Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★·.·'¯'·.·★ Lưu ý chút nè ★·.·'¯'·.·★

Chào mọi người ^^

Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng thì hiện nay tôi đã trở lại ^^
Tại vì tôi viết khá tùy hứng ấy, nên ra chap lâu lắm.

Tôi chỉ muốn cảnh báo chút thôi, đó là vì là một khoảng thời gian dài tôi chưa viết cái này mà chuyển qua viết ngôn tình, cho nên bây giờ viết thì phong cách viết cũng sẽ thay đổi ít nhiều.
Bình thường thì tôi sẽ sử dụng phong cách trầm trầm, thì tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào nữa nhưng có lẽ mọi người hiểu mà, phải không?

Hiện tại phong cách viết của tôi sẽ nhây lắm, và có lẽ tính cách của Yuichiro sẽ không đúng theo cốt truyện đâu, nên thông cảm nhé

Oke bây giờ thì vô truyện thôi nào.

_____________________________________________

Tại sao... phải trải qua nỗi đau mất mát nhiều như vậy?

Tôi lấy hết sức còn lại lết gần hơn với Yuichiro, gần, gần hơn và càng nắm chặt tay của anh hai mình. Yuichiro bị thương nặng, nhưng nếu kịp thời, anh ấy có thể cứu được. Tôi thầm cầu nguyện cho có người cứu hai anh em chúng tôi kịp thời.

Vì quá mệt mỏi nên Yuichiro đã ngất đi, và tôi cũng ngất đi không lâu sau đó
_____________________________________________
Tôi vội mở mắt ra, bật dậy, nhưng cơ thể đau nhức, và ánh sáng chiếu rọi vào ánh mắt tôi, chói mắt, tôi chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng.

Hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi cảm thấy rằng, mình đã thức dậy trong một khoảng thời gian dài.

Đầu óc tôi chưa được minh mẫn, tất cả điều gì xảy ra vẫn đều lờ mờ.

Tôi vừa mơ chăng?

Không, không phải, chắc chắn đó không phải giấc mơ.

Đó là sự thật.

Tất cả kí ức ùa vào đầu tôi, làm tôi mãi mới định hình được.

Chết rồi... Yuichiro đâu mất rồi?

Tôi bật hẳn người dậy, vội vã rời khỏi phòng và chạy khắp nơi tìm Yuichiro. Cuối cùng, khi bước vào một căn phòng nơi Yuichiro đang ngồi và vui vẻ trò chuyện với phu nhân Amane và một người nữa. Tôi đã ngạc nhiên không ít vì chưa bao giờ tôi thấy Yuichiro thậm chí còn ngồi với phu nhân Amane với thái độ vui vẻ và bình tĩnh như vậy.

Tôi đến, kính cẩn chào phu nhân Amane, và hỏi bà về người đang ngồi bên cạnh. Qua lời giới thiệu, tôi biết người ngồi bên cạnh bà là Ubuyashiki Kagaya, thủ lĩnh của Sát Qủy Đoàn. Tôi kính cẩn chào ông ấy, rồi, tôi đưa mắt sang Yuichiro một cách khó hiểu. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không biết mình nên nói gì trước tiên.

Tôi ngồi nghe họ nói chuyện nhưng chẳng hiểu gì cả.

Một lúc sau, sau khi anh trai tôi, phu nhân Amane và chúa công Ubuyashiki nói chuyện xong, Yuichiro và tôi đã xin được cáo từ và quay trở về phòng.

Qua đó, tôi biết được tôi và Yuichiro có chung một căn phòng riêng.

   - Anh hai, chuyện này là sao vậy? _ Tôi tò mò hỏi Yuichiro.
   - Đi về phòng đi, rồi anh sẽ kể cho em. _ Yuichiro bình tĩnh và ra vẻ bí ẩn với tôi.

WTF?! Yuichiro xưng anh em với tôi?!
Bình thường anh hai tôi sẽ xưng là tao mày và với thái độ cục súc chứ không được nhẹ nhàng dịu dàng như bây giờ.

Yuichiro làm vậy chỉ khiến cho tôi cành thêm tò mò thôi.

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh và tỏ ra bình thản, nhưng tôi không thể. Tôi quá tò mò về những chuyện đã xảy ra.
Tại sao chúng tôi lại ở đây? Gia đình Ubuyashiki đã cứu hai anh em tôi chăng? Và bây giờ thì cái quái gì đang diễn ra vậy?

Yuichiro vẫn tỏ ra bí ẩn, chẳng giống tính cách của anh ấy chút nào. Ugh... tôi ghét phải chờ đợi, nhất là khi tôi tò mò.

Sau khi về phòng, tôi đã vội vàng hỏi Yuichiro ngay.
   - Anh anh anh, vậy thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?
   - Chú mày cứ bình tĩnh xem nào, cần gì phải vội vàng? Thôi được rồi, nằm xuống giường đi, mày đang bệnh đấy, anh mày kể cho nghe.
- Anh cứ kể em nghe luôn đi...
Yuichiro lườm tôi, rồi hắng giọng, bắt đầu nói...

____________________________________________

Chap hôm nay hơi ngắn nhỉ? Nhưng thôi, tuần sau bù cho các bạn sau 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro