Chương 3: Tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút từ thắt lưng ra một tiêu ám khí, nheo mắt mà phóng về phía hai kẻ đang giao chiến ở phía xa. Phập. Lại là kết thúc một kiếp người.

Nữ tử đang giao chiến vì hành động này của nàng mà khựng lại. Nàng ta quay phắt lại, đến khi trông
thấy một Thượng Quan Thiển ung dung thả bước mới từ từ bình tĩnh lại.

Nàng nhấc tà váy nhẹ nhàng đi đến trước mặt nữ tử ấy. Nở một nụ cười châm biếm thường thấy:
- Tỷ tỷ vậy mà không đấu lại đám Yêu này sao? Sao lại chật vật thế này?

Nữ tử ấy nhìn thấy nàng, cũng không thèm gồng gánh làm gì. Trực tiếp khuỵ xuống, ngất lịm.

Thượng Quan Thiển thở dài một cái, vác theo nàng ta lên vai, quay lại lấy chiếc giỏ trúc nhỏ xinh của nàng rồi trở về nhà.

——————————————————————————
Mở đôi mắt nhập nhoè nước, nàng ta gượng người ngồi dậy. Vỗ vỗ cái đầu đau nhức. Nàng ta cảm giác xương cốt sắp lìa đến nơi rồi.

Thượng Quan Thiển bê bát thuốc màu nâu đặc sánh cùng với bát cháo loãng từ gian bếp đi tới. Nàng thong thả đặt xuống bàn. Bắt đầu mở miệng chọc ngoáy:
- Vân Vi Sam tỷ tỷ lại có một ngày phải chật vật thế này? Mau uống chén thuốc này rồi đi xa muội muội một chút. Muội muội không che giấu nổi tỷ đâu.

Phải, nữ tử mà nàng mang về là Vân Vi Sam. Cái người mà nàng tưởng chừng đã yên vị trên chiếc ghế Chấp Nhẫn phu nhân cao quý.

Vân Vi Sam đảo mắt nhìn một vòng căn nhà nhỏ của nàng. Sau đó mới chậm rãi bước xuống giường, đi tới chiếc bàn trà nhỏ mà ngồi xuống.

Tay khuấy khuấy chén thuốc nâu đặc dậy mùi, bâng quơ nói với nàng:
- Hoá ra cô sống cũng không tệ.

Thượng Quan Thiển tự rót cho mình một ly trà, thổi thổi vài hơi, vô tư mà lột mặt nạ của Vân Vi Sam:
- Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng, không cần giả vờ quan tâm ta.
- Vì sao hôm nay lại cứu ta?
- Vì sao à? Đương nhiên là làm việc thiện tích đức cho hài tử của ta rồi.

Vân Vi Sam nhắm mắt uống một hơi cạn sạch chén thuốc, sau đó lại tự nhiên mà rót cho mình một ly trà tráng miệng.
Thượng Quan Thiển trông thấy cảnh này ngạc nhiên không ít, nàng ngả người ra bàn. Đá lông mày với nàng ấy mà bông đùa:
- Tỷ tỷ không sợ ta hạ độc vào thuốc sao. Dù sao Thượng Quan gia cũng là y gia.

Vân Vi Sam bình tĩnh nhấc chén cháo bên cạnh, ăn lấy một miếng. Ngước mắt lên nhìn Thượng Quan Thiển, bình tĩnh đáp lại:
- Không phải cô nói tích đức cho hài tử sao?

Chén trà đã đưa lên miệng vì câu nói này mà dừng lại, nàng cười nhẹ một cái, không đáp.

Một lúc lâu sau, khi cơ hồ đã ăn xong chén cháo. Vân Vi Sam lại hỏi:
- Là con của hắn sao?
- Thế theo tỷ tỷ không phải của ngài ấy thì là của ai?
- Mấy tháng rồi?
- Sáu tháng.
- Trai hay gái?
- Sinh đôi, trai gái ai mà biết.

Dù Thượng Quan Thiển đã từng vô số lần khẳng định với Vân Vi Sam rằng giữa họ không có chúng ta. Nhưng có lẽ là bản năng làm mẹ đã làm dịu đi phần nào tính tự chủ của nàng. Nàng và Vân Vi Sam cứ vậy mà tỷ hỏi ta đáp rất thuần thục.

Thượng Quan Thiển đợi thật lâu mà không thấy Vân Vi Sam nói tiếp, nàng mới dịch sát người vào người nàng ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Ta cứ tưởng bây giờ tỷ tỷ đang là Chấp Nhẫn phu nhân cao quý, tại sao lại lưu lạc thế này? Bị ruồng bỏ giống ta sao?

Lần này Vân Vi Sam không tránh nữa. Nàng thở dài một tiếng, rồi lại hít sâu một hơi. Tựa hồ như lấy hơi để kể cho Thượng Quan Thiển nghe một giai thoại truyền kì:
- Một tuần sau khi cô đi, ta nhận được thư của Điểm Trúc. Bà ta nói đang ta có một em gái song sinh. Ta vốn dỹ không tin, nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc ta xin phép Vũ công tử về thăm cố hương. Hôm ấy ta trở lại trấn Lê Khê, thận trọng bước qua cánh cổng Vân gia. Thì đụng mặt Điểm Trúc ở đó. Cô đoán xem, bà ta sẽ làm gì?

Thượng Quan Thiển ồ lên một tiếng, rồi lắc nhẹ đầu:
- Ta không đoán ra. Tỷ tỷ nói ta nghe đi.

Quả thật thủ đoạn của Điểm Trúc, nàng không tài nào đoán nổi.

Vân Vi Sam nghe vậy cũng chẳng có cảm xúc gì, sắp xếp câu chữ mà nói tiếp:
- Bên cạnh bà ta có Hàn Nha Nhị. Ba người chúng ta giao tranh một hồi. Đương nhiên ta không phải đối thủ của Hàn Nha Nhị, càng không phải của Điểm Trúc. Bà ta đe doạ ta, nói ta từ nay về sau không được đặt chân đến sơn cốc Cựu Trần nữa, rồi sau đó mang em gái ta đã hôn mê rời đi. Hôm ấy ta tưởng chừng như đã đi dạo một vòng Quỷ môn quan, cuối cùng là dựa vào chút hơi tàn lết ra khỏi cổng Vân gia. Mở mắt ra đã là một tuần sau, hôm ấy ta bị thương quá nặng. Ta cứ tưởng bà ta sẽ cho ta một đao mà mất mạng. Nhưng lại để ta hấp hối nằm đó. Hôm nay lại bất ngờ cho người truy sát ta. Rốt cuộc mục đích cuối cùng của bà ta là gì? Đến giờ ta vẫn chưa thể rõ. Thượng Quan Thiển, giữa ta và cô, có thể tồn tại chúng ta không?

Thượng Quan Thiển vốn định doạ cho Vân Vi Sam một chút. Nói hươu nói vượn cho nàng ấy hoang mang một chút. Chứ mục đích của Điểm Trúc rốt cuộc là gì? Bà ta sẽ làm ra loại chuyện điên rồ gì, chắc chỉ có mình bà ta biết.

Nhưng khi nghe câu hỏi cuối cùng của Vân Vi Sam. Nàng khựng lại. Giữa nàng và nàng ấy, liệu có thể tồn tại chúng ta không?

Còn chưa đợi nàng có thời gian phân minh rõ ràng, Vân Vi Sam đã nắm chặt lấy tay nàng. Nghiêm túc nói:
- Thượng Quan Thiển, bây giờ ta và cô giống nhau. Đều một lòng muốn giệt tận Vô Phong, ta còn muội muội, cô còn thù nhà. Chúng ta có chung mục đích, liệu có thể tồn tại chúng ta?

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cười một cái đến là xao xuyến. Nàng rút tay ra khỏi tay Vân Vi Sam. Chỉnh đốn lại tư thế ngồi, lạnh nhạt nói:
- Vân Vi Sam, cô nghĩ chúng ta có thể tồn tại song song sao?
- Tại sao lại không thể? Bây giờ bà ta muốn bắt sống cô. Lại không giết ta. Chúng ta đâu thể nào nằm yên chờ chết. Thượng Quan Thiển, cô hãy suy nghĩ đi.

Nàng lại rót trà, nhưng lần này là hai chén. Một cho nàng, một cho Vân Vi Sam.
- Đương nhiên ta sẽ không nằm yên chờ chết.

Lúc này khung cảnh chuyển dời, đứng từ vị trí minh nguyệt hôm nay. Chúng ra có thể trông thấy hai nữ tử đang ngồi cạnh nhau tâm sự uống trà. Nếu ngày ấy có một Thượng Quan Thiển độc lập tự chủ chinh phục mục tiêu là Cung Nhị tiên sinh. Hay một Vân Vi Sam cố gắng phấn đấu để có được tình yêu của đời mình. Thì ngay giờ phút ngày, lại có một Thượng Quan Thiển và một Vân Vi Sam chung lòng tỷ muội. Mang cùng một lí tưởng sống, tâm hướng về sơn cốc Cựu Trần ẩn mình trong sương mù dày đặc mà lòng nặng trĩu. Nơi đó có nam nhân Vân Vi Sam ngày nhớ đêm mong. Nơi đó có vòng ôm ấp áp dành riêng cho mẫu tử Thượng Quan Thiển.

Nhưng khác biệt thân phận. Có lẽ lương duyên giữa bốn người bọn họ chỉ là một điểm chạm nhau giữa hai sợi tơ mỏng. Đã từ chạm vào, nhưng lại luyến tiếc rời xa.

Nay hai nàng đã kết tình tỷ muội. Cùng nhau ôm lấy quyết tâm có một ngày lột da uống máu Điểm Trúc. Có một ngày hai nàng có thể tự do mà sống với thân phận thật của bản thân các nàng. Ban đầu Thượng Quan Thiển do dự, nhưng suy đi tính lại. Nàng hiện tại lại đang bụng mang dạ chửa, Vân Vi Sam cũng không khấm khá hơn nàng là bao, nhưng ít nhất vào lúc nàng lâm bồn, còn có người kề cạnh. Cũng có người giúp nàng san sẻ bớt gánh nặng với việc con trẻ. Và hơn hết là có người cùng nàng dẫm lên máu tươi mà tiến về phía trước.

Có đôi khi, hạnh phúc giản đơn chỉ là được nằm
trong vòng tay người ấy. Hay là có một người để thủ thỉ tâm tình, cận kề những ngày gió lớn.

Hạnh phúc mà một sát thủ cấp Yêu Ma như các nàng mong mỏi cả đời lại là điều hết sức tầm thường với những nữ tử khác.

Năm cân thương nhớ, một biển yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro