CHƯƠNG 4: BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng lớp rèm cửa nặng trịch, chiếu vào thắp lên cho căn phòng tối om một thứ ánh sáng dịu dàng, " Đã sáng rồi sao ?". Dưới lớp chăn dày cộm một giọng nói nam trầm vang lên, nhưng vẫn còn lí nhí do vừa mới tỉnh ngủ. Một lúc sau, chàng trai nọ liền ngồi dậy, khẽ vươn vai làm vài động tác thể dục đơn giản cho giãn gân cốt.

Xong xuôi, Bạch Dương nhanh chóng bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên. Những tia nước mát lạnh ào ạt chảy xuống trắng xóa như một màn sương bao bọc lấy hắn, từng giọt từng giọt lăn dài trên cơ thể rắn chắc của hắn.

Bạch Dương mỉm cười, thầm tán dương cái bo-dì cùng cái nhan sắc 'chuẩn không cần chỉnh' của mình. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính cùng đôi mắt có chút gian manh, sống mũi cao và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tất cả, tất cả tạo cho hắn một vẻ bề ngoài không thể nào lưu manh hơn được nữa. Ấy thế mà hắn luôn tự cho rằng với vẻ đẹp của mình mà đi đóng phim thì đến Lee Min Hoo cũng phải ganh tị...( sao mà hai thằng lại tự kỉ y chang như vậy trời...)

Hắn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của đại học X, mà cười: Anh đây mà vào trường, chắc chắn mấy em gái năm nhất phải đổ hàng loạt cho coi. Để hoàn thiện cho vẻ ngoài 'lưu manh siêu cấp vô địch' của mình, hắn mặc vội cái áo da đen bóng mà hai ông bà già đã gởi cho cách đây vài tuần.

Cha mẹ Bạch Dương đều làm trong ngành kinh doanh bất động sản ở bên Canada, nên chẳng mấy khi về thăm hắn. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm mấy vì đã hơn chục năm rồi hai người họ đã không hề hỏi thăm lấy hắn một lần. Họ chỉ biết hàng tháng gửi tiền chi tiêu đều đặn về cho hắn.

Bạch Dương chạy xuống cầu thang thì bắt gặp dì Bảy đang tính bưng đồ ăn sáng lên cho mình. Hắn vội vàng bước đến cầm lấy khay thức ăn mà bảo:

"Dì Bảy à ! Con đã 20 tuổi rồi, dì đừng bưng thức ăn lên tận phòng cho con nữa! Dì cũng lớn tuổi rồi lên xuống nhiều không tốt đâu !"

Dì Bảy liền cười lớn rồi đánh khẽ vào vai Bạch Dương:

" Cha anh! Giờ đã biết lo cho bà già này rồi sao! Nếu lo thì làm ơn đừng có quấy phá nữa tập trung vào học hành cho Bảy là được rồi"

.................................................................

Dì Bảy là người giúp việc trong nhà do ba mẹ Bạch Dương thuê. Khi vừa tròn hai mươi tuổi bà đã vào đây giúp việc cho ông bà hắn khi họ còn sống, đến nay bà đã ngoài 60 tuổi. Có thể nói bà đã dành trọn cuộc đời mình cho gia đình này.

Dì Bảy là người đã chứng kiến tất cả quá trình lớn lên của Bạch Dương, từ lúc hắn mới sinh ra đến khi hắn bước đi từng bước đi chập chững , bà luôn ở bên cạnh hắn động viên, nhắc nhở và quan tâm. Đối với hắn mà nói dì Bảy không chỉ là người giúp việc đơn thuần, bà như một người mẹ mà hắn luôn kính trọng. Và hắn không cho phép ai làm tổn thương đến bà, kể cả người đó là chính bản thân mình chăng nữa.

...................................................................

"Dạ con biết rồi!" – Bạch Dương gãi đầu, bối rối đáp.

Ăn uống no nê, hắn liền chạy ra mở cổng giải phóng cho con xế hộp yêu dấu đã bị trùm mền lâu ngày của mình. Con quái xế màu xanh dương bóng loáng vào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, liền rú lên những tràng "brừm brừm" vô cùng hùng hồn.

Chiếc Yamaha R25 này là do ba mẹ Bạch Dương gửi về nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của hắn. Bình thường thì họ chỉ quẳng cho hắn một số tiền với cái e-mail chúc mừng sinh nhật nhảm nhí mà năm nào cũng như nhau. Nhưng ngày hôm đó ngay khi thấy con xế xanh đó hắn đã biết đó là định mệnh của đời mình. Hắn cùng với 'bé yêu' đã vi vu cùng nhau trên không biết bao nhiêu ngóc ngách trong chốn Sài Gòn.

Bạch Dương thích thú vỗ nhẹ lên yên xe: Em yêu, anh nhớ em quá !!! Rồi hắn vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sẫm đã được under-cut một cách hoàn hảo của mình, khẽ nhếch mép cười : Chuẩn rồi đi thôi !!!

Bạch Dương rò ga phóng đi như bay cùng 'em yêu' của mình dưới ánh nắng chan hòa. Hắn lao băng băng trên đường một cách vô tư, cứ như thể cả con đường thênh thang này chỉ có mỗi mình hắn. Do còn sớm nên đường còn khá vắng, nên thoáng chút hắn lại khẽ tăng tốc đánh một đường chữ S điêu luyện rồi đắc ý: Vẫn còn điệu nghệ chán.

Đến một ngã tư nọ , Bạch Dương nhìn thấy có vài kẻ đang ngu ngơ dừng chờ đèn đỏ, Hắn cười thầm: Đường rộng thênh thang như vầy mà không biết tận hưởng, lại đi chui rúc một bầy chờ cái đèn ngớ ngẩn đó ! Đúng là lũ ngốc !

Đang lúc tâm trạng phơi phới, Bạch Dương bỗng nhiên muốn trêu đùa bọn họ một chút. Hắn liền rò ga tăng tốc lao tới, toan đâm vào giữa đám người đó. Một người vừa nhìn thấy thế đã vội vàng la toán lên, cả đám người đồng loạt dạt hẳn ra hai bên. Hắn khoái chí lướt qua họ, nhanh đến nỗi chỉ kịp thấy họ trố mắt nhìn mình.

Bạch Dương chạy đi, bỏ xa đám người bây giờ mới kịp định thần để rủa xả mình. Hắn nhanh chóng tiến đến ngôi trường quen thuộc của mình – Đại học X.

Đang chạy ngon lành, chiếc xe bỗng trở chứng kêu 'tạch tạch' vài tiếng rồi tắt máy hẳn. Bạch Dương liền xuống xe coi sao.

"Hây sao lại trở chứng ngay lúc này chứ !"

Đang tức giận, bỗng nhiên Bạch Dương nghe thấy tiếng 'kít', 'rầm' chói tai ở ngay sau lưng mình. Hắn quay lại thì thấy một chiếc xe đạp cùng ai đó nằm sõng soài dưới đất.

Sẵn đang nóng, lại có người chạy tới cho xả giận thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Bạch Dương đứng trước mặt kẻ đó quát:

"Mẹ khiếp ! Chạy không biết nhìn đường à!"

Bây giờ hắn mới để ý đây là một thằng nhóc mà hình như đồ nó mặc cũng là đồng phục trường mình thì phải. Tưởng gì thì ra là năm nhất. Hắn thầm cười nhạo, bỗng thấy cậu ta đứng lên cãi lại

Máu nóng xộc lên não Bạch Dương chỉ muốn tẩn cho tên nhóc này một trận. Hắn xắn tay áo khoác lên toan xử đẹp cậu ta. Thì bỗng 'Vụt..', 'Bụp..!!!' cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền lên, hắn chỉ biết thốt lên một tiếng: "Á...mẹ nó..o" rồi quỵ xuống mặt đường.

Sau màn 'vô ảnh cước' với sát thương kinh khủng, cậu ta nhàn nhạ đứng dậy phủi quần rồi bỏ đi mất.

Mãi một lúc sau, Bạch Dương nhà ta mới có thể đứng dậy được nhưng vùng đó vẫn còn khá ê ẩm. Hắn cố lê thân lên xe, nổ máy lê lết tới trường.

......

Bước vào cổng trường, Bạch Dương liền chào hỏi ông bác bảo vệ đang đứng chống nạnh với mình:

"A ! Bác Phi, dạo này bác ra sao rồi !"

Bác Phi bảo vệ nghe vậy, nhăn mặt nói:

"A Dương à ! Giờ cháu chịu đi học lại rồi đó sao ???"

"Dĩ nhiên rồi bác ! Con mà nghĩ luôn là có người bị mất mối giữ xe ngon lành"

"Thằng nhóc này! Vẫn giữ xe như cũ chứ!"

"Vâng !!!"

Bạch Dương cởi nón bảo hiểm đưa cho bác bảo vệ rồi đi thẳng một mạch lên lớp của tụi năm nhất khoa Văn.

Tại sao lại là năm nhất khi Dương Dương nhà ta đã 20 tuổi đầu ? Câu trả lời hết sức đơn giản là...... hắn nghỉ học nên được bảo lưu qua năm nay. Còn về phần lí do thì......( đọc tiếp đi rồi biết )

Bạch Dương bước vào lớp thì thấy bàn nào cũng đã kín người cả rồi chỉ còn mỗi cái bàn cuối dãy đằng kia thì vẫn chưa có ai ngồi. Hắn liền rẽ xuống đó an tọa rồi ụp mặt xuống bàn.

Cơn đau ban nãy vẫn còn chưa tan biến hết. Bạch Dương chỉ biết lấy tay xoa xoa 'thằng em' đã bị đả thương nặng nề của mình và thầm nguyền rủa: Tên nhóc chết tiệt ! Để bố đây nhìn thấy nhà ngươi lảng vảng trong cái trường này thì ngươi chết với bố !!!

Qủa thật trời thương kẻ gặp nạn. Hắn vừa mới ước chưa đầy năm phút thì tên nhóc kia đã tự dẫn xác tới. Bạch Dương cười trong lòng: Nhà ngươi chết chắc rồi !!!

Và con người xấu số đó không ai khác chính là Song Ngư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam