Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chuyện đó đến đây là hết. Không có trở thành kiếm sĩ gì hết!

Bầu không khí trong căn nhà chỉ có hai anh em đang dần trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở vì những đối lập trong suy nghĩ của tôi và Yuichiro.

Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Những lời nói của anh ấy đã đả thương tới tôi.
Yuichiro mặc kệ tôi, anh không nói một lời nào nữa. Tôi cũng chẳng thèm nói thêm và bắt bẻ. Mọi truyện dần lâm vào bế tắc.

Từ bữa đó, tôi và anh hai đã xảy ra chiến tranh lạnh với nhau.

-----------------------------------------

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên phu nhân Amane tới tìm gặp hai chúng tôi. Xuân qua, hạ tới. Thời tiết se lạnh của những mùa xuân bằng những ngày nắng nóng oi bức của mùa hạ. Mùa hè trên núi Oodake mang tới một cái nóng như ngồi trên hỏa ngục, tiết trời oi bức khiến người ta chỉ muốn điên lên. Lũ ve thì cứ kêu lên từng hồi đinh tai nhức óc khiến anh tôi càng thêm cáu bẳn và khó chịu với tôi.

Phu nhân Amane vẫn thường xuyên tới thăm chúng tôi. Thỉnh thoảng, bà ấy còn mang theo một chút đồ ăn ngon hay vật dụng sinh hoạt cho chúng tôi nữa. Tất nhiên, bà vẫn đang thuyết phục tôi và Yuichiro tham gia Sát Qủy Đoàn.
Yuichiro vẫn dùng thái độ bất kính và những hành động lỗ mãng để đuổi bà đi. Nhiều lúc, tôi phải khó khăn lắm mới có thể ngăn anh ấy lại để mọi việc không đi quá xa. Những hành động mà anh ấy đã làm khiến cho tôi khó xử, ngại ngùng và cảm thấy có lỗi với phu nhân Amane quá đi...
Và cứ sau mỗi buổi như vậy, sau khi bà ấy rời đi, Yuichiro lại cộc cằn chửi rủa.

Phu nhân Amane trong lời nói của Yuichiro là một người có tâm địa độc ác và chỉ đến để lợi dụng những đứa trẻ như chúng tôi. Trong lời nói của bà, quỷ tồn tại và điều đó chưa mang tới tính xác thực. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bỗng dưng ai đó đến nói rằng loài quỷ tồn tại và người đó cần chúng tôi để giúp đỡ tiêu diệt loài quỷ thì mọi người có tin không?! Phần lớn họ sẽ cho rằng đó chỉ là lừa đảo và chúng ta cần phải tránh xa.
Và điển hình là anh tôi. Chúng tôi chưa từng nghe ai nói rằng loài quỷ có thật và rằng chúng tôi cần phải tránh xa hay dung những biện pháp gì đó để chống trả hay tiêu diệt.

Tôi không tin lời nói của Yuichiro là sự thật, rằng bà ấy đang lợi dụng chúng tôi. Sau một vài lần nói chuyện, tôi cảm thấy bà ấy là một người dễ mến và nhân hậu. Lời nói của phu nhân Amane dịu dàng và đầy lo lắng cho chúng tôi.
Và giả sử như bà ấy lợi dụng chúng tôi đi, thì cũng chả có ai bỏ ra nhiều công sức và thời gian đến như vậy chỉ để đi mời gọi hai đứa trẻ vẫn chưa rõ thực lực và có lợi gì cho bà ấy. Và nếu như thế, tại sao bà vẫn không trách phạt gì anh trai tôi về những hành động của anh ấy mà vẫn nhẫn nhịn, kiên trì tới thuyết phục?
Mặc dù đúng thật là loài quỷ tồn tại là khó tin thật, nhưng biết đâu được, chúng lại có thật thì sao? Chúng tôi cũng chẳng có chứng cứ nào là loài quỷ không tồn tại.

Tuy biết là như vậy nhưng tôi vẫn không dám nói suy nghĩ của mình với Yuichiro.
Tôi không muốn anh trai mình phải tức giận và mắng mỏ, cũng không muốn hai anh em đào sâu và lâm vào thứ rắc rối của vẫn đề này.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, là lý do tại sao Yuichiro ghét tôi nhưng lại không để mặc tôi vào Sát Qủy Đoàn? Anh ghét tôi đến thế, thường mắng mỏ tôi mà lại không muốn để mặc tôi chết vì một ai đó để trút đi được một gánh nặng, phiền phức?

-------------------------------------------
Hôm nay, cũng như bao ngày hè khác, trời oi bức đến mức buổi đêm rồi mà những chú ve vẫn kêu râm ran. Vì để không khí trong nhà bớt nóng bức và ngột ngạt, chúng tôi đã mở hết cửa sổ ra để thông thoáng nhà cửa. Vì quá nóng nên tôi đã không ngủ được. Tôi đã thức dậy để uống nước.

Bỗng dưng, một thứ gì đó, có vẻ là một người đàn ông trông khá là cao to và vạm vỡ bước vào. Không đúng, ông ta không phải là người, ông ta... là quỷ chăng? Ông ta giống như lời của phu nhân Amane miêu tả về một con quỷ. Con quỷ ấy bước vào và nói với cái giọng khó nghe đến cực độ:
- Gì đây, chỉ có hai thằng nhãi con thôi hả?
Tôi đã sững sờ khi nhìn thấy con quỷ ấy, và dường như không thể chờ đợi, không để bọn tôi trả lời, con quỷ gớm ghiếc ấy lại lên tiếng:
- Chậc, mà thôi sao cũng được, ta đói quá rồi.

Nói rồi, con quỷ bước về phía tôi, giơ bàn tay của nó lên...
- Muichiro!!!!
Yuichiro chạy đến, ngăn con quỷ đả thương tôi, máu của anh văng lên tường...

__________________________________

13/4/2023
~ngochan_t808m~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro