|haaland ♡ odegaard| i've been wanting to kiss you since (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- fic tớ dịch -
https://archiveofourown.org/works/45098515
____________________________________
Summary:
"Em đã mong được hôn anh từ ngày em mơ thấy anh chính là con mèo nhỏ thời bé của em."
"Hmm? Đó là từ bao giờ vậy?"
"Từ rất lâu rồi anh à."
____________________________________
Khi Erling Haaland còn là một đứa trẻ, gia đình cậu từng nuôi hai chú chó và một chú mèo. Erling cùng với anh em của mình ngày nào cũng dẫn hai chú cún đi dạo quanh ngọn đồi be bé phía sau hiên nhà. Ấy nhưng chú mèo kia lại chẳng muốn bị làm phiền chút nào. Mọi người chỉ cần chuẩn bị cho nó đầy đủ thức ăn đặt trong bếp rồi mặc kệ cậu ta một mình đó đây cho tới hết ngày. Nó có thể đi loanh quanh rồi biến mất dạng suốt cả ngày trời và chỉ chịu vác mông về nhà khi đã đói lả hoặc cần một nơi ấm áp để đánh giấc mà thôi. Erling chơi đùa với lũ cún hầu hết thời gian bởi suy cho cùng thật khó để thấy chú mèo kia xuất hiện ở nhà. Nhưng con mèo lập dị này vẫn chiếm lĩnh một vị trí đặc biệt trong trái tim của Erling. Chỉ cần Erling thấy nó ở nhà, cậu sẽ chạy tới mà ôm nó cho dù thời gian cậu ôm nó có lâu hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng sáng nắng chiều mưa của con mèo này.

Đã có thời gian khi gia đình Haaland quyết định sẽ làm một chuyến du lịch ra nước ngoài, họ mang theo cả hai chú chó theo cùng nhưng con mèo thì không. "Hãy mang con mèo đi theo đi mà!" - Erling cầu xin. "Nó sẽ cảm thấy thật cô đơn khi phải ở nhà một mình! Liệu nó chết đói thì sao hả bố mẹ?". Và lúc đấy, bố cậu đã nói rằng "Đừng lo lắng. Những con mèo mạnh mẽ và độc lập hơn con nghĩ rất nhiều đấy Erling à." Thế rồi họ để lại rất nhiều thức ăn cho mèo lại và rời khỏi Na Uy.

Mặc dù Erling vô cùng lo lắng cho tình trạng của chú mèo nhỏ trong suốt chuyến đi, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện nó sẽ ổn khi ở nhà một mình. Một tuần sau, khi họ trở về Na Uy, con mèo vẫn ổn nhưng có chút thay đổi trong thái độ của nó với mọi người. Nó bắt đầu quấn người hơn trước. Đôi khi nó còn khẽ rên rỉ mà dụi đầu vào chân Erling. Tất nhiên Erling không bỏ qua cơ hội này để vuốt ve nó. Có vẻ như tuy có chút lập dị nhưng khi bị bỏ lại bởi chủ nhân trong thời gian này khiến con mèo trở nên bất an và từ ấy muốn được dựa dẫm, cưng chiều nhiều hơn trước.

"Thật là kì lạ." - cậu nghĩ. Một con mèo được cho là vô cùng độc lập và mạnh mẽ, chẳng cần dựa dẫm vào bất kì một ai lại dường như cần hơi ấm của con người hơn tất thảy.

Trong lần đầu Erling gặp Martin, cậu thực sự cảm nhận được hình bóng con mèo nhỏ của mình thời thơ ấu.

Khi đó Erling vừa lên 18, một đứa trẻ to xác đúng nghĩa. Mặc dù lần đầu được gọi lên tuyển U21 quốc gia, cậu vô cùng thân thiện vui vẻ chào hỏi mọi người như những người bạn đã quen thân từ lâu vậy.

Cậu rất mong đợi được gặp mặt Martin. Tất cả mọi người ai cũng biết anh ấy là một thần đồng, là cậu bé vàng, là tương lai và hy vọng của bóng đá Na Uy. Người ta còn biết tới anh anh với tư cách là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Đội tuyển quốc gia, được đội bóng hoàng gia Real Madrid săn đón, vân vân và mây mây những lời tán dương khác... Nhưng tất cả những điều này chẳng phải là vấn đề lớn đối với Erling bởi cậu đánh giá cao năng lực của bản thân, chỉ là nó chưa có cơ hội thể hiện cho mọi người nhìn thấy mà thôi. Sẽ chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ được mọi người nhìn nhận và khen ngợi với tài năng của mình.

Khi Martin rời khỏi văn phòng huấn luyện, Erling lập tức nhận ra anh giữa đám đông chen chúc kia. Cậu chàng với mái tóc vàng hoe nom nhỏ bé hơn cậu tưởng đang cúi mặt xuống đất mà bước đi. Trong thâm tâm Erling đã tưởng rằng một cậu trai mới lớn và vô cùng nổi tiếng trong lứa tuổi của mình như vậy sẽ là một người kiêu ngạo với cái tôi ngút trời nhưng không. Martin có vẻ là người có chút nhút nhát và bình thường như bao người khác.

Erling không còn lo lắng gì nữa, cậu tự tin bước tới và giới thiệu: "Xin chào, em là Erling Haaland."

Người kia có vẻ bất ngờ, kinh ngạc ngẩng đầu khi bắt gặp ánh mắt tràn ngập ánh sáng của Erling: "À, xin chào, tôi, tôi tên là Martin...Martin Odegaard."

"Em biết anh." Erling nói, "Tất cả mọi người ở đây đều biết tới anh."

Martin là đội trưởng của U21, điều mà Erling thấy thật hợp lí nhưng cũng thật kì lạ. Hợp lý vì Martin là người giàu kinh nghiệm nhất cũng như nổi tiếng nhất trong đội, nhưng cũng thật kì lạ làm sao khi tính cách anh ấy chẳng hề giống một người đội trưởng điển hình. Ví dụ, Erling đã mong đợi được nghe một bài phát biểu hùng hồn và sặc mùi nam tính từ người đeo băng thủ quân trước mỗi trận đấu, chẳng hạn như có những từ ngữ chửi thề hay một số thứ đại loại như vậy. Nhưng Martin hoàn toàn khác biệt. Anh ấy chỉ tập hợp mọi người lại với nhau, nhắc nhở họ về những lời dặn dò của huấn luyện viên và sau đó chỉ đơn giản là cổ vũ nâng cao tinh thần cả đội một cách lạc quan và lịch sự.

Ấy nhưng đừng hiểu lầm nhé. Erling không hề có chút nghi ngờ gì về năng lực cũng như khả năng của đội trưởng Martin đâu.

Khi còn ở lứa U21, cả hai được phân vào cùng một phòng và từ đây cả tá câu chuyện đã bắt đầu.

Khi này, Erling đang chơi ở giải VĐQG Na Uy, Martin cũng chuyển từ Real Madrid của Laliga sang Heerenveen của giải VĐQG Hà Lan. Có quá nhiều điều về Martin khiến Erling tò mò nên khi buổi tối lúc nằm trên giường, Erling không giấu nổi sự háo hức mà bật chế độ phỏng vấn bạn cùng phòng.

"Chơi ở Real Madrid thì như thế nào?"
"Tập luyện với Ronaldo có gì thú vị không. Tính cách của ổng có tốt không?"
"Cường độ ở Laliga có khắc nghiệt không? Mất bao lâu để anh làm quen với nó?"
"Anh nói tiếng Tây Ban Nha có giỏi không? Nói vài câu cho em nghe với..."

Đây không phải lần đầu Martin được hỏi những câu thế này. Trên thực tế, Martin có khoảng thời gian tương đối không thuận lợi khi còn ở Madrid nhưng mọi người lại hay tò mò về những tháng ngày anh ở đó nên Martin thường cảm thấy hơi khó chịu trong âm thầm khi được hỏi những câu như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu trai giường bên như đứa trẻ đang đón chờ một món quà, anh mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi của Erling một cách từ từ và kiên nhẫn.

"Còn em thì sao? Tới bao giờ em sẽ chơi ở một giải đấu có cấp độ cao hơn?" Martin hỏi Erling.

"Sẽ sớm thôi." Erling đáp "Bố em từng chơi ở Premier League và ông ấy đã lên một số kế hoạch cho tương lai của em. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ tham gia một trong những CLB hàng đầu châu  âu."

"Ồ, thật tuyệt khi có một người cha từng là cầu thủ chuyên nghiệp và ta có thể học hỏi rất nhiều điều từ ông ấy." Đây là điểm chung hiếm hoi của hai người và Martin cảm thấy thật tuyệt khi có thể tâm sự điều này với Erling cho dù bố của họ có những định hướng riêng cho con trai mình.

"Thế còn ở Hà Lan thì sao?" Erling hỏi "Anh có thích đất nước này không?"

"Chà. Hà Lan khá là tốt đấy chứ. Anh dễ dàng làm quen với môi trường ở đây hơn Tây Ban Nha. Vả lại khí hậu ở đây cũng tương đối dễ chịu hơn nữa."

"Còn CLB thì sao?"

"Ít ra anh có cơ hội ra sân nhiều hơn khi ở đây." Martin thành thật trả lời.

"Anh sống một mình hay ở cùng với bố mẹ khi ở đó vậy?"

"Erling à, anh đã 20 tuổi rồi, cũng đâu còn là một đứa nhóc. Bố mẹ thì cũng có cuộc sống riêng của họ chứ."

"Haha, phải rồi. Nhưng em chỉ nghĩ rằng..."

"Hmm?"

"Em nghĩ rằng anh thật tuyệt vời. Thật khó khăn khi phải tới Real Madrid khi còn quá trẻ như vậy, phải nhanh chóng thích nghi với nhiều đất nước xa lạ, học một ngôn ngữ mới toanh,..." Tuy nhiên, sau khi bày tỏ những điều trong lòng mình một cách chân thành, Erling nghĩ bản thân cũng không nên tỏ ra quá yếu đuối, vì vậy cậu chêm vào "Nhưng có lẽ em nghĩ mình cũng có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường mới như vậy thôi."

"Haha", Martin cười phá lên. Anh biết cậu trai trẻ này đang nghĩ gì. "Tất nhiên rồi Erling à, em hoàn toàn có thể trở thanh những gì bản thân mình mong muốn."

Erling không rõ vì sao Martin lại nói điều này nhưng cậu nghĩ rằng bản thân mình có lẽ đã đúng. Chà, đó phải là một điều chắc chắn chứ không phải "có lẽ".

Đêm đó, Erling có một giấc mơ. Trong đó, cậu đã tới thành phố Heerenveen của xứ sở hoa tulip xinh đẹp (dù trên thực tế cậu chưa từng đặt chân tới đây và cũng chẳng biết thành phố này trông ra sao cả nhưng trong giấc mơ kì lạ Haaland vẫn tới được đó). Cậu thấy mình đang ngồi ven bờ sông xanh mát ăn bánh sandwich thì con mèo nhỏ lập dị thuở bé bỗng xuất hiện ở dưới chân cậu. Con mèo màu cam dụi dụi vào chân Erling như làm nũng.

"Trời ạ, là mày! Tao nhớ mày quá đi mất!" Erling vô cùng ngạc nhiên và vui mừng "Mày đang làm gì ở đây vậy?"

Sau đó, Erling chợt nhận ra rằng cả cậu và gia đình chưa từng đặt cho con mèo một cái tên đàng hoàng trong suốt những năm qua. Bỗng nhiên con mèo nhỏ lên tiếng "Erling, em nhớ anh không. Tên anh là Martin, Martin Odegaard, em nhớ chứ?".

Erling thích thú cười khúc khích, sao có thể như vậy được, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ và rồi cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ kia. Cậu lăn qua lăn lại trên giường chợt bắt gặp đôi mắt xanh tro của chàng trai giường bên. Martin đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt tò mò, có lẽ Martin đang tự hỏi bản thân rằng Erling đang thấy cái quái gì mà vừa ngủ vừa cười cười như vậy.

Trong một khoảnh khắc, Erling đã nghĩ rằng: "Ôi chúa ơi, anh ấy là con mèo nhỏ của mình."

"Em cười cái gì thế?" Martin khó hiểu hỏi Erling

"Không có gì. Chỉ là em vừa có một giấc mơ đẹp."

"Tuyệt đấy." Martin nói. Anh sẽ không nói với cậu rằng anh cũng vừa có một giấc mơ nhưng nó chẳng mấy tốt đẹp khi trong đấy Martin bị Real Madrid bỏ rơi và sau đó anh chẳng còn nơi nào để có thể trở về.

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia này, đội u21 đã thi đấu hai trận, thắng một, thua một. Martin và Erling thực sự rất hợp nhau. Họ đã có nhiều pha phối hợp và chính Erling cũng đã ghi được những bàn thắng tuyệt vời nhờ những pha kiến tạo sắc lẹm từ Martin.

Vào ngày chia tay, Erling đã dang rộng vòng tay và ôm chầm lấy Martin khiến anh dường như suýt bị ngạt thở khi bị siết chặt bởi thân hình to lớn này. Cũng chẳng rõ vì sao, trong một thoáng vẩn vơ, Martin cảm thấy chút hụt hẫng và trống trải khi phải rời xa Erling. Một cậu nhóc to xác dễ thương người luôn thắc mắc tò mò về mọi thứ, là người tự tin và có lòng kiêu hãnh lớn, là người thích ôm thật chặt mọi người trên sân khi bản thân hạnh phúc, và cũng là người cười khúc khích khi chìm trong một giấc mộng đẹp nào đó.

Có lẽ vì đã quá lâu rồi Martin mới được gặp gỡ và nói chuyện với một người con Na Uy - một cơ hội có lẽ một khoảng thời gian khá lâu sau anh mới có lại lần nữa,  Martin nghĩ thầm, và đó chắc có vẻ là lí do mà anh cảm thấy buồn.

"Thôi được rồi, anh đi đây". Martin cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay ấm áp của Erling.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau." Erling nói.

"Chắc chắn."

"Nhớ chăm sóc bản thân nhé, mèo con."

"Cái gì???"

Lời nói vừa dứt, Erling chạy vụt đi như thể vừa thành công một trò đùa nghịch ngợm nào đó, để lại một Martin ngơ ngơ ngác ngác với một đống dấu hỏi trên đầu. Một con mèo con??? Martin lắc đầu bất lực. Tiếng còi ô tô cắt đứt suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí Martin, là bố của anh tới đón. Martin đi ra ngoài, lên xe và nghĩ: "Có lẽ mình chưa thực sự độc lập và trưởng thành ở tuổi 20 chăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro