cánh cửa mà chỉ cần bước qua nó, đóng chặt lại, bạn sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau và mãi mãi mất đi...Cứ nghĩ đến sau này, Vương Thanh sẽ không còn hiện diện trong cuộc sống cậu nữa thì cậu lại luống cuống, rối rít và sợ hãi như một đứa trẻ lạc đường.

“Thanh Ca, chúng ta nên kết thúc thôi, em chợt nhận ra mình quá ích kỉ, em không thể giữ lại anh cho riêng mình, không thể yêu anh bằng sự cố chấp này nữa...”

Vương Thanh giận dữ, nắm lấy cổ áo cậu kéo đến gần, lực đạo mạnh bạo đến mức làm thân thể cậu muốn mềm oặt ra...

“Em là muốn chọc điên tôi sao! Tôi nói cho em biết, cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi...”

“Vương Thanh...”

Phùng Kiến Vũ rào lên tên của hắn, chẳng còn biết phải làm gì ngoài chết lặng, nỗi đau như thấu tận tâm can này quả thực khiến người ta không chịu nổi, nếu có thể cũng mong cả một đời ở bên người này, không lo, không nghĩ cùng anh 10 năm lại 10 năm nữa vẹn nguyên như thế - Mãi mãi... Nhưng, nếu mang theo sự “tội lỗi” này, cậu có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống được không...

“Cả hai chúng ta không thể nào nữa, đã đủ mệt mỏi rồi, nên dừng chân lại thôi...”

Vương Thanh buông cậu ra, dùng tay đấm mạnh vào tường, tiếng da thịt chảy máu làm tim cậu giật thót lên, cậu tiến đến nắm lấy bàn tay Vương Thanh bê bết một màu đỏ sẫm... Môi run run, mấp máy

“Đừng như vậy, xin anh đó... Làm ơn đi!”

Vừa nói, cậu vừa dùng khăn lau lau thương tích, Vương Thanh nhìn tới động tác chật vật của cậu, nỗi xót xa dâng trào lên, ngay cả tầm nhìn cũng dường như không còn rõ nữa, chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mát như hiện tại, hai từ “kết thúc” của Phùng Kiến Vũ như là con dao cứa sâu vào từng tế bào của hắn... Thì ra, hắn đã yêu cậu đến như vậy, yêu đến luyến tiếc, yêu đến muốn chết đi...

Vương Thanh bất ngờ ôm chặt cậu, đặt xuống môi cậu nụ hôn cuồng nhiệt, hai lưỡi bắt đầu giao triền vào nhau, tiếng mút máp làm vỡ vụng cả không gian, làm đầu óc con người trở nên mê dại. Phùng Kiến Vũ không cưỡng lại được sự khát khao này, vô thức hưởng ứng tất thẩy. Chỉ cần biết, trong phút giây này, người ấy ôm lấy cậu, người ấy say đắm cùng cậu trong men tình sâu đậm... Bất giác, chẳng còn muốn biết tương lai là gì, hiện tại là chi, mà chỉ muốn một lần lại một lần - Cùng người triền miên, cùng người tan chảy...

“Vương Thanh, nếu có thêm một đời, em lại yêu anh thêm một đời...”

“Phùng Kiến Vũ, nếu chỉ còn một giây để yêu em, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ...”

Nước mắt cả hai rơi xuống, lặng lẽ hòa tan...

Không thể ngăn nỗi trái tim lại run động, không thể ngăn nỗi ánh mắt cứ hướng về hắn, cậu tự hận bản thân mình gấp trăm nghìn lần, chỉ muốn nhắm mắt lại -  Bỏ hết, bỏ hết ở lại nơi này, tự rời mình đi để không còn phải nếm trãi vị đắng cay đau đớn của loại tình cảm không lối thoát này nữa... ‘Yêu anh thì sao? Mà không yêu thì sao, tôi chẳng còn làm chủ được chính mình nữa rồi...’

“Vương Thanh, tôi phải làm sao?...Vì sao anh lại nói muốn ngừng yêu tôi?, vì sao anh có thể nghĩ như vậy?, vì sao chứ?,...Vậy bây giờ tôi buông tay anh, buông tay anh rồi, anh nên đi đi!...Tại sao cứ phải làm tôi thành ra như vầy...Tại sao...?”

Phùng Kiến Vũ nức nỡ, lời nói cũng trở nên không rõ ràng, cậu trượt khỏi người Vương Thanh, ngồi bệch xuống đất, dùng hai tay tự bao lấy thân thể...Cảm giác bé nhỏ lại vây hãm làm cậu muốn mãi mãi nắp trong bóng tối này, để màn đêm bao lấy cậu, để người khác không thấy những yếu đuối của con người cậu...

Vương Thanh đau lòng nhìn Phùng Kiến Vũ, thì ra tất thảy là vì hắn, thì ra “bảo bối” của hắn lại tổn thương thành dạng này...

“Xin Lỗi,...Vũ, nghe anh nói...”

Phùng Kiến Vũ che đi hai tai, bấu thật chặt vào đầu, cặp mắt đỏ hoe muốn xung huyết ngước nhìn Vương Thanh - Nuốt chững hắn vào đó...

“Đại Vũ, anh thừa nhận, mình đã từng mệt mỏi, đã từng muốn từ bỏ, nhưng anh nhận ra, anh sẽ không bao giờ làm được, Phùng Kiến Vũ...Anh có thể từ bỏ tất cả, duy nhất không thể từ bỏ em...Vì em là sinh mạng của anh...Em là sinh mạng của anh...”

Âm cuối mờ nhạt đi trong tiếng nấc nghẹn, giọt nước mắt của Vương Thanh rơi xuống trên khóe môi Phùng Kiến Vũ, cổ vị mặn chát như muối lại có chút chua xót tựa như chất độc... Làm cậu như mất đi ý thức, tùy ý hắn sai khiến, tùy ý hắn ôm chặt, tùy ý hắn hôn lấy, tùy ý hắn cướp đi cả con người cậu...

Cả đời này cũng không dám buông tay...

-----------------

Vương Thanh kéo cậu vào đại sảnh, trước mặt mọi người, nắm lấy tay cậu, dõng dạc tuyên bố.

“Hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho mọi người, em ấy là người yêu của tôi, là người duy nhất tôi sẽ lấy... Duy nhất”

Dùng ngữ âm cứng rắn, Vương Thanh nhấn mạnh câu chữ, cương quyết nói…

Phùng Kiến Vũ sững người đứng bên cạnh hắn - Run run...

Xung quanh bắt đầu ồn ào, từng ánh mắt xỉa xói bắt đầu chĩa vào hai người, mẹ Vương tức giận muốn ngất, ba Vương thì hằng hộc bỏ lên lầu... Một mảng hỗn loạn làm Phùng Kiến Vũ quýnh quán...

“Thanh, anh nói gì vậy...”

Lời còn chưa dứt, cánh môi của Vương Thanh đã bao bọc lấy cánh môi cậu, mọi khoảnh khắc, mọi con người như chìm trong vô hình, chỉ còn lại hắn cùng cậu, chỉ còn lại tình yêu này – Nồng cháy...

Bà nội Vương Thanh bước tới, câu lấy tay hai đứa cháu, mĩm cười ôn hòa...

“Tình yêu chính là từ chân tâm mà ra, tôi không cần biết cháu trai tôi nó yêu ai, nam hay nữ, chỉ cần đời này nó vui vẻ, hạnh phúc, thì người làm bà như tôi đã có thể mãn nguyện...”

Vô thức, Phùng Kiến Vũ xúc động đến không đứng vững nữa, trái tim đã muốn chảy ra thành nước tựa như dòng nước mắt trong suốt lăn trên gò má cậu, mang theo sự xót xa cùng hạnh phúc – Hòa lẫn...

----------------------

Bữa tiệc kết thúc trong không khí không mấy tốt lành, thế nhưng, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng... Thì ra, khi yêu con người ta có thể trở nên điên rồ, và ngây dại... Kể cả khi bạn cho rằng mình thông minh nhưng vẫn không thể không bị “nó” điều khiển như một kẻ si ngốc... Thế thì sao, cứ yêu đi... Vì đời này chẳng thể quay lại nữa...

Trong đêm tối, âm giọng Vương Thanh trầm ấm, thỏ thẻ bên tai cậu...

“Nếu có một ngày em muốn rời đi, thì hãy nghĩ rằng ở nơi này có một người vì em mà thương tâm, mà đau khổ...”

“Nếu có một điều ước cho ngày hôm nay, anh sẽ ước rằng mình có thể dùng cả đời – Trọn vẹn yêu em”

Phùng Kiến Vũ dụi đầu vào ngực hắn, lặng nghe tiếng trái tim hắn đập phập phồng, mạnh mẽ...

“Chúng ta như vầy, có quá ích kỉ không...Thanh Ca, em sợ hãi...Sợ một ngày nào đó chúng ta phải trả giá...”

Vương Thanh sủng nịnh xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán...

“Anh sẽ thay em gánh vác tất cả...”

Phùng Kiến Vũ bật người dậy, trong bóng đêm, đôi con ngươi long lanh đối diện – Nhìn hắn...

“Cùng nhau gánh vác... Cùng nhau...”

Lời khẳng định, cương quyết này của Phùng Kiến Vũ làm tâm Vương Thanh ấm áp lạ thường, như tiếp thêm cho hắn nguồn sức mạnh to lớn để hắn có thể vì cậu đối mặt tất cả...

Cuộc đời này vì ai đó mà bỏ ra, vì ai đó mà cho đi, cũng là một loại hạnh phúc mỹ mãn, và nếu bạn đã xem người đó là chấp niệm thì mãi mãi cũng chẳng thể nào từ bỏ được...

----------------------------

Như lời đã hứa nhé...
Baba món quà này là tặng Baba, mong Ba ba luôn vui vẻ, hạnh phúc và tươi cười...
Mãi yêu Baba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro