CHƯƠNG 3: THIỆT LÀ THẢM HỌA, THẢM HỌA CỦA THẢM HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nàng Song Tử kia nhàn nhạ bước tới trước mặt Song Ngư, rồi khẽ hất mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bênh của mình, nói:

" Hứ ! Tạm tha cho cưng đó"

"Ủa ? Mà sao tỷ chui được vô đây hay vậy ! Vô đây chi vậy bà !"

"Cưng hỏi ngộ hông thì tỷ học ở đây chứ đâu, bộ cưng tưởng chỉ mình cưng vô nổi trường này thôi hử"

"Hì hì ! Muội biết tỷ tỷ của muội học thức uyên thâm, thi đâu đậu đó mà ! Trường này ý hả chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ với tỷ mà thôi !!!"

Sau khi nghe một tràng tâng bốc liền tù tì của Song Ngư, Song Tử khẽ ngại ngùng bảo: "Muội quá lời rồi!" .Nói xong, cô nàng che miệng biểu hiện như mình là thiếu nữ e ấp, thẹn thùng nhưng thật chất khóe miệng thì đã cong lên đến tận mang tai.

Song Ngư bất chợt cảm thấy lạnh người, sững sờ nhìn cô nàng với mái tóc xoăn tít kia như thể trông thấy sinh vật lạ, cậu thầm nghĩ: Mới vài năm không gặp thôi sao mụ này lại từ cọp cái hóa thành mèo con nhanh vậy trời....

Song Tử là người bạn thân nhất từ hồi còn học cấp hai của Song Ngư. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô chính bởi sự mạnh mẽ, hoạt bát, thẳng thắn và vô tư vô lo của cô. Tuy vậy mỗi khi bạn cần ai đó để tâm sự, cô nàng sẽ luôn luôn ngồi xuống lắng nghe bạn than thở, chấp nhận làm một cái sọt rác để bạn trút bỏ muộn phiền của bản thân mà không hề than vãn điều gì.

Cũng bởi lẽ đó mà Song Tử cũng là một trong số rất ít những người biết được về quá khứ đau buồn của cậu ...

Sau một hồi ríu ra ríu rít ôn lại kỷ niệm xưa với nhau, hai tỷ muội họ Song liền cùng khoác tay nhau tung tăng ca hát vang khắp năm tầng lầu.

Cặp đôi họ Song ồn ào cuối cùng cũng dừng lại trước cửa ban Văn năm nhất. Cả hai bất chợt quay đầu nhìn nhau, tuy miệng không nói ra nhưng trong đầu cả hai bây giờ chỉ cùng một ý niệm: Trai đẹp ơi xuất hiện đi !!!

Nhưng rồi số phận thật khéo biết trêu người. Lại một lần nữa niềm tin nhỏ nhoi, mà khó khăn lắm mới có thể nhen nhóm lại được của Song Ngư đã đã bị phũ phàng dội một gáo nước lạnh dập tắt một lần nữa.

Song Ngư như muốn chết giấc khi chiêm ngưỡng được dung nhan của các "mỹ nam" huyền thoại khoa Văn. Nếu nói trai ở dưới sân là một thảm họa thì trai ở trên này lại càng là một đại thảm họa !!! Toàn thân cậu bủn rủn : Trời ơi công tình học như một con điên để vô đây kiếm trai ! Vậy mà ...

Đang tính quay qua để chia sẻ nỗi lòng với đại tỷ yêu dấu thì bấy giờ Song Ngư đã nhận ra cái người mà nãy giờ đứng bên cạnh cậu đã bốc hơi không còn một dấu vết. Đứng giữa nắng sớm chan hòa mà cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt : Má ơi ! Sáng sớm mà cũng có vụ này nữa hả trời !!!

Song Ngư bước vào lớp với một tâm trạng cùng sắc mặt không thể nào khủng bố hơn. Vừa đảo tầm mắt quanh một vòng lớp, lập tức cả gương mặt cậu hiện rõ sát khí đằng đằng: Hóa ra là mi ở đây ...

Nơi mà Song Ngư đang nhìn chẳng có gì lạ thường ngoài đôi trai gái đang nũng nịu tâm tình, nhưng cái đáng nói ở đây là cái con bánh bèo đang nhõng nhẽo kia lại chính là con tỷ tỷ mà ban nãy đã biến mất kia: Thì ra là có trai rồi nên mới hất hủi chị em thế này ! Tội đáng chém nhưngchút nữa ta sẽ xử lí phu phụ nhà các ngươi sau ! Bây giờ kiếm chỗ hạ mông xuống cái đã !

Song Ngư loay hoay mãi mới thấy bàn thứ ba ngoài một thằng đang ngồi ra thì vẫn còn trống một chỗ, cậu liền tới hỏi han một cách hết sức lịch sự:

"Bạn ơi cho mình ngồi chỗ này được không vậy!"

Tên đó lập tức liếc xéo cậu, cao giọng "Hứ" một cái rồi quay phắt đi chỗ khác. Máu nóng của cậu xông thẳng lên não, trời ơi tưởng gì thì ra toàn là đồng loại với nhau thôi mà có cần phải tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt vậy không, cậu thiếu điều chỉ muốn bóp chết cái thằng à không cái con này. Nhưng mới ngày đầu mà gây án mạng thì thiệt là không nên, thế nên cậu chỉ biết lẳng lặng chửi rủa cả dòng họ ba đời nhà nó.

Thoáng thấy ở dãy cuối vẫn còn một bàn trống không ai ngồi, Song Ngư đành lặng lẽ lê mông vô ngồi mà lòng ngập tràn thất vọng triền miên.

"Tùng ! tùng! tùng!" – Loạt trống trường dồn dã nổi lên, báo hiệu cho tiết học đầu tiên của Song Ngư tại ngôi trường này đã chính thức bắt đầu.

Giáo viên chủ nhiệm của Song Ngư năm nay là một ông thầy dạy tâm lí học bởi thế nên vừa bước vô lớp là ổng chỉ nói qua loa dăm ba chữ về vấn đề nội quy cho có lệ rồi liền bước ra ngoài để mặc cho cái lớp tha hồ tung hoành.

Vừa thấy thầy ra ngoài, cả cái lớp liền nhốn nháo nhộn nhịp chẳng khác nào cái chợ trời, mà trong đó dĩ nhiên không thể thiếu phần của hai tỷ muội họ Song nhà ta.

"Chùi ui! Tỷ nè tỷ ghê lắm nhe! Có gấu mà ứ thèm thông báo với muội muội gì hết trơn hết trụi"

"Hứ! Bồ chụy mắc mớ gì chụy phải nói với cưng chứ!" – Là chị em mấy năm trời với nhau, Song Ngư biết tuy mạnh miệng thế thôi nhưng cô nàng chắc chắn đang xấu hổ dữ lắm.

" Haiz...! Hồi đó bày đặt thề thốt nào là tỷ muội hoạn nạn có nhau dữ dội cho lắm vào! Giờ coi vừa có trai là hai 'chị em' liền quăng đi cho chó gặm ngay hử!"

"Thôi mà ! Bớt giận đi người đẹp! Giận mau già lắm nha, mà già thì không trai nào thèm rước đâu đó ! "

"Rồi rồi ! Vậy bây giờ tỷ có tính giới thiệu sơ lược về người ấy không thì bảo!"

" Ồ quên ! Đây là bạn trai của chụy – Thiên Yết ...."

......

Thì ra Song Tử và Thiên Yết không những học chung cùng một trường cấp ba, mà lại còn chung lớp với nhau tận ba năm. Nhưng ấn tượng của cậu về Thiên Yết là một chàng trai tuy trông có vẻ hoạt bát nhưng lại khá trầm tĩnh, ít nói trái ngược hẳn với con tỷ tỷ lúc nào cũng sôi nổi, ồn ào, có phần hơi tưng tửng này của cậu. Vậy làm sao mà cả hai con người khác biệt nhau như nước với lửa này lại có thể yêu nhau được nhỉ ???

Hóa ra, chính Thiên Yết là người tỏ tình trước.

Ai mà lại ngờ được rằng một boy lạnh lùng như Thiên Yết lại dính tiếng sét ái tình của một girl tưng tửng Song Tử ngay từ lần đầu nhận lớp. Từ sau hôm định mệnh đó, chàng ta đã tích cực theo đuổi cô nàng một cách dai dẳng như chỉ thiếu điều muốn đem cô dán dính sau lưng mình luôn. Ban đầu, cô nàng Song Tử nhà ta tưởng anh chàng đùa giỡn với mình liền thẳng thắn cự tuyệt, nhiều lúc cô còn thẳng tay ném nguyên bó hoa vô thẳng mặt chàng ta một cách không thương tiếc.

Thế rồi, Song Tử liền tránh mặt anh chàng đến nỗi mà Thiên Yết còn nghĩ không lẽ mình bẩn lắm sao mà né mình như né shit vậy trời. Ấy mà Yết nhà ta cũng đâu phải dạng vừa đâu, cứ cô nàng càng né anh bao nhiêu thì anh lại càng lởn vởn trước mặt cô bấy nhiêu. Cứ thế cả hai cứ kẻ đuổi người chạy rồi yêu nhau lúc nào cũng không hay.

Bởi vậy ta nói oan gia cho lắm rồi rốt cục cũng dính lẹo vào nhau thôi hà, hây da sức mạnh tình yêu thiệt là dễ sợ mà !!!

......

Sau một hồi tra khảo lấy khẩu cung xong xuôi, Song Ngư cảm thấy mình cứ đứng đây hoài thì thiệt là kỳ đà cản mũi, bởi thế nên cậu đành ngậm ngùi lui về chốn lãnh cung. Nhưng hỡi ơi, ngay khi cậu vừa bước về chỗ ngồi thì thấy nằm bẹp trên bàn mình là một đống gì đó nhìn có vẻ khá dơ dơ đang úp mặt xuống.

Song Ngư liền lấy tay chọt chọt thử vào cái đống không xác định kia, thì bỗng nhiên 'cái đống' khẽ động đậy, cằn nhằn:

" Mẹ nó ! Thằng nào cứ chọt hoài vậy! Để yên cho bố ngủ coi!"

Song Ngư khẽ rủa thầm : Đã vô nằm dài trên bàn người ta rồi mà còn lớn lối ! Hứ bố đây sẽ phiền chết ngươi luôn xem ngươi còn ngủ được không !!!

Nói rồi Song Ngư liền chọt liên tục vào cái tên đáng ghét đó, không những thế cậu còn ghé sát vào tai hắn mà nói :

" Nè bạn gì đó ơi ! Bạn đang nằm trên CHỖ NGỒI CỦA MÌNH đó !!!"

Tên kia giật bắn người rồi té một cái rầm xuống đất. Song Ngư khoái chí lắm nhưng mà hình như cái lớp có gì đó không ổn thì phải ? Cậu ngẩng đầu lên thì thấy vô vàn những ánh mắt hoảng hốt đang nhìn mình. Cậu lại nhìn xuống cái tên đang xoa lưng nhăn nhó kia: Hình như nhìn có phần hơi quen thì phải...

Rồi như có linh tính tên kia cũng ngẩng đầu lên, khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau thì...

" MẸ KHIẾP !!! HÓA RA LÀ NGƯƠI !!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam