Oneshot: Mừng sinh nhật nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 5, ngày sinh của cậu nhóc thứ hai của nhà Saeki.

Năm nay, cậu bé lên thêm 1 tuổi nữa là 5 tuổi.

Nagi ngồi trên giường nhìn đồng hồ gần điểm qua 12 giờ của ngày 6 tháng 5, rồi lại nhìn tờ note ghi bởi anh trai mình.

"Sinh nhật mình sắp qua rồi...Anh Naoya..."

Cạch, cậu bé vội ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình lén lén lút lút bước vào với tư thế canh chừng. Đó là Naoya, và anh thậm chí còn đem theo một túi quà nhỏ được bọc gói cẩn thận.

"Naoya--!"

"Shhh, đừng hét để bác quản gia nghe thấy." Naoya đưa ngón tay lên miệng, huýt nhẹ, khuôn mặt làm ra vẻ biểu cảm cầu xin.

Sau vài lần nhìn qua nhìn lại, Naoya mới thở phào nhẹ nhõm đi vào ngồi xuống lên trên giường kế Nagi đang ngồi. Nagi vui mừng ôm Naoya, thì thào với giọng nhỏ hết sức

"Em tưởng anh bận quá nên không đến chứ..."

"Anh phải nhanh tặng em món quà, nếu không năm nay em lại không nhận được quà nữa." Naoya cười nhẹ nhàng, mắt liếc nhanh qua đồng hồ treo tường điểm 23 giờ 56 phút, vội đặt gói quà vào tay của Nagi "Chúc mừng sinh nhật, Nagi. Cảm ơn em vì đã được sinh ra nhé?"

Nagi ôm chặt gói quà, rồi ôm luôn Naoya làm cả hai cùng ngã lăn ra giường. Vì không hẳn là tạo ra tiếng động lớn nên Naoya không trách thằng bé. 4 năm qua, anh đã luôn bận bịu tối mù với việc học đến độ đôi lúc không thể gặp Nagi vài tuần. Sinh nhật của Nagi, cha mẹ hai anh em không hề quan tâm đến thứ được gọi là 'sinh nhật' dù là của anh hay của Nagi.

Nagi dần trở nên ương bướng, chỉ nghe mỗi mình Naoya.

Naoya ôm chặt Nagi vào lòng, tự nhủ để yên một hồi cũng chả sao đâu.

...

Năm Nagi lên 8 tuổi, cậu bé Akatsuki Tetsu là con nuôi của nhà Saeki sau tai nạn không đáng có kia luôn ở cùng Nagi, cả hai thậm chí sẻ chia cùng phòng cùng giường.

Lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đến chiều, đập vào mắt cậu bé đã là Tetsu đang đứng đó cùng với bánh kem chocolate được trang trí rất đẹp và gọn mắt, cộng thêm hai hộp quà được gói một đỏ một tím.

"Chúc mừng sinh nhật, Nagi." Tetsu cười nhẹ, đặt hai hộp quà lên bàn rồi lon ton cầm khay bánh kem chạy đến bên Nagi "Cầm giúp tớ chút, để tớ đốt nến..."

"Tớ không muốn bánh kem bị cháy đâu à!" Nagi phồng má ôm bánh kem tránh xa khỏi cái bật lửa mà Tetsu đang cầm "Tetsu, cậu vứt cái vật đó đi!!"

"Eh? Nhưng..." Tetsu lo lắng

"Đây là mệnh lệnh từ chủ của cậu mà!!" Có ai đó còn có hứng chơi trò boss-thuộc hạ thì phải, Tetsu bật cười khúc khích, đặt bật lửa bàn nhẹ nhàng rồi ngồi kế bên Nagi, hai tay giơ lên để chứng minh mình không còn cái bật lửa nào trên người.

"Rồi rồi, boss. Cậu cắt bánh nhé?" Tetsu giả giọng người hầu, hỏi

Đương nhiên ai kia phải đồng ý rồi. Sau đó cả hai cùng xơi hai miếng bánh to đến no bụng, không thể ăn tối nên đành kêu người hầu mang phần ăn tối của mình vào phòng ngủ. Còn chừa lại nhiều phần bánh, Tetsu để trong tủ lạnh của phòng hai đứa.

"Tetsu, quà!" Nagi nằm trên giường ưỡn bụng bỗng ngóc đầu lên ra lệnh.

Cậu đành ôm lấy hai hộp quà đi đến chỗ Nagi đang nằm, rồi cả hai bắt đầu cùng chọn nên mở cái nào trước?

"Màu tím là của anh Nao đúng không?" Nagi nghiêng đầu hỏi và nhận được cái gật đầu từ Tetsu, cậu thấy thế thì ôm hộp quà tím cất vào tủ đôi

"Ơ, tưởng cậu sẽ mở của anh Naoya trước chứ..."

"Đợi ảnh về rồi mở, tớ muốn cảm ơn anh hai trước mặt cơ." Nagi quay trở lại giường và nằm nghiêng đầu đối mặt với Tetsu, ôm món quà gói màu đỏ vào lòng "V-Với cả, đây là lần đầu ai khác ngoài anh hai tặng quà nên tớ muốn mở của cậu trước...có được không hả?"

"Đương nhiên là được."

Cả hai cùng cười nói vui vẻ với nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui khi ở bên nhau. Nagi ngày đó ôm cuốn sách 'Cô bé quàng khăn đỏ' là món quà của Tetsu tặng mình cùng với món quà của Naoya là chiếc găng tay dành cho mùa đông...

...

Năm Nagi lên 12 tuổi, cả hai do nội trú bên trong ngôi trường trung học ngành cảnh sát, mà lại cùng phòng như ở nhà nên quyết định tổ chức luôn sinh nhật ở đấy.

Chỉ có điều, cũng do nội trú nên Naoya không được đến đây để mừng Nagi, chỉ có thể gửi gói quà cùng tấm thiệp qua thôi, nhưng Nagi cũng chỉ cần thế là đủ. Nhiều lúc như lúc này, Nagi thật sự biết ơn cha mẹ và ông trời đã ban Tetsu làm anh em nuôi của cậu. Nếu không có Tetsu, có thể Nagi đã trải qua những lần sinh nhật cô đơn mà không có Naoya rồi.

"Mừng sinh nhật, Nagi!" Tetsu cầm hộp quà lớn vừa đủ đưa qua cho Nagi, mỉm cười.

Cậu lẳng lặng nhìn hộp quà trong tay, lòng hạnh phúc không ngỡ. Đặt hộp quà lên trên bàn kế giường đôi, Tetsu tưởng chừng như Nagi không thích quà của mình thì cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm áp lên trán mình thật lâu, đủ để Tetsu nhận ra trước mặt mình là ngực trước của Nagi đang kề sát mặt mình:

"Na--..." Tetsu đỏ bừng mặt, kêu lên một tiếng nhưng kịp nhịn lại khi nghe thấy tiếng thì thầm của Nagi

"Cảm ơn cậu, Tetsu." Nagi để tư thế này một hồi lâu rồi mới vui vẻ buông cậu trai ra, tí tởn đi lại chỗ cái bàn được đặt chánh giữa phòng.

Tetsu nhìn cậu như thế, có chút không hài lòng. Cậu im lặng đi đến chỗ Nagi, bàn tay nhẹ nhàng bóp má Nagi, trong khi ai đó đang bối zối khủng hoảng thì cậu phồng má

"Trả thù." Tetsu hôn nhẹ và nhanh lên trán Nagi, rồi mới hài lòng ngồi qua chỗ đối diện.

"..."

Cả hai vẫn sẻ chia niềm vui ở bên nhau như những lần trước, chỉ có điều là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật phải mở quà trong sự ngượng ngùng và hận Tetsu vì 'Thế quái nào mà Tetsu giỏi làm người khác câm họng vậy?!'. Cậu vẫn ôm ngủ món quà của hai người như mọi năm.

...

Năm Nagi lên 15 tuổi, thật ra là chả có khác gì mấy so với những năm kia, chỉ có điều lần này là Nagi có tặng quà cho Tetsu nữa. Naoya và Tetsu thì tặng món quà chung dành cho hai dịp được xảy ra cùng một ngày.

Nagi và Tetsu, đã thi đậu trường cao học dành cho ngành Cảnh sát. Trường mới thông báo đúng vào buổi sáng hôm sinh nhật cậu. Anh Naoya biết tin còn sớm hơn cả hai đứa nên chả bất ngờ gì.

"Chúc mừng!" Cả hai cạn ly nước lọc, miệng cười tươi vui.

"À, và..." Tetsu định nói câu nói chúc Nagi sinh nhật nhưng bị chặn lại bởi cậu ấy

"Tớ..." Nagi cũng chả biết tại sao mình lại hành động như vậy, rốt cuộc lại lắp bắp "Chả hiểu sao tớ muốn nghe nó sau khi mình ăn xong..."

Hiếm khi thấy Nagi dễ thương đến mức này, Tetsu cũng phải thuận theo cậu.

Ăn xong, Nagi mở hộp quà của Naoya ra trước

"A...anh hai, tại sao lại..." Nagi trợn mắt kinh hãi nhìn cuốn sách 'Tư tưởng của Marlk Le-nin' nằm gọn gàng trong hộp quà, không phải là cậu không biết Le-nin là ai, nhưng cậu ghét đọc ba cái tư tưởng chính trị này dữ dội, nhất là khi cuốn này dày hơn 1000 trang.

"Ừm, Nagi?"

"Gì?" Cậu nhìn qua Tetsu

"Có thể...ừm, cho tớ mượn cuốn đó được không?"

"Cậu..." Nagi nhất thời á khẩu, nhớ không lầm là Tetsu thích lịch sử chứ có phải tư tưởng chính trị chiến đấu đâu mà tại sao "Ờm, okay. Đây."

Nagi quyết định đưa luôn cho Tetsu, không sao, miễn sao không vứt đi là được. Quà của anh Naoya, Nagi không bao giờ bỏ được.

"Đừng nhìn tớ kỳ lạ vậy." Tetsu nhìn cuốn sách rồi nhìn lên Nagi "Sắp tới chúng ta cần biết sơ qua về tư tưởng của ông ấy, nếu cậu không muốn đọc thì tớ sẽ đọc rồi tóm tắt lại cho cậu sau."

"Tetsu, cậu là hoàng tử đời tớ ấy hả?" Nagi ôm chầm lấy Tetsu đầy vẻ biết ơn "Nhớ tóm tắt dễ hiểu chút nha!"

"Rồi, rồi. Boss ơi là boss."

"...!" Nagi đỏ phừng mặt, vội buông tay đang ôm quanh cổ Tetsu ra rồi hai tay nắm chặt hai vai Tetsu, hét lên giận dữ "Đ-Đừng gọi tớ là Boss!!!! Tớ biết tớ đã rất trẻ trâu và tớ xin cậu đừng nhắc đến nó nữa!!!!!!"

"Ha ha....!"

Nagi rốt cuộc vẫn đưa cho Tetsu cái cuốn Lenin, và bản thân mình lại nhận được một hộp bánh quy ở Asakusa do Tetsu đi mua trong lúc ra ngoài lựa đồ.

...

Năm Nagi lên 18 tuổi, cậu nhớ lại sinh nhật ba năm trước, rồi nhìn bản thân mình bây giờ đang mặc quân phục của TOKKOH, đương nhiên Tetsu cũng được nhận y chang mình, và đương nhiên cậu cũng phải vui rồi. Cậu cuối cùng cũng được gặp lại Naoya mà! ...Và biết được cả cái tin Naoya có bạn thân thiết là con trai thứ nhà Fuwa, Mitsuru Fuwa.

Và cái tên đó thích chọc tức cậu.

"AGHH!!! CÁI TÊN ĐÓ!!!" Nagi thả thân mình xuống giường mình, bực bội trút giận lên gối của mình. Tetsu nằm ở giường kế bên, đang đọc cuốn 'Lịch sử của 12-Prison' giật nảy mình, nhưng cũng nhận ra tiếng động đấy chả có gì to tát

"Nagi, ít giận, sống lâu."

"Tớ không cần biết!!!!!!" Tetsu khẽ đánh dấu trang để cất vào kệ sách, bước xuống giường để đi đến kế bên giường Nagi mà ngồi xuống kế bên cái thân đang nằm ườn ra.

"Thôi nào Nagi, cậu nên dễ chịu với anh Mitsuru một tý..."

Nagi phồng má, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu

"Thử ở chung với ổng 12 tiếng đi! Tớ thật sự có cảm giác muốn trừ khử ổng luôn ấy..." Nagi lầm bầm, rồi nhìn Tetsu với vẻ ghen tị "Tetsu, cậu sướng quá đáng luôn ấy. Có Nao làm cộng sự, cậu mới không thấy cực nhọc khi không phải đối phó với cái tên-lầy-như-quỷ ấy trong 12 tiếng ở chung!"

"Ừ ừ." Tetsu đặt bàn tay mình xoa đầu Nagi nhẹ nhàng như lời an ủi mà cậu hay làm cùng Nagi. Cậu nhìn Tetsu, cười nhẹ hỏi rằng có muốn đổi vị trí không thì đương nhiên câu trả lời là không.

Cả hai đùa nhau qua lại một hồi, cho đến khi nhìn qua đồng hồ gần điểm 7 giờ liền vội xách nhau ra căn tin ăn tối. Đến đó, Naoya và Mitsuru đã ngồi đợi sẵn và chừa chỗ một bàn. Nagi ngồi kế Tetsu, đối diện với Naoya, và Tetsu thì đối mặt với Mitsuru. Bốn người dùng bữa no nê, Naoya mới cất tiếng

"Nagi này, anh xin lỗi vì vừa qua anh chỉ có thể gửi quà cho em qua bưu thiếp."

"Ơ, đâu có sao đâu anh! Em còn có Tetsu bên cạnh mà!" Nagi vui vẻ phủ nhận.

Kế bên là Mitsuru làm vẻ mặt thương hại nhìn Tetsu

"Em thật tốt khi chịu đựng nỗi thằng nhóc cuồng anh trai suốt...thật tội nghiệp, em đã có được sự thương hại của anh."

"Eh?" Tetsu ngớ ra, nhìn Mitsuru đang làm ra vẻ traumatic một cách ngớ ngẩn và cố ý, cá lập tức cắn câu, Nagi bực bội quát.

"Tetsu không cần sự thương hại của anh!!!!"

"Ồ hố? Nhưng mà anh thấy cậu ấy cần mà!"

"Mitsuru..." Naoya cười ngán ngẩm, tay nắm tay kia của Mitsuru "Làm ơn đừng chọc em tớ nữa mà."

"Okay, okay." Mitsuru nhìn Naoya đầy bất lực xen lẫn mắc cười, anh ngưng lại một khắc, rồi cười nham hiểm ghé sát tai của Naoya thủ thỉ gì đó. Nói qua nói lại để Nagi và Tetsu ở phía đối diện đang nhìn hai đàn anh với vẻ tò mò.

Sau đó, Naoya khẽ ho lên một tiếng, mặt có chút đo đỏ, anh gườm Mitsuru cười toe toét một hồi đầy vẻ ngại ngùng rồi chịu thua.

"Naoya, em trai cậu đang đợi kìa!"

Naoya nhanh chóng lấy ra hai gói quà cái được bọc trong giấy màu vàng nâu và cái kia là giấy màu tím. Anh cười dịu dàng, chờm người phía trước để hôn nhẹ lên trán của Nagi 'Mừng sinh nhật em trai.' anh nói nhỏ rồi đứng dậy dẹp khay của mình cùng Mitsuru.

Nagi ngớ người nhìn hai món quà, cái tím chắc chắn là của Naoya rồi, nhưng còn cái kia...đừng nói là...

Cậu nhìn người đang ngồi xéo mình đang cười hí ha hí hửng.

"Chúc mừng sinh nhật nhóc brocon, giờ cho anh mượn Naoya một đêm nhé!"

"..." Dù không muốn cũng đâu có được gì, Mitsuru và Naoya vốn dĩ là bạn cùng phòng. Nagi gằn giọng "Anh thử làm gì anh Naoya đi, tôi sẽ..."

"Ối ồ! Sợ qué~~!!!" Mitsuru làm ra vẻ sợ hãi rồi chạy ra phía sau Naoya vừa đi về "Naoya-chwan! Kíu tớ khỏi con quái vật bé tí~~~"

"Thôi nào hai người..." Naoya cười ngượng mà nhẹ nhàng gỡ tay của Mitsuru quanh cổ mình ra, rồi nắm tay Mitsuru kéo đi sau khi nói "Chúc mừng sinh nhật Nagi! Anh và Mitsuru thật lòng chúc em hạnh phúc."

Nagi nhìn theo bóng hình của hai đàn anh, miệng lầm bầm không hài lòng

"Anh thì em tin chứ tên đấy thì còn lâu..."

"Nagi, chúng ta ăn nhanh rồi về phòng thôi."

"Ừ."

9 giờ đêm, Nagi ngồi mở món quà cùng với Tetsu. Và cậu mở của Mitsuru ra trước cho chắc. Trong hộp quà, chả phải là con thú bông nhảy ra hù dọa, mà là...

"RA LÀ ANH TA À????!!!!!!"

Là cuốn 'Tư tưởng Le-nin' dày hơn 1000 trang, đã được tái bản và dày hơn ba năm trước. Nagi thề rằng một khi đã học xong cái tư tưởng gì đấy của ông Le-nin là sữ không bao giờ nhìn nó một lần nào nữa, vậy mà hôm nay lại!!!!!! Đã thế Nagi bây giờ có thể chắc chắn rằng năm đấy chính Mitsuru xúi Naoya tặng cuốn này cho mình!!!!!

Tetsu nhìn cuốn sách này, có chút hoài niệm. Cậu nhẹ nhàng cầm lên nhưng bị Nagi chặn lại

"Tetsu, đừng." Nagi biết tỏng Tetsu định làm gì "Tớ xin cậu, vứt-nó-đi."

"Anh Mitsuru tặng cậu mà, chúng ta không nên vứt quà người khác đâu." Tetsu cười nhẹ, đem cuốn sách đặt vào tủ đồ mà Tetsu cất nó cùng với cuốn Le-nin 3 năm trước.

Nhìn chúng nó tỏa lấp lánh như thể là combo sát hại mình, Nagi tuyệt vọng lột món quà thứ hai của Naoya

"Khăn quàng cổ...!" Nagi phấn chấn trở lại, tay hân hoan cầm chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương.

Tetsu thở dài nghĩ thầm 'Cậu bé bông cuồng anh'

Sau khi chơi đùa xong với chiếc khăn và cẩn thận cất nó vào tủ như thể nó là báu vật. Nagi ngồi lên giường của Tetsu cùng với Tetsu đang ngồi trên đó quan sát cậu, mắt nhìn cậu bạn tóc đỏ kia đầy tò mò

"Tetsu này, năm nay cậu hổng có quà cho tớ à..."

"Đâu, tớ có." Tetsu cười nhẹ nhàng "Nhưng tớ muốn cậu mở hết 'vật chất' trước rồi đến 'tinh thần' sau."

Nagi vốn dĩ thông minh, nhất là các câu ẩn dụ chết tiệt, nên cậu nhanh chóng hiểu ra ý mà Tetsu muốn nói.

"N-Nhưng Tetsu, cậu chưa 18 mà!!"

"Tớ sinh sớm 1 năm hơn cậu nên tính ra là 18 rồi."

"Dối trá!!!"

"Nghiêm túc."

Tetsu nhìn phản ứng như muốn nổ của Nagi, lập tức không nhịn được nữa mà cười thả ga như chưa từng cười.

"Ôi Nagi. Tớ đâu định ép cậu làm cái 'ấy ấy' đâu!"

"...!!!"

Cậu ngượng đến chín mặt, Tetsu, đồ chết tiệt...cơ mà cậu hận bản thân có chút hụt hẫng khi nghe lời thú nhận của Tetsu,

"Chứ cậu muốn tặng tớ cái g--..."

Vào khoảnh khắc Nagi sắp nói hết câu trong sự buồn bực ức chế, Tetsu liền cúi người về phía Nagi, áp môi mình lên môi cậu.

Được rồi, ai nói đồng tính là sai trái? Cả hai đã dành cho nhau tình cảm này từ lâu rồi nhé! Thậm chí lâu lâu còn hôn vụng trộm nhau nữa.

Được rồi, ai nói Tetsu Akatsuki là một thằng dùi không biết sự đời hay nói đơn giản hơn là một thằng mặt trông vẻ trong sáng và hôn dở tệ vậy hả? Tetsu thậm chí còn tráo lưỡi Nagi một cách chuyên nghiệp nữa kìa!!!!

Được rồi, ai nói là Nagi Saeki không thích điều này?

Tetsu lo sợ Nagi sẽ nghẹt thở nên có chút tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi của Nagi, cảm giác phê phê mà rất sướng trong miệng lúc nãy điều khiển Nagi ôm lấy Tetsu mà hôn.

Chung quy hai đứa hôn nhau gần hai tiếng, và ngày hôm sau phải đi làm với cái môi có hơi sưng và tâm trạng phấn khởi.

...

23 tháng 8 năm 1926.

Naoya Saeki, qua đời.

...

1 tháng 9 năm 1926, trận động đất Kanto thảm hoại năm 1923 đổ nhiên lại diễn ra một lần nữa.

Nhiều người dân đã chết dưới trận động đất và trận hỏa hoạn đi kèm theo đó. Toàn bộ bằng chứng về tổ chức phạm tội [YOKURAZAI] cùng với Hades Grass mà Tetsu, Nagi, Mitsuru và Yamato đã tìm thấy được cũng tiêu tan nốt.

Akira Kagesa và Tướng quân Kongou chắc đã bị chôn sống dưới lòng đất.

Tetsu và Nagi tách riêng ra khỏi nhóm Mitsuru, Yamato, Sumire - cô bé bán hoa và Mochizuki Chiyo, thầm lặng tay trong tay quan sát cảnh mặt trời lặn đi cùng với khung cảnh là đống tòa nhà đổ nát. Ánh tà dương chiếu sáng cho muôn vạn vật giữa đám đổ nát nhơ bẩn làm nó ánh sáng càng rõ hơn bao giờ hết. Thật sáng, thật yên bình đến độ không ai nghĩ vừa có một trận thiên tai ập đến Asakusa.

"Anh Naoya, bọn em cuối cùng...cũng có thể minh oan được cho anh." Nagi nói nhỏ, khuôn mặt mang vẻ bình thản tuy có chút buồn phiền "Em xin lỗi, vì đã làm liên lụy đến Tetsu và anh Mitsuru, em xin lỗi, chỉ vì em ích kỷ nên suýt nữa là hại mọi người, bỏ qua lời căn dặn của anh..."

"Nagi, đủ rồi mà. Mọi chuyện đã qua rồi." Tetsu nắm chặt tay của Nagi, mím môi "Đó, cũng là lỗi của tớ."

"Không!" Nagi nói

"Là lỗi của tớ. Anh Naoya đã căn dặn cả hai chúng ta là không được liều mạng, anh Mitsuru cũng đã phải liều mình để cứu hai ta. Là tớ đã không bảo vệ và chăm sóc cậu thay hai anh thật tốt." Tetsu vén cọng tóc vướng bên mắt của Nagi qua tai phải, dịu dàng nói "Tớ muốn chuộc lỗi cùng cậu, Nagi."

"...?" Nagi im lặng

"Tớ muốn thay anh Naoya chăm sóc cậu thật tốt. Muốn giúp anh Mitsuru canh chừng sự an toàn của hai ta, và cả trả ơn cho hai bác Saeki bằng việc chăm lo cậu suốt đời."

Đó là hình phạt dành cho tội lỗi của tớ, tha thứ cho bản thân là điều khó làm nhất.

"Nghe như một lời cầu hôn vậy..." Nagi dùng tay lau đi nước mắt, bình luận

"Tớ cũng muốn thế lắm, nhưng Pháp luật không cho nên đành vậy." Tetsu ngượng ngùng, hôn nhẹ lên tay của Nagi, chân quỳ gối xuống "Nhưng, Nagi, cậu vẫn đồng ý ở bên tớ chứ?"

"Đương nhiên rồi đồ ngốc! Đứng dậy mau!!!" Nagi ngượng đến đỏ bừng mặt, giận dữ nói "Tớ cũng muốn chuộc tội với anh Naoya nữa! Tớ sẽ ở bên cậu và hỗ trợ hết mình, làm chỗ dựa tinh thần của cậu!!"

Cả hai cười nói vui vẻ, những ngày tháng bị nhốt trong ngục tù cuối cùng cũng kết thúc theo thời kỳ Taisho.

Tetsu và Mitsuru trở thành lính đánh thuê, Yamato và một số khác xây dựng lại TOKKOH, Nagi trò thành vật thế thân cho Naoya, một nhà kinh doanh.

...

[Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân từ những đôi giày quân dụng.

Với khẩu hiệu "Tora! Tora! Tora!", Nhật Bản bắt đầu đánh bom khu 'Trân Châu Cảng'.

--Chiến Tranh Thế Giới Thứ II ----- Bắt đầu.]

...

Trong năm 1949, có một lần Tetsu được phép nghỉ để dưỡng thương một chút, đó là lúc anh được gặp lại dáng người nhỏ con dù đã hơn 30 tuổi. Nagi Saeki, từ nhà kinh doanh trở thành lính đánh thuê y chang Tetsu.

"Tetsu, vậy là Mitsuru thật sự..." Nagi ngồi xuống kế bên Tetsu như cậu thường làm hồi còn trẻ non. Đôi mắt xanh ngọc đen của Nagi đã trở nên sâu lắng hơn trước nhiều, cả Tetsu nữa, anh cũng đã cao lên rất nhiều dù đã qua tuổi vị thành niên, chiến đấu suốt mấy năm trời đã trở nên cứng rắn hơn. Ai, cũng thay đổi rồi.

Tetsu đưa tay áp lên mặt của Nagi, đầy lo lắng

"Đừng đến đây tự tiện vậy chứ, nguy hiểm cho cậu lắm đấy."

Nagi mím môi, nắm chặt lấy bàn tay đã nhẹ nhàng vuốt má của mình. Cậu nói đầy cứng rắn

"Tớ muốn chiến đấu cùng cậu, Tetsu." Nagi nói với vẻ khó khăn "Mitsuru hiện giờ đang ở cùng với Naoya, tớ lại càng không thể để họ thất vọng. Nên, làm ơn..."

Cho tớ ở bên cậu đi, Nagi khóc nức nở trong lòng Tetsu một hồi lâu.

Tetsu nhẹ nhàng ôm lấy một Nagi đã ngủ thiếp đi vì khóc gần cạn nước mắt. Chú ý đến túi bọc mà Nagi vừa đem đến. Bên trong là cuốn [Tà Dương] của tác giả Dazai Osamu.

Tà Dương...Phải rồi, Nagi đang muốn nhắc nhở mình về lời thề năm ấy. Tetsu hôn nhẹ lại đôi môi sứt mẻ của Nagi. Cười buồn.

Lời thề sẽ ở bên nhau, được hình thành ngay dưới ánh tà dương báo động cho khởi đầu mới.

"Chúc mừng sinh nhật, Nagi." Tetsu xoa nhẹ đầu tóc rối của Nagi, rồi ngủ thiếp đi cùng cậu.

...

Ring...ring...

Tiếng gió thổi bay qua tai Tetsu làm cho anh giật mình tỉnh dậy, chính xác không còn là anh nữa rồi. Ông nhìn đứa trẻ Kozue và mẹ của đứa bé chơi đùa cùng nhau bên cánh đồng xanh mướt của thời kỳ hòa bình.

À, vậy ra đã chấm dứt rồi. Ông lầm bầm, miệng cười trừ nhìn lên bầu trời xanh biếc.

Bạn bè của Tetsu Akatsuki đã đi hết lên 'Thiên đường' rồi, bỏ lại ông và lời hứa 'sẽ sống bằng bất cứ giá nào'. Kể cả Nagi cũng đã đi và phá bỏ lời thề. Ông nheo mắt nhìn tờ lịch, số 5 được khoanh bằng bút dạ đỏ ở trong tháng 5.

Hôm nay, là ngày 5 tháng 5.

"Mừng sinh nhật, Nagi..." Ông cảm thấy như cơ thể mình đang yếu dần đi.

Bác sĩ đã nói rằng dù là trong tương lai xa hay gần, ông cũng sẽ về với đất trời.

Tetsu nhìn qua tấm ảnh tập thể của mình lần cuối, trước khi yếu ớt gục ngã xuống giường.

"...Ông ngoại...!"

"Ôi...bác sĩ! Bác sĩ!!"

Tetsu không thể nghe thấy bất kỳ tiếng nào nữa rồi, ông đang bị vây quanh giữa bốn bức tường đen. Đã đến lúc rồi, ông từ từ chìm sâu vào bóng tối. Những ảo ảnh của mọi người đang sum vầy bên cánh đồng hoa vàng của thiên đường hiện ra trước mắt Tetsu.

'Tetsu! Cậu đây rồi, làm tụi này đợi mãi!'

'Tetsu, cảm ơn em vì đã cố gắng.'

'Nhóc đã làm tốt rồi Tetsu.'

'Đứng đực ra đó chi nữa, lại đây!'

''Ngài TOKKOH, mừng anh đã về.'

'Em vất vả rồi, Akatsuki-kun.'

Những giọng nói quen thuộc lùa vào tai Tetsu, khiến cho nước mắt của cậu trào ra. Bản thân mình đã biến về cơ thể của tuổi trẻ con. Aa, ra đây là thiên đường sao...

Ah, phía đằng xa kia, phải chăng là...

'Cha! Mẹ!' Tetsu chạy ùa vào lòng của cha mẹ, khóc nức nở, bàn tay ấm áp của cả cha và mẹ cậu áp lên đầu của Tetsu, cùng với giọng thì thầm

'Con đã làm rất tốt rồi.'

Kế bên đấy là một Nagi bé cùng tuổi của cơ thể Tetsu bây giờ, mỉm cười toe toét nhưng có chút hiền hậu

'Cậu đã làm cực kỳ tốt luôn ấy, tớ yêu cậu.'

'Nagi, tớ cũng yêu cậu.' Tetsu buông cha mẹ mình ra rồi ôm Nagi vào lòng, hạnh phúc dâng trào.

Mọi người đang cười nói vui vẻ bên nhau, họ sẽ đồng hành cùng nhau cả một chuyến đi sau này. Ôi Chúa, nếu đây là mơ, làm ơn để con ngủ mãi không thức trong giấc mơ này...

...

Ngày 5 tháng 5 năm 2018.

Ting! Tong! Ting! Tong! Éc! Èn! Éc! En! Teo!...

Tiếng chuông báo thức kỳ lạ vang vảng bên tai, khiến Tetsu tỉnh dậy từ một giấc mơ dài đặng. Cậu cử động cơ thể mệt mỏi của mình, nhận ra đôi má của mình và cái gối rất ướt thì phải.

Cậu vươn tay tắt đi cái đồng hồ có cái tiếng quái dị tổng hợp kia, đưa mắt sang lịch.

Hôm nay là ngày Thứ Bảy nhỉ...

"TETSUUUUU!!!!!!!!!" Một bóng người nhỏ con lao như bay vào trong phòng ngủ của Tetsu với âm lượng to lớn để gọi tên cậu.

Tetsu cười trừ nhìn cái con người đang giận dữ sôi sục kia.

"S-Sao vậy..."

"CÒN HỎI?! CÁI THẰNG YAMATO ĐẤY LẠI MẮNG NHIẾC TỚ VÌ TỘI KHÔNG KÊU CẬU DẬY ĐI HỌP SỚM ĐẤY!!!!!!!!" Nagi gào lên một cách kinh hoàng, đến độ dù ở xa có vài ba mét gì đấy, giọng của Nagi như đấm thẳng vào tai với cự ly gần.

Dưới lầu vang lên tiếng của Mitsuru 'Nhóc cuồng em trai ới ời ơi~~ Giảm bớt volume một khúc đê~~!!'

"Hứ!" Nagi đóng mạnh bạo cái vừa như câu trả lời, hùng hục đi lại Tetsu.

Tưởng chừng như sắp bị đánh, cuối cùng lại là một hành động khá là bất ngờ của Nagi: Áp trán cậu lên trán Tetsu.

"Nãy giờ cậu có hơi đổ nhiều mồ hôi đấy, lại mơ về cái đó nữa à?"

"Ừm..." Tetsu nhận lấy khăn tay của Nagi để lau mồ hôi khắp người mình.

Hôm nay là ngày 5 tháng 5 nhỉ?

Tetsu kéo nhẹ Nagi lại và hôn nhẹ lên môi của Nagi, miệng cười hạnh phúc thì thầm nhỏ nhẹ

'Mừng sinh nhật nhé, người thương của tớ.'
____________________________________

Note: Finally done~~ thật ra bản thân tui cũng chả hiểu tại sao ý định viết từ hài qua bi kịch lẫn lộn kiểu này. Lỗi chính tả còn khá nhiều, lời văn hơi lủng củng, xin các bạn hãy bỏ qua cho tui T-T

Game gốc: The Prison Boys.

Có cái câu mình xin được dịch nguyên văn từ game

[----I can hear the steps of ammunition boots.

With the code 'Tora! Tora! Tora!', Japan bombed the pearl harbor.

World War 2 ------ Began.] - Trích True End (mà thật ra Bad End 13 và còn cái nào nữa ấy cũng có).

End (4724 từ)
25 tháng 5 năm 2018 - 02:30 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro