RikTee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gift for hygge.

---

Warning: có yếu tố 18+, cảnh quan hệ, nếu bạn cảm thấy thể loại này không phù hợp có thể clickback ngay tại đây. Tất cả các chi tiết đều là giả tưởng, xin cảm ơn.

---

Giọt mật ngọt ngào của nắng vừa đủng đỉnh buông xuống nhân gian, ấy cũng là lúc thần Mặt trăng trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi.

Ngài chán nản nằm phịch xuống giường ngay sau khi chạm mặt cả tá người hầu kẻ hạ ở cung điện trước khi tìm về chốn thanh bình thư giãn. Đã rất nhiều năm nay, hiếm ai ở điện mặt trăng có thể thấy được nụ cười của ngài, phải chăng vì Hoàng Khoa đã chẳng tìm ra thêm một niềm vui nào trong đời mình nữa?

Gã bước từng bước chân nặng như đeo cùm trên lớp thảm nhung đỏ ấm áp, thơ thơ thẩn thẩn thở hắt ra lấy vài tiếng nhọc nhằn, một thoáng mệt nhọc thoát từ khóe miệng tạo thành làn khói mờ bay lững lờ trong không khí. Con mắt gã lờ đờ nhắm nghiền lại, màu đen thẫm chầm chậm bọc lấy ánh sáng le lói từ cây đèn dầu bọc vàng đã cháy gần hết. Bỗng chốc từ bên ngoài, có một tiếng thưa lời rụt rè khe khẽ làm hắn giật mình trừng mắt.

- Thưa ngài, có thần Mặt trời tới gặp, ngài ấy có chuyện gấp muốn trao đổi ạ.

Bỗng chốc nghe được những lời ấy, gã chẳng biểu lộ ra chút cảm giác cáu gắt gì như tính cách thường thấy, phút ấy chỉ thấy hai khóe môi của Hoàng Khoa vui vẻ nhướng lên cao hơn, gã vội vã bật ra một tiếng cười nhàn nhạt, vui vẻ ra lệnh cho kẻ hầu đang cúi rạp người phía trước.

- Cho vào.

Nhận được mệnh lệnh, bóng đen ẩn hiện trên cửa lưới trực tan biến ngay đi, tiếng bước chân be bé gấp gáp rời khỏi như sợ sệt, trả lại không gian im lặng như tờ với tiếng gió rít ầm lên đầy ma quái. Hoàng Khoa tủm tỉm nhún vai trong chăn ấm, gã tươi tắn như chưa từng mang một vẻ ngái ngủ nào mà lắc lư như đang nhảy nhót theo một bản nhạc đang tự vang lên trong đầu. Lâu lâu con mắt nhỏ lại tò mò trông vội ra cửa xếp, xem chừng gã đang rất mong chờ sự xuất hiện của vị thần cáu kỉnh không ai hẹn mà đến kia.

Bất chợt ngay khi đôi mắt gã vừa lơ là lảng đi chỗ khác, cánh cửa nhỏ cũ kĩ đã bị một lực đẩy mạnh làm mở toang ra, gió ùa ầm vào trong khiến hắn giật thót mình vì quá rét, và dường như lại càng giật mình hơn khi trông thấy gương mặt nhăn nhó, khó chịu của người trước mắt mình. Phạm Hoàng Khoa như nhảy vụt xuống từ tấm đệm lót ga công phượng đỏ rực êm ái, gấp gáp khép vội cánh cửa vô tội đang kêu lên từng tiếng kẽo kẹt như oán trách người sao quá vô tình, gã đon đả gọi lấy một lời.

- Tuấn...

Đáp lại lời chào hỏi đó là một cái trừng mắt của thần Mặt trời, hắn chép miệng.

- Anh không đợi em... Sao anh bỏ về trước? Hả?

Đã bao lâu rồi gã không được nghe giọng nói ngọt ngào đó nhỉ? Dù là lời oán trách, ấy sao lại thấy thật êm tai? Và đã bao lâu rồi gã không được ôm lấy chút mềm mại đó trong lòng, đã bao lâu rồi Hoàng Khoa không được thủ thỉ vài lời vào đôi tai đỏ ửng khép nép đó. Hoàng Khoa bật cười khoái trí, gã vòng người từ phía sau bọc lấy Thanh Tuấn như một tấm chăn xám khổng lồ, gã rúc đầu vào sâu trong hõm cổ người nọ, thở nhẹ một làn khói mềm mại cuốn chặt lấy yết hầu đang trôi lên trôi xuống của ngài. Thanh Tuấn bị chạm vào điểm nhạy cảm khẽ tay đẩy bụng gã ra, thế nhưng Hoàng Khoa nào có chịu để bản thân rời khỏi ấm áp của riêng mình, gã hỏi han.

- Sao em ở đây? Đáng lẽ giờ này đang phải trực chứ?

Hắn khịt mũi.

- Em nhờ quân Mây trông rồi, còn lí do em ở đây... chắc là vì nhớ anh.

Phạm Hoàng Khoa nở một nụ cười khoái trá sau lời đáp đầy tinh quái đó, nụ cười hiếm có của người thủ lĩnh màn đêm chốn trần gian đã nở vội chỉ sau ba mươi giây gặp gỡ tình yêu của mình, đời này người gã vừa gặp đã cười cũng chỉ có mình Thanh Tuấn, ánh nắng của gã, một đời của gã, cả màn trời lung linh của chỉ riêng mình gã. Hoàng Khoa nhanh tay ôm ấp lấy hắn, đung đưa như chọc ghẹo cái hơi thở đang dần trở nên đứt quãng.

Làn khói chầm chậm lăn nhẹ trên gò má đã ửng đỏ cả lên, cơ thể Thanh Tuấn nóng phừng như bị đốt, trái lại, bàn tay gã lại man mát chạm lên từng tấc thịt đỏ như bị nung nát dưới ánh lửa hồng. Từng ngón tay thuôn lạnh miết trên hai đầu lông mày đã ngứa ngáy xô lại, và đôi môi gã từ bao giờ cũng đã tìm tới vành tai hắn mà ngậm chặt lấy, quấn quýt đầy ảo dại. Thanh Tuấn vươn tay đẩy đầu gã ra khỏi người mình, hai đầu gối hắn run rẩy co rúm lại, lắc đầu.

- Anh vội quá.

Gã liếm môi một vòng, đẩy vội lưỡi qua một bên má mà cằn nhằn.

- Chờ em đã tám vòng mặt trời, đến tận bây giờ còn chưa được chạm tới môi em, anh vẫn còn bị mắng là đang vội đấy à?

Nhận được một lời oán trách từ gã, Thanh Tuấn thấy hai bàn chân mình như đã tan chảy thành những vũng nước sệt, chất đỏ sục sôi làm không khí lạnh lẽo của điện mặt trăng dần biến mất hẳn đi. Hoàng Khoa chầm chậm kê gối cao hơn một chút, Thanh Tuấn theo đà ngồi hẳn lên đó như sắp gục thụp xuống sàn.

Gã chậm rãi trượt tay mình dọc từ thái dương hắn xuống đến tận cằm, Hoàng Khoa chút một nâng cằm Tuấn lên, chỉ đến tận khi đầu mũi hắn chạm khẽ vào cổ mình mới dừng lại. Thanh Tuấn mệt nhọc thở hắt, đôi mắt hắn liêu xiêu mờ đục, lim dim đóng khẽ, hai cánh môi há rộng gấp gáp để nhịp thở vang đều, hắn thấy tai mình ù ù, đầu mũi chỉ còn đọng lại mùi dầu cháy khét lẹt, và ngay khi đáy mắt hắn đã dần sáng tỏ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi môi gã đã cuốn lấy môi mình mà ngấu nghiến theo từng nhịp hôn dài đẵng.

Một tay gã đỡ lấy eo Tuấn, tay còn lại chạm lên gò má hắn mà âu yếm từng chút một. Hai bờ môi khẽ chạm, hai đầu lưỡi cũng rụt rè bò trườn tìm lấy nhau mà ôm lấy, từng chút ấm nóng nhớp nháp tan trong ánh đèn vàng nâu tựa ngọn nắng đầu tiên. Hôm nay trời râm mát âu cũng vì mặt trời đã vắng nhà, ngài trốn việc công, ra cũng chỉ vì thèm khát một khúc ân ái với nhân ngãi muôn trùng xa cách. Người ta tưởng ngài trăm công ngàn việc, chứ ai nào nghĩ ngài đang ở đây ngửa cổ nhấm nháp từng chút hương vị tình yêu mà thần Mặt trăng ban phát cho mình.

Hoàng Khoa tham lam mút mát, gã điên cuồng thúc đầu lưỡi của mình đàn áp khoang miệng nóng ẩm chật chội của người kia, Thanh Tuấn há rộng miệng phối hợp, hắn thõng tay cảm nhận người ta chạm vào từng phần thịt hồng, trườn ra kéo vào từng nhịp vội vã như sợ giây phút này sẽ biến mất. Chỉ biết rằng Thanh Tuấn khi ấy dường như đã hoàn toàn mất tỉnh táo, tim hắn đập thình thịch như từng nhịp trống vang mãi mãi chẳng ngừng, và đâu đó trong tâm trí mình, hắn không còn cảm nhận được bất kể điều gì ngoài phần cơ ẩm ướt của Hoàng Khoa nữa.

Gã đã tham lam còn có thêm cả ngàn phần tráo trở, có vẻ như muốn bắt nạt người yêu đến tận bước cuối cùng. Chưa kịp dứt môi, gã đã đẩy Tuấn lê từng nhịp trở về giường ngủ của mình. Hai đầu lưỡi quay tròn trong khoang miệng, sợi ẩm ướt vương vãi tràn ra khắp má cả hai, chỉ đến tận khi Hoàng Khoa đã nằm rạp lên người nhân ngãi của mình, gã mới quyến luyến buông lỏng môi hắn ra một chút.

Thanh Tuấn khe khẽ ngẩng đầu nương theo đầu môi vừa trả cho hắn tự do. Hơi ấm của hắn cũng đã mon men tìm đến từng chút trên cơ thể gã. Hoàng Khoa không vội, gã biết nhu và cũng biết cả cương, điều quan trọng, gã biết rằng với Thanh Tuấn chỉ nhu là không đủ, đôi lúc cũng phải ban phát cho người ta chút cảm giác hụt hẫng thì cuộc vui mới có thể kéo cho thật dài. Gã cúi đầu, nhổm dậy, nhất quyết không để Tuấn bắt lại được một mình, Khoa đè người chứ chẳng chạm, cứ để mặc Thanh Tuấn lần sờ khắp chung quanh với tâm trí đã vô cùng rối rắm. Hắn làm loạn, quay đầu trái phải, ngứa ngáy tự thoát y, đến tận khi từng mảng da loã lồ đã chạm thẳng vào mắt, Hoàng Khoa cũng chỉ giả chê mà quay ngoắt hẳn đi.

Chẳng để gã kịp làm càn, thần Mặt trời bị đàn áp lâu sinh ra cảm giác phản kháng, hắn thở nhọc một lực rướn người ôm lấy kẻ lạnh toát kia mà vật nằm im trên giường, Thanh Tuấn rạp người chạm lên xiêm y, vô lễ không cho lấy một lời xin phép đã vội vàng cởi bung ra hết cả. Tuấn chọn đền bù sự vô lễ ấy bằng một môi hôn nồng nàn, hắn càng vội sẽ càng đáng yêu, và Hoàng Khoa sẽ lại càng được chiêm ngưỡng thêm nhiều mĩ cảnh ở đời.

Thanh Tuấn nóng vội nên chẳng nghĩ, tay chân bị trái tim điều khiển tạo thành những hành động trái với lí trí. Hắn chủ động để cơ thể mình chà sát với kẻ đang tráo trở nằm ngửa tận hưởng sự khổ sở gã đã ban phát cho nhân tình. Nhưng đến giờ phút này công bằng với Tuấn chẳng còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần những phần ngứa ẩm bên trong mình được giải toả, gã có nằm im như khúc gỗ cũng chẳng thành vấn đề.

Thần Mặt trời nóng phừng, run rẩy, hai vai hắn co ro, để những ngón tay co quắp đậu trên bụng người đang nằm bên dưới, Tuấn nhọc nhằn cố gắng tìm dụng cụ bảo hộ bằng chút tỉnh táo cuối cùng, đã rất lâu cả hai không gặp nhau, nếu không cẩn thận mà bị thương thì khổ. Hắn cắn răng nhịn nhục làm tất cả, ngón tay lần mò tìm kiếm những phần thịt ngứa ngáy nhất, Hoàng Khoa phút ấy chỉ dám cắn môi dấu đi nụ cười, rằng gã thực thấy Thanh Tuấn hôm nay nóng vội quá mức cho phép. Gã vươn tay trợ giúp, từng đầu ngón tay chen chúc nhau đâm chọc loạn xạ khiến Thanh Tuấn rối bời, cơn đau làm cả đầu hắn gục vội lên ngực người nọ, mọi đau đớn hoạ trên nét mặt, tất cả khổ sở đều bật ra từ những quãng giọng cao vút.

Tuấn càng la hét, Khoa lại càng cố gắng giúp người tình nới lỏng, gã chỉ biết dỗ dành bằng những cái hôn lên gò má, lên đầu mũi. Bàn tay lành lạnh trượt nhẹ trên sống lưng nhấp nhổm không yên, tay trên tay dưới nhịp nhàng, cố gắng xoa dịu những bí bách mà chỉ Tuấn mới biết.

- Một chút nữa, anh ở đây.

Gã dỗ dành, Tuấn an tâm, và hắn càng an tâm hơn khi những lời thủ thỉ đó cứ liên tục đổ vào tai mình. Hoàng Khoa nhanh chóng dứt điểm, và cũng không để Thanh Tuấn kịp định hình, gã đã lập tức nhét vội phần trướng của mình vào trong.

Ấm nóng, Thanh Tuấn tê liệt.

Hắn ngồi trên người gã cứng đờ tựa một pho tượng cũ, lâu lâu chỉ dám nhấp nhổm vài bước thật khẽ khàng. Hai tay Hoàng Khoa ôm ấp lấy vòng eo đang thít lại, gã tặc lưỡi.

- Thả lỏng, nghe anh, em sẽ đau nếu cứ ngồi im như thế.

Gã bình tĩnh bao nhiêu, Thanh Tuấn lại càng đau đớn và sợ hãi bấy nhiêu. Hắn mím môi, chút một lấy đà nhưng không thể làm thêm gì khác. Cơ thể hắn bòn rút, tê liệt như bị ai điểm chúng huyệt, Hoàng Khoa thở dài, cố gắng xốc nách lật Thanh Tuấn nằm gọn xuống lớp vải mềm ấm.

Gã đón đầu bằng một cái phủ môi, hông động và chút một nuốt lấy đau đớn bật ra từ cổ họng non mềm, Tuấn đau đến chảy nước mắt, những hạt nước trong cứ tuôn đến khi đã ướt cả gối mềm, Hoàng Khoa khó khăn động đậy, gã dồn sức để cố gắng thay thế cảm giác đau đớn này bằng chút gì sung sướng, bàn tay âm ấm chạm lên từng lọn tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, và đôi mắt của gã chỉ chăm chăm hướng về gương mặt chín đỏ tựa như trái cây gặp mùa, bất giác buông một lời sến súa.

- Em đẹp lắm, có biết không?

Thanh Tuấn ú ớ không thể đáp lại, lưỡi hắn co rụt như chặn hẳn đi đường thở, chỉ có đầu lưỡi gã mới có thế mang phần cơ mềm đó thoát ra, điểm ba giây trôi sau những cú thúc cuối cùng, Thanh Tuấn gầm gừ la hét giải toả toàn bộ những sự bí bách.

Và đâu đó chốn nhân gian, những hạt mưa đã tí tách rơi sau khi thần Mặt trời vắng nhà. Nhịp đung hoan ái của hai thủ lĩnh nơi màn trời thăm thảm đã mang tới một màn mưa cho nhân thế. Và đâu đó nơi điện mặt trăng, trên tấm ga giường công phượng đỏ ối, lẫn trong mùi dầu cháy và mùi mồ hôi âm ẩm, Thanh Tuấn nằm trên ngực nhân ngãi của mình thở ra tám tiếng nhọc nhằn.

- Nhớ anh lắm, yêu cả vạn tuần trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro