ilsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tuần thi học kì khốc kiệt, 11a4 cũng được điểm không tới nỗi nào, nên hội namjoon lại quyết định rủ cả nhóm về quê chăn bò, ăn dưa hấu ngay tại ruộng rồi buổi đêm ra nương nằm vừa canh ngô vừa nướng kẹo marshmallow dưới bầu trời sao
(lấy bối cảnh quê ở việt nam nha><)

oaaaaa nghe thôi mà bọn trẻ đã thích lắm, muốn về quê anh nam chun chơi ngay lập tức cơ, mà cả nhóm có mỗi anh long có bằng lái xe thôi à. với lại vì đi luôn nên mấy cái xe du lịch chưa kịp bảo hành, anh đành gom cả mười đứa lại chở trên cái xe tám chỗ vậy

ngoại trừ hai ghế đầu cho anh và jennie ngồi, thì hội đằng sau lúc nha lúc nhúc lấy thịt đè lên người nhau.

taehyung với bam bam từ lúc lên xe cứ chí cha chí chóe, thằng này tranh ngồi lên đùi thằng kia rồi bấu mông nhau kêu oai oái, nhưng chỉ cần nghe tiếng tzuyu hắng giọng một cái là tự động ngồi im, ngoan như cún

- tớ mời bam bam ngồi lên lòng tớ nè

- thôi hay taehyung ngồi lên người tớ đi

ờ, trong lớp này ai mà chẳng cưng chou tzuyu, cô bé cũng nằm trong ngoại quốc line của cả hội mà (bambam: tôi cũng ngoại quốc xịn đây mà sao suốt ngày bị cho ăn hành thế này? - taehyung: thôi ông có tôi rồi đây thây - bambam: huệ) hai ông tướng này ngồi một tý rồi tựa lên vai, lên đầu nhau mà ngủ khì mất

xe bon bon băng qua thành phố seol nhộn nhịp về con đường đất đỏ phì nhiêu màu mỡ, làng quê ilsan trong lành (tớ chém gió cho hợp phong thủy á)

- a bò, bò kìa anh chun ơiii

jisoo vui vẻ reo lên, cô mở cửa sổ chỉ ra ngoài vẫy vẫy mấy chú bò đang nằm ườn sưởi nắng, thỉnh thoảng phất phất cái đuôi đuổi ruồi

namjoon nhìn theo tay cô bạn gái nhỏ, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ, chắc vì được về nhà, và được đưa em về nhà. cậu tựa đầu lên vai jisoo lười biếng mà dụi qua dụi lại, kim namjoon nghĩ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu trong mấy ngày gần đây đấy.

- em có thấy say xe không?

namjoon lật đật bóc quýt rồi dúi vào tay jisoo, cô bé lắc đầu. người hay say xe là kim jennie cơ

đúng như dự đoán, jennie ngồi trên đầu đang xây xẩm mặt mày úp phần ruột bánh mì vào mũi hít, cô bé đọc được ở trên mạng là làm thế này thì sẽ không bị say xe, jennie làm theo mà vẫn say như thường, đúng là lừa đảo!!!!

namjoon dở khóc dở cười đưa vỏ quýt cho jennie:" này, thay vì hít bánh mì thì hít cái này tý đi bà tướng, tỉnh như sáo liền" rồi đút cho jisoo ăn phần múi quýt ngon ngọt.

không phải namjoon đưa rác lừa jennie vứt đâu nhé, thật sự hít vỏ quýt khỏi say thật mà, nhưng với bệnh say xe bẩm sinh luyện từ bé chưa khỏi của jennie thì chưa chắc nữa

ngồi cạnh cặp đôi namsoo là đôi chim cu kookchaeng. ờ, chưa chính thức hẹn hò mà cà dựa cà dựa vô nhau ăn bim bim với ngủ tự nhiên như ruồi

nhưng cũng chẳng ai trêu trọc gì hai cô cậu cả, sợ đôi chim cu ngại ngùng lại tách nhau ra thì có lỗi với chỗ ngồi của mình lắm, hai người ở với nhau thì ỏn à ỏn ẻn lễ độ áp sát vào nhau mà ngồi. chứ tách ra một mình thằng koo cũng phải chiếm hai cái ghế

lisa với tzuyu thì ngồi cạnh chỗ của taehyung bambam, hai cô bé vừa nghe chung tai nghe vừa ngắm quang cảnh bên ngoài. trời xanh trong vắt, mây kết vào nhau bồng bềnh như từng cục kẹo bông đang lớn dần trong nồi nấu kẹo. như thể chỉ cần cắn vào đám mây hồng một miếng là đường kẹo tan ra, lấp đầy khoang miệng trong hương vị ngọt ngào.

mùi hương lúa mát lành, thoang thoảng mùi phân bò. nhưng không sao, đó mới là thi vị cột sống.

- hic lía ơi... cậu đóng cửa xe vào được không?

tiếng taehyung rụt rè vang lên

- mùi phân bò thúi quá bu nó ạ

tiếng bambam phân trần. và các cậu được đóng cửa lại như ý muốn sau khi taehyung đánh bủm một phát rõ to. xứng danh đánh bom thần chưởng, một lần tung chưởng toàn quân gục ngã

- ối dồi ôi mở cửa!!!!

- hic thối quá thông cả mũi

- rồi giờ biết ai đánh rắm trên thang máy trên quả núi hôm nọ luôn

- thế mà cứ đổ cho tao đánh hả thằng chí phèo này

- hic lía ơi anh lạy em, em mở cửa ra điii

- tao thà ra chơi với bò còn hơn chơi với mày tae ơi

hic, taehyung không cố tình làm đau đớn lỗ mũi của mọi người, nhưng tại đêm qua cậu sôi bụng, mò trong tủ lạnh chỉ có một rổ khoai mà seokjin luộc trước khi đi sang nhà soobin chơi, nên mới ra cơ sự này, đau đớn quá. cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất thôi, cơ mà đào xe này thì anh long chôn cậu vào luôn cái hố mà cậu đã đào mất nên thôi vậy. chuyện này rồi cũng chìm vào quên lãng thôi, chỉ là cú sốc về quả rắm khủng bố lớn quá nên ai đang ngủ cũng tỉnh lại hết, chỉ có mình jennie vẫn ngủ như chó con say sữa nhờ đống vỏ quýt thần thánh của anh bạn namjoon thiện lành

kwon jiyong dừng xe lại ở trạm bán sữa, phô mai, sữa chua cho các em đi vệ sinh và cũng định bụng cho lũ trẻ loanh quanh đi dạo hưởng tý gió của làng quê thanh bình một lát. sau khi trên xe chỉ còn anh và em bé vỏ quýt, anh vỗ vỗ má em:" nào, bé con đã chịu dậy chưa?"

jennie bĩu môi phụng phịu quay mặt đi, mặc kệ anh vừa bóc một hộp sữa chua mua được từ trạm dừng chân:" sữa chua ở đây ngon lắm đấy, bé không thử là lát bọn kia ăn hết không phần cho đâu" jiyong thấy em vẫn còn thèm ngủ, đành xuống xe ngồi trước quán cầm thìa xúc ăn hết, rồi lại ghé vào mua thêm ít sữa chua để lát em dậy đói bụng thì ăn tạm.

vừa về đã chẳng thấy người đâu rồi, chắc em đi dạo với hội con gái. anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ lôi điện thoại ra kiểm tra giá cổ phiếu công ty trong lúc chờ các em quay lại

hội con trai đi vệ sinh xong đã nhanh chóng lên xe, bốn cô nàng mỏ khoét sau khi ăn đẫy bụng xoài lắc với bò khô thì cũng thoả mãn đi về

- jennie đâu? anh hỏi - ủa em tưởng bà ý ngủ trên xe?

jiyong giật mình, anh bảo hội con gái vào nhà vệ sinh xem có em trong đó không, nhưng tzuyu vừa rửa tay ra bảo chẳng có ai ở đó cả, anh túa mồ hôi lạnh.

cả hội hoang mang lắm, hội con trai đã tức tốc đi xuống xung quanh tìm jennie rồi, các cô gái thì vào từng phòng nghỉ ngó ngàng, jiyong gọi điện vào máy jennie nhưng nhận ra điện thoại em để trên ghế ngồi, jennie chẳng bao giờ đi đâu mà để điện thoại lại cả. anh lập tức gọi người đòi kiểm tra cctv giao thông từ các đoạn đường, miêu tả rõ nơi anh đi qua xem có xe nào khả nghi theo sau không. vì anh vừa phát hiện, khuyên tai của em nằm trỏng trơ ở chân ghế.

ai cũng lo lắng vì chẳng thấy người đâu cả, các cậu trai còn chạy cả xuống ruộng tìm sợ em lỡ chẳng may sảy chân ngã xuống đấy.

chết tiệt, kim jennie đang ở đâu cơ chứ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro