on2eus; anh nằm mộng thấy trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng sao không chết người trai khói lửa

mà chết người em nhỏ hậu phương?

;

văn hiền tuấn ngồi bên nấm mồ em đắp vội, nhìn đám trẻ nô đùa dưới gốc đa, nhìn bạn bè chuyện trò rôm rả. một chớm hạ trời trong vắt, nắng sớm ngủ yên trên vành mũ cối bạc màu, hắn tựa mình vào bia đá cũ mà cứ ngỡ được tựa vai em.

mấy mươi năm rồi em ạ, nước nhà độc lập mấy mươi năm rồi.

và em đã xa anh cũng chừng đó thập kỷ dài đau xót.

hỡi ơi cái thời chinh chiến đương ngày đêm ăn mòn tâm trí hắn đây, khi nói đâu xa, ngày qua hắn nằm mộng thấy dáng em yêu kiều như hắn nhớ, ấy mà mới vươn tay chút thôi đã vang lên tiếng bom đạn chói tai!

có uống mười bát canh cũng khó lòng quên đi thuở thiếu niên ngày đêm lam lũ chốn biên cương, thư chị trót gieo vào tim trăm ngàn vết cứa.

"em ơi, vũ tề bị địch nó bắn những hai viên, mất rồi!"

thôi còn đâu thề hẹn năm nào hắn đem gửi vào chiếc nhẫn cỏ héo hon, mong sớm ngày nước nhà thắng lợi, hắn mang trầu cau qua nhà em hỏi cưới...

về làng, hắn cởi màu xanh, mang màu trắng, đặng đưa tang người tình chết trẻ, ôm mộng pháo hỉ rượu nồng, áo cưới phai màu để rồi chìm mãi xuống lòng biển đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro