CHƯƠNG 1 : SONG NGƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ưm..m" - Âm thanh nhỏ nhẹ khẽ vang lên

"A...a ! Tuyệt quá !" - Một giọng nam trầm và đầy dục vọng cất lên

"Ư..ưm...Không được đâu...Đừng!" - Âm thanh nhỏ nhẹ ấy lại phát ra, lần này giọng nói ấy tựa hồ như đứt quãng bởi những cử động mạnh mẽ của người phía trên. Những tiếng kêu nhỏ nhẹ ấy như đang càng kích thích thêm cho thứ dục vọng to lớn của chàng trai bên trên.

"Ngư nhi ..Em tuyệt quá!" – Chàng trai khẽ thì thầm vào tai của cậu

"A...anh không chịu được nữa!"

"A..a"

"A....."

Chàng trai gầm nhẹ lên một tiếng rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bật. Không gian thoáng cái đã trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi cùng với những lời tỉ tê của hai người sau cuộc truy hoan. Chàng trai khẽ ôm cậu vào lòng nói:

"Ngư nhi"

"Hửm..."

"Ngư nhi, anh có chuỵên muốn nói"

"Chuyện gì???"

"Anh muốn nói là ...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngư nhi! Dậy đi học nè!" -Một giọng nữ khàn khàn cất lên

Song Ngư giật mình tỉnh giấc nhưng tâm trí vẫn còn thoáng mơ màng. Cậu vò nhẹ mái tóc đã xù lên như cái ổ quạ của mình, thầm nói : Lại là giấc mơ đó ...

Song Ngư dụi dụi cặp mắt vẫn còn đang ngáy ngủ. Đương lúc còn mơ màng, thì giọng nữ kia lại gầm lên dữ dội :

"CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO HỬ !!!"

Song Ngư lập tức tỉnh hẳn dậy, nhưng chưa kịp mở miệng đáp lại thì bên dưới lầu đã dồn dập nói trước :

"Con trai gì mà ngủ kêu hoài không dậy! Biết hôm nay là bữa đầu vô nhận lớp mà còn vậy nữa!"

"Thiệt tình con với cái hết nói nổi nữa mà"

Song Ngư cười nghĩ : Mẹ thiệt tình. Mẹ Ngư đứng ở bên dưới vẫn tiếp tục càm ràm mà hình như nội dung thì ngày càng xa vời ý ban nãy thì phải :

"Con trai con nứa mà cứ ngủ suốt như thế thì thằng nào dám cưới mày hả con !!!"

"Mày mà cứ ngủ như thế thì chắc có lợn mới rước mày"

"Thiệt con với cái khổ ơi là khổ"

"Con biết rồi mẹ!" – Song Ngư uể oải vươn vai ngáp dài mấy cái rồi bước ngay vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao nó lại khiến cậu nhớ về chuyện trước đó.

Song Ngư là một người đồng tính, bản thân cậu cũng không lấy giấu diếm điều đó. Điều mà bản thân cậu lo lắng nhất đó là mẹ, nhưng khi cậu thú nhận bà chẳng những không đánh đập hay xỉ vả mà bà còn bảo là bà ủng hộ quyết định của cậu .

Rào cản lớn nhất là gia đình cậu cũng đã vượt qua bởi vậy bây giờ cậu đã có thể sống thực với bản thân mình mà không cần lo ngại gì hết.

Song Ngư khẽ vốc một bụm nước vốc lên mặt rồi bắt đầu đánh răng. Xong xuôi, cậu nhìn vào trong gương khẽ ngắm nghía một chút rồi chỉ kết luận: Tuyệt sắc mỹ nam!!! Song Ngư à mày thiệt là dễ thương! Chắc chắn không ế như lời mẹ Ngư nói âu !

Sau màn tự kỷ ban nãy, Song Ngư mặc bộ đồng phục vào, ra đứng trước gương rồi soi thiệt kỹ xem mình đã chuẩn chưa. Qủa thật nếu nói cậu là tuyệt sắc mỹ nam thì có phần hơi lố, nhưng nếu nói cậu dễ thương ưa nhìn thì quả không sai

Song Ngư có gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc. Đôi mắt cậu to tròn với rèm mi dày và dài, sống mũi cao thẳng lại còn có đôi môi đỏ hồng hình cánh hoa càng khiến cậu trông đáng yêu hẳn.

Song Ngư khẽ gật gù hài lòng về diện mạo của mình, rồi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ.

"Thôi chết trễ rồi!"

Cậu vội vàng túm lấy balo, chạy như bay xuống cầu thang. Phía dưới cầu thang, một người phụ nữ trung niên đang đứng chống nạnh, thần sắc cực kì tức giận. Vừa thấy bóng cậu, mẹ Ngư lập tức quắc mắt, quát:

"Chịu ló mặt xuống rồi đó hử?"

"Mẹ à ! Mẹ mà cằn nhằn nữa là trễ giờ con đó !" –Song Ngư vừa nói vừa dắt xe đạp ra ngoài.

"Haiz con với cái! Để mẹ nói mày một tý cũng không được à" – mẹ Ngư nhăn mặt, cầm tiền dúi vào tay cậu nói: - "Cầm lấy mà vào đó ăn sáng! Thiệt tình báo hại mẹ dậy sớm nấu cho mày ăn, vậy mà .....haiz!"

"Mẹ à cứ nhăn hoài như thế thì mau già lắm đó nha!" – Song Ngư chạy ra ngoài rồi phóng lên xe, rồi mới nói vọng vào nhà: -"Bái bai mẹ ..."

"Thằng nhóc này !"

Song Ngư vừa đạp xe vừa thong thả ca hát ngắm trời đất. Cậu tự hỏi:

"Hông biết bữa nay vô học ra sao ta?"

"Có gặp được trai đẹp hông ta ??"

"Nghe nói ở trong đó có nhiều trai đẹp lắm, hông biết thiệt hông ta!"

"Nếu vậy thiệt thì...hí hí vậy là tha hồ được ngắm rồi!!!"

Song Ngư thoáng háo hức vẽ nên tương lai tốt đẹp sắp tới của mình khi ở trong ngôi trường đại học. Cậu cùng chiếc xe đạp chạy băng nhanh qua con đường ngập tràn ánh nắng tiến thẳng đến ngôi trường mơ ước.

��B����L��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam