Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào  định mệnh, vào duyên số hay không?

Duyên số là gì, là nhiều lần gặp gỡ thành quen, từ xa lạ đến yêu thương?

------------

Vào một ngày đẹp trời nào đó.

Cô vô tình mở lại tập nhật ký cũ đã viết rất nhiều năm trước.

Từng kỉ niệm cứ lần lượt ùa về, nhẹ nhàng như làn gió, như dòng nước.

Hóa ra, thời gian đã trôi đi lâu như thế.

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, mà cô cứ ngỡ tất cả như hiện rõ trước mắt vậy.

Trước đây, có câu nói nổi tiếng như thế nào nhỉ?

''Em là một người rất bình thường, cũng không gặp được nhiều may mắn, nhưng có lẽ, gặp được anh, em đã dùng hết may mắn của mình rồi. Vì vậy, thật may mắn, vì em đã gặp được anh, vì vào thời khắc đó, em đã bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc''

Phải, hơn mười năm, cả một thời thanh xuân từ ngây ngô đến trưởng thành, trái tim ngốc nghếch của em chỉ chịu đập loạn nhịp vì anh.

Đã từng thất vọng, đã từng bỏ cuộc, đã từng giận dữ, đã từng đau khổ, muốn buông tay,muốn bỏ cuộc, có dũng khí làm lại tất cả từ đầu, tất cả đều là vô ích.

Duyên phận giữa anh và em, một lời khó nói hết.

Anh nhỉ?

''Đang làm gì vậy?''

Trong lúc cô đang mải mê xem lại nhật ký, một giọng nói trầm ấm rất gần vang lên từ phía đằng sau. Cô gấp lại quyển sổ, quay lại, nhìn hình bóng quen thuộc, mỉm cười đáp lại

''Không có gì đâu anh''

''Em có gì giấu anh vậy? Em đang đọc cái gì đó?''

Cô vội vã giấu vào ngăn bàn, khóa lại, lúng túng đứng lên.

''Hửm, có chuyện gì giấu anh à?''

''Em đã bảo là không có gì mà''


------------------------------------------------------------

Này anh, anh có nhớ cái ngày mình gặp nhau lần đầu không?

Em nghĩ, có lẽ chỉ mình em còn nhớ rõ thôi.

Chúng ta, đã từng bỏ lỡ, đã từng gặp nhau, đã từng từ bỏ, đã từng hi vọng, đã từng gặp rất nhiều người, cuối cùng, lại quay về bên nhau.

Hóa ra, duyên phận là một chuyện buồn cười như vậy đấy, nó vẫn bắt chúng ta về bên nhau, dù thế nào đi chăng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro