Cầu Hôn Em 🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👽: Ngẫu hứng viết thôi mấy bà... không quan tâm chính tả nên thông cảm. Lời khuyên là nên nghe nhạc của cái hình đầu tiên cho khét he👽🪄

•○•

Đặt nụ hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ nhắn, chất giọng khàn của tên trước mặt thốt lên rằng: "Nahoya này"rồi gã đưa tay vào túi của cái quần jean. Gì nhỉ? Một cái nhẫn, nó không nằm trong 1 cái hộp lãng mạn, chỉ đơn giản nó được cất vào túi quần gã trai một cách qua loa.

Ôi trời, Mucho của nó mà lại như vậy sao? Gã hấp tấp quên cả hộp đựng nhẫn cưới, đúng là tên ngu to xác. Nó phì cười, mái đầu cam cúi xuống cạ và khuôn ngực gã trai lực lưởng. Mùa đông, đúng, gã cầu hôn em vào mùa đông. Khá ấn tượng, những cái rét khiến nó hận gã không thôi.

Ngước lên, mặt Mucho đỏ ửng nhất là mũi và tay, Nahoya nghĩ rằng: nếu chạm tay và trán gã lúc này thì nó tay nó sẽ bị nung chín vì nhiệt độ cơ thể của gã mất! Hè hè, buồn cười không? Nó và gã thằng thì 23 tuổi, già khằn, thằng còn lại thì đang ở giữa cái tuổi 21. Chúng nó nhìn vậy thôi chứ còn trẻ và nhiệt huyết, dù bây giờ mỗi đứa một đường riêng.

Quay lại chủ đề Mucho cầu hôn nó trong ngày đông thấu xương. Hai bóng người đứng giữa khu viên phủ trắng là tuyết. Hơi sến, nhưng nó thật tuyệt và đặc biệt hơn người yêu của nó trông thật ngốc với bộ dạng cầu hôn. Nhìn thôi cũng đủ làm Nahoya muốn chọc quê lão già này. Hừ! Thôi nào, nó nghĩ nó phải nghiêm túc.

Nó nhìn cái nhẫn nhỏ, được những ngón tay chay sậm của gã nâng niu trên tay.

"Vậy nếu bây giờ tao đeo nó, thì tao sẽ cưới mày?" - Nahoya hỏi.

"Tùy, lỡ mày đeo chơi thì sao?" - Mucho đáp.

"Á à, hay đó, tao sẽ làm như thế." - Nahoya không kìm nổi cái tính cợt nhã.

"Nghiêm túc." - Mucho bắt đầu cau có.

"Rồi rồi, nghiêm túc!" - Nó cười nhí nhảnh với gã trai.

Nahoya bắt đầu ngẩm nghĩ, rồi nó đưa tay mình lên nhìn ngắm dưới sự chờ đợi của Mucho. Còn về phía gã.

Gã biết, đây là dịp quan trọng. Bản thân Mucho đã suy nghĩ khá nhiều về việc này, về việc có nên "hé lời đón em". Gã đã từng gây quá nhiều lỗi lầm. Gì chứ nhìn vậy thôi chứ gã tự tin khoảng này lắm, gã không xứng với nó và còn tỉ tỉ lí do nữa. Khá may kết cuộc của hôm Thiên Trúc khá mĩ mãn, gã cũng được gọi là thoải mái. Nhưng trong con người Mucho vẫn còn ít nhiều dằn vặt.

"Nếu đội trưởng muốn, thì cứ làm. Tôi ủng hộ! (Nếu cưới nhau tôi mua tóc giả tặng đội trưởng ngày cưới)" - Sanzu khuyên.

"Làm sao để tỏ tình Ema? Chắc là nói ra. Tao thấy cũng đến lúc rồi, nhưng tùy vào quyết định của mày thôi Mucho. Mà tao nghĩ là nên." - Draken bảo.

"Hả? Ai biết, tao dỡ trong chuyện tình cảm. Hỏi thằng Kakucho. Cưới thì mời." - Izana thờ ơ.

"Em nghĩ anh nên buôn chuyện cũ thì hơn. Chắc là cậu Smiley đó không để tâm gì mấy. Mọi thứ đã được Mikey và Izana thống nhất, xong từ đời 3,4 năm trước rồi. Bây giờ thì nên dẹp những thứ đó và đi. Chúc anh mai mắn." - Kakucho chắc có lẻ làm tốt nhất vai trò tư vấn nhất trong đám.

Quay trở lại hiện tại. Dám cá rằng không cần ống nghe của đốc tờ, Nahoya cũng có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của gã trai. Mùa đông nhưng đối với Mucho thì nóng nực cực kì.

Nahoya em, bắt đầu hoang mang rồi. Nếu em chấp nhận liệu có bền lâu? Em không sợ miệt thị, em chỉ lo cho những người xung quanh chịu tổn thương đó của em. Đặc biệt là em trai nó, đã bảo sẽ bên nhau nhưng chấp nhận kết hôn như cách nó dẫm đạp lên lười thề giữ mình và em. Còn tiệm mì nữa.

Đau hết cả đầu của cục bông cam lè. Hừm... Nhưng nếu là Mucho chắc chắn nó và gã sẽ đưa ra một biện pháp tốt nhất cho cả hai. Quen nhau từng đó năm mà và gã cũng là người em trân trọng nữa. Chẳng biết từ khi nào gã từ người bạn xã giao, rồi quan trọng như một người anh cả, giờ là người yêu và cuối cùng là một mảnh của đời Nahoya. Em nghĩ... em đã có câu trả lời.

Đôi tay bé nhỏ đang có dấu hiệu nức nẻ vì thời gian của em, chạm lên đôi tay lạnh buốt đang cầm chiếc nhẫn bé teo nhưng vừa vặn với Nahoya.

"Phù- lạnh hết cả tay." - Nahoya khôm người, phả hơi nóng từ miệng, sưởi ấm cho tay Mucho và cả chiếc nhẫn.

Sau đó thì nó xoa xoa nhẫn, rồi từ từ ngón áp út bên bàn tay trái luồng vào nhẫn. Vừa y! Rồi em người mặt lên nhìn Mucho, tươi tắng trả lời.

"Em đồng ý!"

Hỡi em ơi! Mùa đông thì lạnh đông thịt, còn em thì như mặt trời sưởi ấm muôn nơi, cụ thể là gã, Mutou Yasuhiro, người có tâm hồn cằn cỏi. Trả lời đơn giản thôi, em không cần xa hoa, em của gã mà, đó giờ là vậy. Nhìn em như thế lòng Mucho vui sướng biết bao, chúng như muốn nhảy ra khỏi cơ thể chủ mà mở tiệc nhảy múa.

Chẳng biết từ khi nào gã khóc, nước mắt gã tuôn lả chả, lăng đều trên ngũ quan tuấn tú. Mucho yếu đuối thế kia!? Phải, gã yếu đuối, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hãy để gã trai được khóc với em, khóc vì hạnh phúc chứ không phải đớn đau.

"Ôi trời! Ngốc không vậy? Đang khóc á? Tin tao lấy điện thoại chụp lại không." - Nó trêu gã như cách an ủi.

Nước mắt gã vẫn tuôn, lòng gã nhói lên, nó ôm gã để gã gục xuống hõm cổ mình, tay đeo nhẫn của em xoa nhẹ trên tấm lưng to lớn. Ngoài vua, Nahoya biết không? Nó quan trọng với Mucho đến mức nào. Chẳng thể miêu tả nổi. Người như Mucho lại tưởng tượng cảnh em và gã, một nhà hai người, nếu được ta có thể nuôi những đứa trẻ. Tuổi trẻ của gã đã có quá nhiều mất mát và thượng đế có thể đã rũ lòng thương để em đến với gã. Nahoya bước vào đời Mucho. Mọi thứ cứ như giấc mơ nhưng nếu là mơ, Mucho nguyện không bao giờ tỉnh lại. Gã muốn ở trong giấc mơ này, cùng em.

Cùng em đi qua kiếp người hoàn hiện nhất. Đến khi một trong hai đứa chết đi, rồi sẽ chẳng hối tiếc.

Riêng phần của em, em đã quyết rồi. Dù sao đó là quyết định của em. Em sẽ là bạn đời của gã. Còn cuộc sống của em, sau này sẽ tín, Nahoya tin vào người thương của nó. Tựa má vào vai Mucho, nó hít một hơi để khí lạnh và mùi hương gã tràn vào phổi. Em yêu mùi gã, hơi ấm của gã, giữ tư thế này hoài cũng được. Ồ tuyết rơi rồi.

"Khóc xong chưa? Đồ mít ướt, hehe." - Nahoya cười giòn vang.

Rồi em lấy vạc áo dính tuyết lau nước mắt cho gã.

"Thôi, để tao. Dơ."

Nahoya hơi tức.

"Rồi xong chưa?" - Nó vừa tức vừa đáp như kiểu cợt nhã thường ngày.

"Rồi."

"Vậy giờ làm gì?"

"Về. Mai qua nhà mày."

"Chi?"

"Xin gia đình."

À... Rồi. Hỏi cưới, tự nhiên nó cứ thấy háo hức, mong đến ngày mai thật nhanh. Rồi họ đi về. Trên đường đi Mucho nắm tay Nahoya. À mà không, đừng gọi gã là Mucho nữa, mà là Yasuhiro. Vì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một Mucho thứ hai rồi.

"Nè nè, nếu cưới nhau thì tao mang họ mày hả?"

"Chắc vậy."

"Hừm.."

"Không thích thì giữ họ cũ cũng được."

"Thôi. Mutou Nahoya nghe cũng được."

"Tao thấy Kawata hợp hơn."

"Đúng. Họ Mutou ghép vô tên tao nghe phèn hẳn!"

"Má..."

Trên con đường, dưới làn tuyết ngày đông. Hai con người, mở thêm một cuộc sống mới cho nhau. Họ đến với đời nhau mà không ai nói với ai câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh". Dù vậy ta vẫn có thể hiểu tình yêu của họ lớn đến mức nào, qua hành động, cử chỉ. Nghe có vẻ khù khờ, nhạt nhẽo nhưng đối với những kẻ ngốc ấy là điều hạnh phúc nhất. Không bận tâm tương lai mịt mù, chúng chỉ muốn sống tốt cho hôm nay và ngày mai.

2/9/2022 vào 2:45 A.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro