Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------

Nói rồi, con quỷ bước về phía tôi, giơ bàn tay của nó lên...
- Muichiro!!!!

Yuichiro chạy đến, ngăn con quỷ đả thương tôi, máu của anh văng lên tường.

Con quỷ đã cào vào tay của anh.

- Aaa!!!!!!!!! - Yuichiro gào lên đau đớn.

- Anh... anh hai!!

Tôi vội vàng dìu anh lên và đưa về phía giường. Con quỷ đưa tay lên liếm hết chỗ máu từ vết thương của Yuichiro một cách ngon lành. Nhưng con quỷ cũng không có ý định tha cho chúng tôi. Nó bước về phía hai anh em tôi, nở một nụ cười kinh tởm:

    - Ồn ào quá, điếc hết cả tai, hai đứa mày câm mồm vào đi.

Dù sao thì những đứa tiểu phu nghèo hèn như bọn mày cũng có tác dụng đếch gì đâu ha. Dù tồn tại hay không tồn tại thì tác dụng cũng chẳng thay đổi, vẫn chỉ là những sinh mạng rẻ mạt không đáng một đồng. Sống hay không thì cũng chẳng thay đổi, nên hãy để tao giúp bọn mày đỡ vô dụng hơn.

Con quỷ tiếp tục cố gắng đả thương bọn tôi, nhưng tất cả vết thương đa số là Yuichiro gánh chịu, vì anh ấy che chắn tất cả cho tôi.
Yuichiro... muốn bảo vệ tôi nên đã bị thương rất nặng.
Đến lúc đó, tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Sự tức giận của tôi tựa như một ngọn núi lửa phun trào không có điểm dừng.
.
.
.
......................................................

Vạn vật trước mắt tôi nhuốm một màu đỏ của máu. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng cảm thấy thế này dù chỉ một lần. Cơn thịnh nộ từ tận đấy lòng như thể muốn chọc thủng cả trời cao. Chuyện diễn ra sau đó tôi thực sự không thể nhớ nổi. Tiếng rống giận đến nghịch thiên đó, tôi chưa từng nghĩ là lại chính là từ cổ họng mình thốt ra.

Đến khi định thần lại thì con quỷ đã nửa sống nửa chết. Nó chưa chết hẳn nhưng vẫn quằn quại vì cơ thể bị dập nát mà không tài nào chết được.
Nó gào lên những âm thanh đau đớn, cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi đám cọc mà tôi ghim xuống, nhưng vô dụng.

Chẳng mấy chốc thì đằng đông đã ló rạng, con quỷ đã bị ánh mặt trời thiêu đốt thành cát bụi. Không còn tiếng kêu la, gào rống thảm thiết nữa. Con quỷ đã được giải quyết, nhưng anh hai tôi... Tôi phải nhanh chóng quay trở về
________________________________

Thật sự tôi chỉ muốn trở về nhanh nhất có thể thôi, nhưng lúc đó cơ thể tôi nặng như trì, dù căn nhà ở ngay trước mặt thì cũng phải rất lâu sau tôi mới có thể về đến nơi.

Sau một hồi lâu vật lộn, cuối cùng tôi đã thành công lết thân xác mệt mỏi và đầy rẫy những vết thương của mình quay trở lại căn nhà.

Yuichiro vẫn đang nằm đó. Người anh bê bết máu.
- Anh... anh hai!

Tôi tiếp tục cố gắng lết lại gần hơn với Yuichiro, nhưng tôi đã kiệt sức. Tôi chỉ có thể nằm đó, giương mắt nhìn khi hai anh em cách nhau chỉ gần một mét, nhưng không thể đến gần hơn.

Yuichiro đang trong trạng thái điên loạn, không còn nghe thấy những gì tôi nói nữa.
Nhìn cảnh đó mà tôi thấy tim mình đau như cắt.

Chợt tôi nghe thấy tiếng Yuichiro nói, dù anh ấy chỉ thều thào khó hiểu, nhưng ráng hết sức vẫn có thể nghe rõ.

Anh ấy đang cầu nguyện điều gì đó chăng?

   - Xin... các... vị thần linh... Con cầu thần... khấn phật... xin các ngài...
   - Anh hai?
   - Xin các ngài... chỉ cần cứu em trai con là được... chỉ cần... chỉ cần... cứu em trai của con thôi...
Trên khóe mắt tôi, nước mắt dần trào ra... Anh hai nguy cấp vậy rồi mà vẫn cầu nguyện cho mình... Anh hai... anh hai... yêu thương tôi đến vậy sao..? Tại sao... tại sao tôi lại lầm tưởng anh không thương tôi kia chứ... Tôi thật ngốc mà...

   - Anh hai, anh không được nói vậy... chắc chắn... chắc chắn sẽ có người cứu cả hai chúng ta mà!
Tôi ngập ngừng, không chắc chắn về lời nói của mình, vì đây là một miền núi nghèo, không có nhiều gia đình sinh sống ở đây, gần nhà tôi càng không có...

   -  Em trai... không giống con đâu... Thằng bé... lương thiện lắm... Con... chỉ là... vật cản đường thôi... nó... nó chỉ muốn giúp ích cho người, cho đời... Kẻ tội nghiệt đầy mình... chỉ có con thôi... Nếu có trừng phạt... thì xin hãy... chỉ trừng phạt mỗi con thôi ạ... Con biết... biết rất rõ... Thực ra chữ Vô, trong cái tên Vô Nhất Lang của thằng bé... không phải mang hàm ý là vô dụng... mà mang hàm ý là vô tận.....
.
.
.
   - Anh... anh hai...
Tôi xúc động không nói lên lời.
Tôi nắm chặt lấy tay của Yuichiro.
Thứ hiện tại tôi quan tâm, không phải là cái tên của tôi, mà là Yuichiro.

Không, không phải anh hai có lỗi, trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả.

Tất cả, là do số phận.

Tại sao tất cả nỗi bất hạnh cứ dồn lên đầu của hai anh em tôi vậy?

Mất cha mẹ, còn chưa đủ hay sao...?

Rốt cuộc, thế giới này, có bao nhiêu khắc nghiệt?

Và liệu, nỗi đau này, phải chăng mới chỉ là một phần nhỏ của một thế gian đẫy rẫy những nỗi đau?

Điều đó, ngay cả chính bản thân tôi hay Yuichiro cũng đều không biết...

Nhưng sau tất cả, chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi thôi mà...

Tại sao... phải trải qua nỗi đau mất mát nhiều như vậy?

Tôi lấy hết sức còn lại lết gần hơn với Yuichiro, gần, gần hơn và càng nắm chặt tay của anh hai mình. Yuichiro bị thương nặng, nhưng nếu kịp thời, anh ấy có thể cứu được. Tôi thầm cầu nguyện cho có người cứu hai anh em chúng tôi kịp thời.

Vì quá mệt mỏi nên Yuichiro đã ngất đi, và tôi cũng ngất đi không lâu sau đó

_______________________________

19/9/2023

~ngochan_t808m~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro