CHƯƠNG 2: MỘT NGÀY XUI XẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư dừng xe trước một ngã tư để chờ đèn đỏ, đột nhiên cậu thấy một cái bóng lao vút qua mặt mình một cách thần tốc. Cậu thoáng thấy đó là một chiếc mô tô Yamaha R25 màu xanh dương, tuy không am hiểu nhiều về xe cộ nhưng cậu cũng biết chiếc xe kia có giá trị không hề nhỏ.

Nhưng điều làm Song Ngư ngạc nhiên nhất là người điều khiển con xế hộp ban nãy là một học sinh, mà hình như tên đó mặc đồng phục của trường cậu thì phải. Lúc mọi người hoàn hồn lại thì chiếc xe kia đã đi xa, chỉ còn để lại một đám khói bụi bay mù mịt, một người tức giận la ó:

"Mẹ khiếp! Thằng điên đó làm như đường này là của nó không bằng!"

"Nó ỷ xe nó là mô tô rồi muốn vượt là vượt thế hử!"

"Đúng rồi đó! Chạy kiểu đó thì có ngày vào nhà xác sớm!"

Cứ thế cả ngã tư trở nên rộn rã lên hẳn nhờ những tiếng chữi rủa dành cho tên điên ban nãy. Đèn đã chuyển xanh, Song Ngư băng nhanh qua ngã tư, thoát khỏi đám người còn đang ầm ĩ kia. Cậu thoáng cười: Mới sáng sớm mà đã nhốn nháo vậy rồi!

Đương lúc Song Ngư cười ngây ngốc thì bỗng một tiếng "Kít...!!!" chối tai vang lên. Cậu hoảng hốt, mất thăng bằng lảo đảo vài cái rồi cả người lẫn xe đều ngã lăn ra đường:

"Ai da !" -Song Ngư nghiến răng vì đau, cậu dùng tay xoa nhẹ, an ủi lấy lấy cái bàn tọa vừa bị va chạm mạnh của mình.

Song Ngư tức giận lập tức ngẩn phắt đầu lên để tìm xem thủ phạm là tên nào, chỉ thấy một dáng người cao to đang đứng chắn trước mặt mình. Cậu chưa kịp mở miệng phát tiết thì người kia đã quát:

"Mẹ khiếp! Chạy không biết nhìn đường à!"

Song Ngư bỗng dời tầm mắt mình không chú ý tới tên kia, Điều cậu chú ý chính là chiếc mô tô màu xanh dương ở bên cạnh hắn – một chiếc mô tô Yamaha R25.

Rồi Song Ngư lại liếc nhìn cái tên đang chửi bới um sùm kia thì thấy tên đó cũng mặc đồng phục giống cậu tuy gương đã bị che khuất bởi cái nón bảo hiểm, nhưng cậu nhận ra hắn – Hắn chính là tên điên ban nãy. Lúc này cậu tức điên lên, liền đứng phắt dậy trỏ vô mặt hắn mắng:

"Nè ăn nói cho cẩn thận nha! Ai bảo anh tự nhiên dừng lại làm chi rồi giờ lại mắng tui! Mà tui mới là người té chứ đâu phải anh đâu mà anh có quyền lên tiếng hử!"

"Mẹ khiếp! Đã không nhìn đường rồi mà còn dám lớn giọng, bộ chán sống rồi à! Hôm nay bố phải dạy mày một bài học mới được!" – Nói rồi hắn liền xắn tay áo lên, định bụng tẳn cho Song Ngư một trận ra trò. Nhưng hắn chưa kịp động thủ thì chỉ thấy một ảnh cước cực nhanh nhắm thẳng vào bộ phận hiểm yếu của mình.

Hắn do không phòng bị gì nên đã lãnh trọn cú đá đó. Cả người hắn đổ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy chỗ vừa bị đả thương kêu thảm: "Á... mẹ nó..o !"

Song Ngư nhìn hắn đang đau đớn đến mức nói không nên lời, liền cười hả hê nói:

"Cái này là do anh gây sự, đòi động thủ trước nên tui mới phải tự vệ chính đáng thôi đó nha!"

"Tui cũng không muốn đôi co với anh chi cho mất thời gian nữa nên thôi. Bái bai nha !"

Sau khi tuôn ra một tràng liên thanh, Song Ngư phủi phủi mông rồi nhảy tót lên xe chuồn mất, để lại hắn nằm vật vã bên cạnh chiếc mô tô đáng ghét của mình.

Song Ngư chậm rãi tiến dần về phía cổng trường với niềm vui phơi phới.

Ngôi trường mà Song Ngư chọn là trường đại học X, đây là một ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể hay thành tích thể thao cao ngất ngưỡng mà còn bởi vì nơi đây là nơi tụ hội của rất rất nhiều các nam thanh nữ tú.

Đó cũng chính là lý do Song Ngư chọn theo học ở đây.

Trường đại học X là một ngôi trường cao năm tầng vô cùng bề thế khang trang nằm trên đường Y. Trường có đến hơn 50 lớp học và được chia thành nhiều phân ban chính như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh ,Anh ...để học sinh có thể phát triển theo đúng sở trường của mình. Ngoài ra trường còn có những câu lạc bộ như: thơ ca, hội họa,... để cho các học sinh có thể tham gia thêm nhiều hoạt động ngoài giờ học.

Ban mà Song Ngư chọn là ban Văn – một môn học đầy mơ mộng và vô cùng khó nhằn.

Mà ban Văn lại nằm ở tầng năm- tầng cao nhất của trường. Song Ngư đã từng nghĩ học ba năm ở đây xong chắc mình có ngày không chết vì bị té cầu thang thì cũng chết vì bị nhũn não quá. Nhưng đâu phải khi không mà cậu lại chọn ban Văn, mà là vì nghe nói đây là nơi hội tụ nhiều trai đẹp nhất trong các ban.

Song Ngư háo hức bước vào sân trường trong đầu thầm nói: Trai đẹp ơi, tới đây hết cho em ngắm cái coi.

Nhưng niềm mong ước nhỏ nhoi của cậu bị dập tắt ngay lập tức khi nhìn thấy dung mạo của các nam nhân trường X mà mọi người vẫn hằng đồn đại.

Trong đầu Song Ngư lúc bấy giờ chỉ còn mỗi một câu nói đang tua đi tua lại: Bị gạt rồi ! Bị gạt rồi !

Những thể loại trai mà không đời nào có thể gắn với chữ 'mỹ nam' đều đang tụ hội đứng trước mặt Song Ngư. Mặt ngố, mọt sách, nhìn ngu (theo ý tiêu cực), mỏ hô, mắt lé xẹ ... tất cả đang lởn vởn đi lại xung quanh cậu.

Lúc này, Song Ngư thiếu điều chỉ muốn bỏ chạy hay giả vờ ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự để có thể thoát khỏi thảm kịch trước mắt. Đương lúc hoảng loạn, cậu chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Nè sư muội, bộ sáng sớm bị táo bón hay sao mà cái mặt nhăn nhó dữ vậy !"

Song Ngư quay phắt người lại, mừng rỡ reo lên:

"A ! Song Tử tỷ ! Tỷ còn sống à !"

"Ngư muội, mới có mấy tháng hông gặp mà cưng đã lộng ngôn vậy rồi đó à!" - Cô gái được gọi là Song Tử kia khẽ trừng mắt nhìn Song Ngư như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tỷ tỷ bớt nóng giận nha" - Song Ngư chỉ biết cười hì hì cầu hòa. Cậu thầm nghĩ: Ít ra hôm nay cũng không mấy tồi tệ như mình nghĩ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam