Chương 7: Mất dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đang bụng mang dạ chửa, tuy vậy nàng cũng không dám chậm trễ. Vô Phong, chỉ có việc bọn chúng không muốn làm, chứ không có việc gì chúng không làm được. Nhưng đây không phải là điều mà nàng lo lắng nhất.

Vân Vi Sam dường như nhận ra sự lo lắng của nghĩa muội, nàng khẽ thở dài một tiếng. Mắt vẫn nhìn về phía trước, nàng bình tĩnh nói:
- Muội yên tâm, Vô Phong vẫn đang trau đồi binh lực, sẽ không phí sức với chúng ta. Với cả lệnh bài đó, chưa chắc đã là thật. Thượng Quan Thiển, muội biết sợ rồi sao?

Nghe tỷ tỷ nói vậy, Thượng Quan Thiển cũng không suy nghĩ đắn đo nữa. Trước khi mặt trời lặn, nàng phải đến được cổng thành.

Hai con ngựa này không phải loại chiến mã chuyên dùng, tốc độ đương nhiên không quá nhanh. Các nàng đã cố gắng hết sức, cuối cùng khi ánh tịch dương xuất hiện, mắt đã trông thấy cổng thành Đại Phú ẩn hiện phía xa xa. Thúc ngựa tăng tốc, các nàng đang đi đúng với lộ trình.

Đến khi ngoảnh đầu lại, cổng thành Đại Phú chỉ còn là những đốm nhỏ. Hai nàng cứ đi, đi mãi, xuyên qua cánh rừng, hiện tại đã trông thấy sông Tiền Lộ nước chảy siết trong màn sương mù dày đặc.

Bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng ngựa hí vang trời. Hai nàng quay phắt đầu lại, trông thấy một đám hắc y nhân khoảng mười tên đang phi như bay về phía nay. Không lãng phí thời gian, Thượng Quan Thiển giật mạnh dây cương, con ngựa hí lên một tiếng, lao như bay về phía thượng du sông Tiền Lộ. Vân Vi Sam ở đằng sau rút từ thắt lưng ra một vật nhỏ đen xì, quay người ném mạnh về phía đám hắc y nhân.

Chỉ nghe thấy đùng!! Khói thuốc dày đặc, mùi hương nhức mũi, là Xạ Quế Hương. Hít phải thứ này quá một khắc, não bộ sẽ dần dần mất đi y thức, hoàn toàn trở thành những khúc gỗ không cảm xúc.

Tên thủ lĩnh đi đầu ghìm chiến mã đang hăng máu lại. Hắn nhếch khoé miệng, giọng khàn đục như có thứ gì mắc ở cổ họng:
- Ta vốn cứ tưởng chỉ là hai ả đàn bà tay trói gà không chặt, vậy mà gia chủ lại khăng khăng buộc phải là ta tự mình xuất chinh. Ai ngờ hai ả này lại có thân phận kinh người, một là Chấp Nhẫn phu nhân danh chưa chính ngôn chưa thuận. Một lại là Cung nhị phu nhân chưa qua cửa. Hay! Hay lắm!

Tên này là Trình Quốc, thủ vệ hàng đầu của gia chủ Lục An gia.

Gia chủ Lục An, Lục An Minh, ông ta nổi tiếng là loại người cáo già đặc thù, ấy vậy mà vẫn chưa quy hàng Vô Phong. Ngày đêm vẫn cử người đưa thư mong hợp tác với Cung Môn. Nhưng Cung môn xưa nay chưa từng coi trọng bất kì môn phái nào, đương nhiên số thư đó đã bị vứt ở xó nào rồi.

Gửi thư vô số lần, nhưng chưa một lần được đáp lại.
Đương nhiên Vô Phong cũng không để tụt mất con mồi này, sau lần gửi thư gần nhất cách đây tám tháng trước. Vô Phong kéo quân tới tận cửa, từng bước bức ép.

Cuối cùng trên giang hồ, Lục An gia hiện tại đã là tầng dưới của Vô Phong.

Nay lại nghe phong phanh thiên hạ đồn rằng Chấp Nhẫn đại nhân và Cung nhị tiên sinh có thê tử chưa qua cửa.

Mà thân phận của hai vị phu nhân này lại ly kì hơn cả truyền thuyết. Chấp Nhẫn phu nhân là trưởng nữ Vân gia, đồ đệ của thiên tài kiếm thuật Chuyết Mai, cấp Yêu Vô Phong. Nay lại đang lưu lạc ở bên ngoài, mà vấn đề ở chỗ là, cô ả này lại nhận được thập phần yêu thương của Chấp Nhẫn đại nhân.

Cứ tưởng như vậy đã là ly kì, không ngờ vẫn phải lép vế với vị phu nhân này. Cung nhị phu nhân là trưởng nữ Thượng Quan gia, là hậu nhân cuối cùng của Cô Sơn phái, là đồ đệ của thủ lĩnh Vô Phong Điểm Trúc, là phu nhân chưa qua cửa Giác Cung và cuối cùng là mẫu thân của Cung chủ Giác Cung tương lai.

Khỏi phải nói, khi nghe mật thám truyền tin về, gia chủ Lục An đã giật mình như thế nào. Thân phận như thế này...

Nhưng điểm kì lạ lại là, dù mang thân phận mà hàng ngàn nữ tử trên giang hồ cầu còn chẳng được. Hai vị này không sống cuộc sống an nhàn trong Cung môn, mà lưu lạc ở bên ngoài. Chắc chắn là có ẩn tình. Nhưng chuyện của Cung môn, ai dám xen vào?

Ban đầu ông ta cũng chẳng muốn dính líu gì tới, nhưng suy đi nghĩ lại, mật thám nhấn mạnh với ông ta rằng hai vị kia rất yêu thương phu nhân của mình. Vô Phong hạ lệnh cho ông ta bằng mọi giá bắt sống Thượng Quan Thiển. Nếu ông ta không tuân theo, chẳng phải là hai tay dâng gia môn họ Lục An tới tận miệng Vô Phong, vùi trăm năm hiển hách gia phả Lục An vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Thậm chí là diệt môn như các bang phái chống lại khác.

Vậy là Trình Quốc - thủ hạ thân tín nhất với ông ta lúc đó ngay lập tức lên đường lùng sục tin tức hai vị phu nhân này. Còn nhấn mạnh với hắn rằng, chắc chắn phải bắt sống, cũng cấm hắn không được để hai ả có mệnh hệ gì. Vận mệnh của Lục An gia hiện tại, nằm trong tay hắn.

Trình Quốc ban đầu do dự không muốn đi, chỉ là hai ả đàn bà, gia chủ hà gì phải bắt hắn đi. Vậy nên lần đầu tiên, hắn chỉ cử vài ba tên thị vệ truy bắt hai nàng. Hắn còn căn dặn A Tam - chính là tên mang theo bên mình lệnh bài Cung môn giả mạo.

Nhưng hắn đã khinh thường hai vị phu nhân này, không những không chết, còn suýt nữa làm hắn mất dấu hai nàng. Đến nước này, hắn đành tự mình xuất chinh.

Thượng Quan Thiển thấy động tĩnh ở phía sau cũng không quay đầu lại. Có Vân Vi Sam ở đằng sau phòng thủ, việc nàng cần làm bây giờ là không trở thành gánh nặng cho tỷ ấy. Thượng Quan Thiển biết thân biết phận, bụng dạ thế này, nàng vung kiếm được sao? Hôm trước giao đấu với một đám thị vệ, bụng nàng đã rất khó chịu. Nếu bây giờ còn cậy mạnh vung đao, không động thai cũng sinh non ngay tại chỗ.

Mà Vân Vi Sam tung Xạ Quế Hương cũng không phải không có tính toán. Tỷ ấy đã đo lường khoảng cách giữa hai bên, sau đó mới tung hoả mù. Nếu không có khác lạ, phải hơn một khắc sau đám người kia mới có thể tiếp tục di chuyển. Phải đợi Xạ Hương tan hết, nếu không khác gì là chui đầu vào rọ. Mà nếu chúng có nội lực chống lại được Xan Hương, chẳng lẽ muốn chạy bộ theo? Chúng có nội lực, chẳng lẽ mấy con chiến mã đó cũng có?

Thành công cắt đuôi đám hắc y nhân, Vân Vi Sam kéo kín màng che mặt, dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh về phía trước. Nàng không rảnh rỗi ở lại giao chiến với chúng, thứ nàng quan tâm là trời đã tối rồi, không khí bắt đầu ẩm ướt, có lẽ là muốn mưa.

Đám hắc y nhân trông thấy tình cảnh này cũng dậm chân bình bịch, nhưng lối đi chỉ có một, chúng bắt buộc phải đợi. Đôi chân của chúng sao đọ lại tốc độ của ngựa. Trình Quốc nheo mắt, rút từ sau lưng ra một bộ cung tên, cài tên vào cung, kéo căng hết cỡ, mũi tên theo chiều gió lao vút vào không gian tối tăm mịt mù.

Mà ở đằng trước, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đang định hợp nhất, lại buộc phải rẽ hướng để tránh mũi tên. Mũi tên này chắc chắn có độc, lại được làm bằng chất liệu thượng hạng, tầm phóng rất xa.

Được nước lấn tới, mấy tên đằng sau cũng rút cung ra mà tiễn đi một mũi tên. Mưa tên lao vút vút, mượn sức gió mà xé tan màn Xạ Hương vẫn chưa tan hết. Trực chờ thời cơ, một đám người giật mạnh dây cương, nhanh chóng đuổi theo hai nàng.

Bỗng phập một tiếng, ngựa của Thượng Quan Thiển đứng sững lại, sau đó hí vang lên một tiếng, gieo mình xuống thượng du sông Tiền Lộ.

Vân Vi Sam kinh hoàng, muội muội của nàng đang mang thai, nếu gieo mình xuống đó, sống chết không rõ. Mà sống được, cũng là kì tích... Không được, không được....

Nàng đã mất đi một nghĩa muội Vân Tước, không thể mất thêm một Thượng Quan Thiển.

Đứng từ vách đá này nhìn xuống, mặt nước sông Tiền Lộ cách cả chục trượng. Muội muội của nàng....

Bất quá đám người kia không cho Vân Vi Sam thời gian hoảng sợ, đã nhanh chóng rẽ hướng đuổi theo nàng.

Vân Vi Sam phân tích hậu quả một cách nhanh chóng, Thượng Quan Thiển mệnh tốt, nàng phải sống sót mới có thể quay lại cứu muội ấy. Nuốt nước mắt vào trong, Vân Vi Sam nhanh chóng vút roi quất ngựa phóng vào màn đêm.

Trình Quốc chứng kiến Thượng Quan Thiển rơi xuống vách đá, chửi rống một tiếng:
- Ngu xuẩn, không được để nàng ta chết! Mau! Bốn người các ngươi mau lao xuống!

Đám thủ vệ chần chừ nhìn nhau, nhưng đây là mệnh lệnh, không thể không tuân theo. Vậy là thế cục chia làm hai, bốn người lao xuống vách đá tìm Thượng Quan Thiển. Sáu tên còn lại nhanh chóng đuổi theo Vân Vi Sam.

Mắt trông thấy Vân Vi Sam đã phóng ngựa đến cổng lớn đề hai chữ Lộ Châu. Trình Quốc rút cung tên, nhắm vào vó ngựa đang dậm mạnh trên nền đất. Phóng một mũi. Tuy không thể để nàng ta chết, nhưng truy đuổi mãi thế này cũng không phải thượng sách.

Con ngựa đang phi như bay đứng sững lại, Vân Vi Sam lộn một vòng, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất. Trình Quốc phóng ngựa phi tới, dừng trước mặt Vân Vi Sam. Hắn trịnh trọng hành lễ:
- Chấp Nhẫn phu... À không, Vân cô nương.

Vân Vi Sam chỉnh trang lại trang phục, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trình Quốc:
- Ngươi là ai? Đuổi theo ta là có mục đích gì?

Trình Quốc đá đá hòn sỏi dưới chân, mắt nhìn xa xăm bâng quơ nói:
- Mục đích gì? Trình mỗ tuân mệnh gia chủ đến đón Vân cô nương.

Vừa dứt lời, hắn đã vung kiếm chém về phía nàng. Vân Vi Sam không có kiếm bên mình, nhanh tay rút mạnh mũi tên ghim trên chân ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng rồi im bặt. Đúng như nàng đoán, mũi tên này có độc.

Hai bên lao vào giao chiến, nhưng Vân Vi Sam tinh ý nhận ra được, hắn tung chiêu rất nhanh, nhưng lại không vào chỗ hiểm. Tên này, không muốn giết nàng.

Bụi đất mịt mù, chỉ còn hai bóng đen đang vờn nhau. Trong tiếng vung đao múa kiếm, tầng tầng phong nhận phóng ra, hoà lẫn trong đó là giọng nói bừng bừng lửa giận của Vân Vi Sam:
- Nếu muội ấy xảy ra chuyện bất trắc gì, ta sẽ bắt lũ các ngươi đền mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro