Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc đinh óc sập sình dội vào lổ tai, mùi nước hoa, mùi thuốc và đủ thứ hỗn tạp sộc vào mũi anh. Cố Lam khó chịu nhíu mày, hắn chưa từng thích đến quán bar, chưa từng thích loại không khí ồn ào, xô bồ này nhưng cùng chưa từng từ chối đi cùng An Húc Nhiên. Cố Lam theo người phía trước đi thẳng vào quầy bar. Bartender hình như rất quen thuộc với hai người bọn họ.

Cậu đưa đến trước mặt Cố Lam một ly nước lóng lánh màu hồng ngọc.

"Cocktail Manhattan của anh"

"Tôi vốn định sẽ gọi thứ khác đấy", Cố Lam nhận lấy ly cocktail cũng không quen trêu cậu bartender một câu.

"Anh định đổi qua nước trái cây sao? Ở đây không có đâu"

Cố Lam khẽ nhăn mày, bị người ta đáp trả đến cứng họng rồi.

"Anh có thể đừng mặc áo sơmi đến đây nữa được không?"

Cố Lam nhàn hạ nâng ly cocktail lên nhấm nhấp một ngụm, nói:

"Tiểu Mạch, cậu quan tâm đến cả trang phục của khách hàng?"

Cậu bartender gọi là Tiểu Mạch đó "hừ" một tiếng rồi đi qua chổ khác. Nếu không phải lần nào anh cũng thu hút quá nhiều sự chú ý cậu cũng không sẽ nhiều lời. An Húc Nhiên luôn đạt chuẩn của một thanh niên bước vào quán bar, áo khoác da, tay và cổ đeo đủ loại vòng sành điệu. Ngược lại, kẻ hắn mang theo, một thân quần tây áo sơmi, hơn nữa còn "đóng thùng" một cách vô cùng nghiêm túc.

Cả quán bar đều ngập tràn một loại không khí, một loại cảm giác u uất, bất cần và điên loạn, vậy mà một hình ảnh sạch sẽ, thanh mát như anh xuất hiện ở giữa có phải quá không thích hợp rồi không.

Cố Lam không quan tâm lắm đến sự khác biệt của mình, mỗi lần ở đây anh giống như bịt tay che mắt, triệt để không để mọi sự việc xảy ra xung quanh ảnh hưởng đến.

Cố Lam nhìn sang An Húc Nhiên, hắn đang rất hứng khởi lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy, ly whisky màu hổ phách cũng lắc lư theo. An Húc Nhiên từ lần đầu tiên Cố Lam quen biết đã luôn như vậy, rất ồn ào, rất thích náo nhiệt nhưng lại chẳng ai thấy được sự tĩnh mịch trong hắn, duy Cố Lam thấy. Dù sao cũng đã xác định làm bạn với người này một đời, Cố Lam sẽ không ngại bồi An Húc Nhiên lúc hắn một mình.

Trên sàn nhảy hiện giờ là một cô gái vô cùng quyến rũ, cô mặc bộ đồ bó sát ôm theo từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Mái tóc thấm mồ hôi tung xõa trong không trung cùng với vẻ mặt đầy đam mê theo từng bước nhảy của cô có tác dụng gấp mấy lần thứ thuốc kích thích rẽ tiền. An Húc Nhiên không giống đám người reo hò, phun ra những lời văng tục xung quanh sàn nhảy, hắn chỉ thưởng thức, đơn thuần là thưởng thức.

Mộc Miên bước xuống sàn, khéo léo từ chối hết những lời gạ gẫm vây lấy. Cô đã nhảy suốt một giờ đồng hồ, phấn son gì cũng muốn trôi hết, không nghỉ một chút chắc ngất mất. Cô đến quầy bar ngồi, Tiểu Mạch đưa cho cô một ly nước lọc.

"Bọn họ nhìn chị cứ như sói đói, tởm chết được"

Mộc Miên quay đầu lại phía sau, một vài tên hướng cô đá mắt, có một tên còn đang lảo đảo bước đến chỗ cô. Tên đó không hề có ý định dùng lời để nói chuyện, vừa đến gần đã động tay động chân. Mộc Miên phản ứng nhanh đẩy mạnh tên đó ra nhận lại là cái trừng mắt của hắn.

"Gài nhảy mà cũng làm giá sao!"

Mặt Mộc Miên thoát cái biến sắc vừa định đáp trả đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nói.

"Cái đó phải gọi là vũ công"

"Mày là thằng chó nào, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả nhóc!", tên đó cả người nồng nặc mùi rượu, lới nói ra đều là rác rưởi.

An Húc Nhiên đặt ly rượu đứng dậy chắn trước mặt Mộc Miên, nhìn thẳng vào tên đó nhếch mép.

"Tao thích vậy đấy, mày có ý kiến?"

Mộc Miên lúc này mới nhìn kỹ người đứng trước, anh tuấn lại thu hút, hình như còn có chút quen quen.

Cố Lam và Tiểu Mạch đứng qua một bên xem kịch còn khẽ khẽ vỗ tay.

"Để tao đập mày một trận rồi nói tiếp", tên đó dứt lời liền vung nấm đấm đến trước mặt An Húc Nhiên nhưng bị An Húc Nhiên bắt được còn dùng chính lực ấy trả lại cho tên đó khiến hắn bị ngã bật ra sau.

"Anh không sao chứ?", một màn tiếp theo chính là Cố Lam không biết từ khi nào phóng ra đỡ lấy tên đó, "Sau này, say như vậy thì nên về nhà đi", nét mặt anh từ dịu dàng thoáng cái giống như hung thần, hai tay đang đỡ tên kia bỗng nhấc cao lên rồi bất ngờ ném mạnh xuống.

"A!!!", tên đó đau đớn kêu lên, mấy tên khi nãy cùng bàn với hắn cũng nhanh chóng lại đở hắn rồi lôi đi.

Tiểu Mạch và Mộc Miên biểu tình đều là O.O

Dù đèn trong quán bar có mờ, có không chiếu vào anh thì Mộc Miên cũng nhận ra, người kia là đại thần Cố Lam. Nhưng Mộc Miên cũng nhanh chóng dời sự chú ý từ anh sang người khi nãy đã "anh hùng cứu mỹ nhân".

"Tôi biết anh sao?"

"Thật ra là không", An Húc Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy phong tình, có ngu cũng nhận ra là hắn đang tán tỉnh.

"Tôi... tôi mời anh một ly", Mộc Miên không ngờ cô cũng có lúc đừng trước một người mà bối rối.

"Vậy thì không cần", hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm card đưa cho cô.

Cố Lam hai mắt trừng to, rất muốn ngăn cản hành động vừa rồi của hắn nhưng bất lực, trong đầu thầm nói một câu, "Húc Nhiên à, cậu tự phá hư chuyện tốt của mình rồi".

Mộc Miên lật tấm card lên, "Khách sạn Hoa Đáng", cả người cô run lên vì giận, nèm mạnh tấm card về phía hắn.

"Tôi vốn tưởng anh khác bọn họ, hóa ra là cùng một loại người"

Hắn đờ ra nhìn cô giống như thật sự không hiểu cô nói gì, Mộc Miên cũng chán ghét nhìn hắn, nói rồi quay lưng rời đi.

"Tôi làm gì sai sao?", An Húc Nhiên ngây thơ của chúng ta đứng đấy phun ra một câu.

"Anh hai của tôi ơi, anh đưa card khách sạn cho chị ấy làm gì?", Tiểu Mạch bức xức nói.

"Thì để 419*"

*419: for one night ( tình một đêm) đọc gần giống với one four nine nên người ta thường nói tắt là 419 để chỉ tình một đêm.

"Chị ấy không phải hạng gái anh vẫn thường gặp ở đây!" cậu gào.

"Vậy thì sao?"

Tiểu Mạch câm nín.

Cố Lam xem như nảy giờ chưa từng phát sinh chuyện gì ngồi lại ghế tiếp tục uống Manhattan của anh. Rốt cuộc anh không biết nên xếp An Húc Nhiên vào dạng nào, ngu ngốc, thông minh hay thông minh đến ngu ngốc.

Thật ra, có một loại người, họ quá thông minh để rồi trở thành một kẻ ngốc trong chính sự thông mình đó.

"Hiếm lắm mới tìm được người vừa mắt, aiz, tiếc thật", hắn hồi tưởng lại dáng vẻ khi nãy của cô trên sàn nhảy, quả là mê người.

Cố Lam không thèm trả lời hắn.

"Đêm nay vẫn là muốn tìm người vui vẻ, Cố Lam, đi không?"

"Biến!", anh liếc hắn một cái.

An Húc Nhiên để lại tiền rồi nhanh chóng hòa vào tốp thành niên đang điên cuồng nhún nhảy ngoài kia. Xem ra đêm nay hắn sẽ lại vớ được một cô nào đấy, anh nghĩ.

Cố Lam ra khỏi quán bar, lập tức đón xe, bởi vì khi nảy anh đi chung xe với An Húc Nhiên. Cái tên bạn tốt ấy, bây giờ lại mặc anh làm thế nào về trường.

Lúc này Diệp Điệp Y đang đứng ở cổng sau chờ Mộc Miên, thật sự ở đây cũng không có vắng vẻ, cách chừng mười lăm phút lại có người từ ngoài trèo vô. Diệp Điệp Y không giỏi thức khuya nhưng hôm nào thức được sẽ liền đi chờ Mộc Miên.

Diệp Điệp Y nhìn dáng của cái người đang leo trên cửa sau, bộ dáng thanh thoát này chi có thể là Cố Lam.

Trời ạ! Leo tường cũng có thể soái đến mức này sao!

Hóa ra Cố Lam cũng không phải là sinh viên hoàn toàn không có sai phạm, anh cũng có lúc về khuya phải leo cửa thế này, bất quá đều không phải vấn đề gì to tát. Khoảnh khắc hiếm hoi Cố Lam từ cửa sau leo trường vào đâu phải ai muốn ngắm là được ngắm a.

***

"Diệp Điệp Y, em nộp gì cho tôi thế hả?", thầy Hà sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Diệp Điệp Y.

"Cái này...cái này...là bài tập thầy giao về nhà", hai mắt long lanh chớp chớp.

"Tôi có nói em vẽ cái thứ nửa vời này sao?", thầy Hà đưa bức tranh đến trước mặt cô.

"Thì thầy nói là vẽ bất kì thứ gì em nghĩ đến, em nghĩ đến gì thì vẽ ra thôi ạ"

Thầy Hà gõ đầu cô một cái "cốc", nheo mắt nhìn lại bức tranh một lần nữa.

"Cũng có chút năng khiếu, em ra chơi đi"

"Dạ, cảm ơn thầy", Diệp Điệp Y nhanh như tên lửa phóng ra ngoài.

Trần Mỹ nảy giờ bên ngoài cũng lo lắng cho cô, sợ là bị thầy Hà giáo huấn một trận ấy chứ, bởi chính Trần Mỹ khi nhìn thấy bức vẽ của cô cũng đứng hình.

"Điệp Y, có bị mắng không?"

"Thầy ấy còn bảo tớ có năng khiếu đấy"

"Hả?", Trần Mỹ không tin nhìn cô, đúng là không ngờ được chuyện gì.

Diệp Điệp Y chỉ sang mấy nhóm người xung quanh, hỏi:

"Bọn họ đang bàn chuyện gì vậy? Cái gì mà đầu bóng rổ?"

"Cậu không biết à, thì khoa ngoại thương thách đấu khoa kinh tế, rồi khoa IT liên thủ khoa ngoại thương, bây giờ thành 1 chấp 2"

"Cái gì? Sau lại thách đấu? Sao lại liên thủ?", cô ngơ ngơ chẳng biết gì.

"Thì vụ việc cậu tân binh từ chối hoa khôi hoa ngoại thương cộng với đại thần năm trước cũng từ chối một hoa khôi của bọn họ, khoa ngoại thương nói là khoa kinh tế khi dễ, cái gì mà đòi lại công bằng cho mỹ nhân khoa ngoại thương. Khoa IT là tại chuyện An Húc Nhiên năm trước"

(Hoa khôi các khoa mỗi năm mỗi bình chọn lại, nên mấy bạn hoa khôi ở trển không phải một người)

"Chuyện An Húc Nhiên là chuyện gì?", cô tiếp tục ngơ ngơ.

"Cậu năm nhất, tôi cũng năm nhất, sao khả năng thu nhập thông tin của cậu kém vậy hả?"

Diệp Điệp Y chép miệng phun ra một câu, "Mấy chuyện đó ai kể cho cậu?"

Trần Mỹ đỏ mặt, không phải đều là Thẩm Tuấn Kiệt kể cho cô sao.

Khoa IT cực kì khan hiếm nữ sinh, được mười người thì hết chín người không đẹp. May mắn thay mấy năm vừa rồi khoa IT có một hoa khôi vừa tài giỏi lại xinh đẹp, cô trở thành mơ ước của tất cả nam sinh khoa IT. Năm ngoái, cô đã là năm cuối nhưng đối với vị học tỷ này các nam sinh của khoa vẫn không hết ngưỡng mộ. Bỗng dưng, cô lại tuyên bố muốn theo đuổi An Húc Nhiên của khoa kinh tế. Tất nhiên hắn đối với chuyện này không hề để tâm đến, cuối cùng còn khiến vị học tỷ kia bẽ mặt, khoa IT từ đó ghim sâu mối hận này.

Diệp Điệp Y sau khi được Trần Mỹ phổ cập kiến thức xong lại khẽ thở dài, An Húc Nhiên cũng giống như Cố Lam, ai mới có thể xứng với bọn họ, hoa khôi vẹn toàn như vậy họ cũng không đặt vào mắt thì người thế nào mới có thể?

"Mỹ Mỹ, cậu nghĩ ai sẽ thắng?"

"Khoa kinh tế là vua bóng rổ C đại đó giờ mà, nhưng 2 vs 1, hai khoa kia chắc chắn đều cử tinh anh ra, khó nói lắm"

Diệp Điệp Y suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, giống như lo lắng cho khoa kinh tế.

***

Tại gốc khuất cầu thang dãy lầu năm hai có một người đang núp vào đó, rồi lại len lén bước ra dòm trước ngó sau, rõ ràng là đang trốn người.

An Dật lau mồ hôi, cậu cũng đâu phải thiếu nợ, cũng đâu phải phóng hỏa giết người, làm chuyện thương thiên hại lí gì, cả tuần này đều phải trốn đến không thấy mặt trời. Người nọ chính là luôn chờ sẵn ở mọi nơi mà cậu sẽ xuất hiện, cậu cũng không thể nhờ Cố Lam và An Húc Nhiên giúp đỡ lại không thể nào nói rõ với người nọ mà căn bản là người nọ không chịu hiểu.

Cậu nhìn xung quanh một lần nữa, xác định không có ai mới bước ra.

"A!", An Dật chưa kịp hét lên đã bị người chặn miệng, dồn cậu trở lại vào gốc.

Có còn thiên lí không? Người nọ sao lại ở ngay ngoài kia?

Hàn Thiếu Đường buông tay che miệng cậu ra, chống hai tay vào tường, giam giữ An Dật lại. Hàn Thiếu Đường muốn nhìn lại kỹ dung nhan này, cái dung nhan khiến cậu nhất kiến chung tình.

'Mặt mộc cũng đẹp đến không tưởng nha', cậu nghĩ.

An Dật lại bị Hàn Thiếu Đường nhìn đến sợ, mỗi chuyện chạy từ thành phố Y sang thành phố S chỉ để tìm cậu cũng đủ dọa cậu ngất.

"Cậu có thể thu hồi ánh mắt đó không, chúng ta hảo hảo nói chuyện"

Hàn Thiếu Đường xem như không nghe thấy gì.

"Cậu nhìn rõ rồi đúng không, tôi là con trai, là con trai 100% đó"

"Tôi biết"

-_-!! Cậu gọi đó là biết hả????

"Vậy cậu đừng theo tôi nữa được không? Là tôi khiến cậu hiểu lầm, tôi ở đây xin lỗi cậu, chúng ta từ đây coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng quen biết", An Dật dùng hết khả năng ngôn từ của mình để thiết phục Hàn Thiếu Đường.

"Trận thách đấu bóng rổ, tôi sẽ tham gia, anh phải đi xem đó"

An Dật hóa đá, nảy giờ nói đều như nước đổ đầu vịt, cậu bạn trẻ sao cậu cố chấp vậy?!


<3 Happy Valentine Day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro