Gần ngay trước mắt, lại xa xôi tựa chân trời
Một khắc lướt qua, lại như đánh mất cả đời nhau
Người ơi, tôi được sống lại rồi
Tôi được chuyển kiếp
Nhưng tôi không tìm thấy người nữa
Người ở nơi nào?
Sao tôi lại tìm không thấy...
Chốn cũ ấy giờ còn đâu
Cảnh mất, người cũng đi
Người đi sao cũng không báo cho tôi một tiếng?
Nếu người không thích, ta có thể đổi nơi gặp nhau
Người hứa sẽ chờ kia mà?
Người đâu rồi?
Nơi chôn dấu kỉ niệm năm xưa
Giờ chỉ còn đống hoang tàn đổ nát
Y hệt trái tim tôi lúc này
Nếu người... không được chuyển kiếp như tôi
Liệu có phải? Ta đến cả đời đời kiếp kiếp cũng không thể gặp lại nữa không?
Nhưng người nói có duyên ắt sẽ gặp mà...
Vậy nên... tôi chỉ tin người thôi...
Người tốt lắm... Sẽ không lừa tôi đâu mà...
Tôi rất muốn được nhìn thấy hình bóng của người
Tôi muốn gặp người biết bao
Trong trái tim này,
Tôi không biết đã gọi tên người biết bao nhiêu lần rồi
Mùa hạ năm ấy trở nên rực rỡ vì có sự hiện diện của người
Từ nay về sau không có người nữa, mùa hạ cũng chỉ đơn giản là mùa hạ
Người à... Tình yêu nào có phân biệt thắng thua?
Khi có người thắng thì đồng nghĩa cả hai đều thua rồi...
Vậy nên người đừng chơi trò trốn tìm với tôi nữa nhé?
Về với tôi nào... người nói người nhớ tôi mà...
Nhớ thì phải về bên cạnh tôi
Chứ sao lại càng ngày càng xa vời như thế?
Có lẽ tôi chưa từng thấy qua hoàng hôn mà người từng nói
Có lẽ tình yêu của người đã bị chôn vùi dưới đống sỏi đá
Tôi có lẽ vẫn đang mong chờ
Có thể có một tương lai trọn vẹn với người
Lá phong năm ấy tôi vẫn giữ
Nó cũng vẫn chờ người giống tôi
Cũng hi vọng một ngày đôi ta cùng nhau nhìn ngắm nó, cùng nhau thả nó cuốn theo làn gió
Cùng nhau đem trả nó về nơi nó vốn thuộc về...
Hình như...
Tất cả niềm vui của tôi bị người lấy đi rồi...
Được sống lại thực tốt
Nhưng không có người, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Người hỏi tôi có thường xuyên nhớ đến người không
Tôi lúc đó chỉ im lặng, không đáp
Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói cho người
Rằng tôi lúc nào cũng nhớ người
Nhớ đến phát điên...
Nếu thời gian trôi trở lại, người có nguyện yêu tôi, người làm người đau khổ nữa không?
Tôi nghĩ rằng người chắc vẫn yêu nhỉ?
Vì đơn giản đó là tôi...
Tôi của người mà thôi
Trời hôm nay mưa rồi
Mưa ngoài kia nặng hạt
Còn tôi thì nặng lòng, cũng nặng luôn tấm chân tình người trao tôi
Ai ngờ được thời gian
Sẽ làm mọi thứ hoang tàn
Ai ngờ được có ngày
Mình vẫn là đánh mất nhau lúc nào không hay
Hôm nay lạnh hơn mọi ngày
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà
Lặng nhìn đoàn người đi lại
Vẫn là không có người ở đó
Xoay chân, cất bước trở về
Ánh đèn đường soi rọi chiếu thẳng xuống từng bước chân tôi đi
Một thân ảnh quen thuộc bước qua
Mùi hương từ người ấy thực giống người
Tôi vội vã quay lại
Vẫn là mái tóc đỏ ấy, mùi hương quen thuộc ấy
Cất bước lao chân đến thật nhanh
Vẫn là lỡ một nhịp
Người đã hoà vào dòng người tấp nập
Chẳng hề nhận ra tôi...
- Tanjiro, tôi đã chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi chân tôi hằn đỏ, tôi vẫn không tìm được người...
Bóng dáng ấy thực quen thuộc
Thực đau lòng
Tôi không biết bản thân đã bỏ quên điều gì
Nhưng tôi biết rõ
Tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với bản thân
Nó như nói cho tôi biết
Nếu lần này tôi bỏ lỡ, thì từ nay về sau sẽ không thể gặp lại lần nữa
Cảm xúc trong tôi rất hỗn độn
Khi nhìn cậu ấy thoáng qua
Tim tôi bỗng trở nên nhói đau lạ thường
Mặc dù tôi còn chẳng biết cậu ta là ai
Chả hiểu sao không quen, không thân, lại nhìn về bộ dáng của cậu ấy
Tôi lại như bị ai đó chặn đứt đi dây thanh quản
Không thể nói, cũng không thể thở
Rối rắm chìm đắm
Vẫn là gạt sang một bên
Lại tựa như không thể quên
Cứ lưu luyến mãi
Trí nhớ của tôi thực không rõ ràng
Từ lúc lớn lên đã thường xuyên quên mất một số việc
Vậy mà khi nhìn hình ảnh của cậu ấy, tôi lại cảm giác như bản thân của kiếp trước đã vì cậu ấy mà đau khổ
Vì cậu ấy mà khóc
Lại vì cậu ấy mà cười
Cuối cùng vẫn là ảo tưởng do tôi suy ra
Tôi không dám chắc chắn
Nhưng tôi dám khẳng định
Bản thân thực sự đã từng gặp cậu
Và cậu thực sự là người quan trọng với tôi
Vì vốn chưa từng ai có thể làm trái tim tôi đau quặn như bây giờ
Lỡ nhìn vào mắt cậu, lại lỡ đắm say
Nhanh chóng quay đầu
Vì sợ sẽ đắm chìm, sợ cảm giác đau đớn ấy sẽ lại dấy lên
Như một bức hoạ được trưng bày trong viện bảo tàng
Được bao bọc kĩ lưỡng, không thể xoá nhoà
Không thể không nhìn, nhưng nhìn vào rồi lại không thể ngừng nghĩ tới
Vẫn là quên đi
Mắt không thấy, tim liền không đau
Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài
Nằm trên giường nghĩ ngợi
Không tự chủ nhớ lại hình bóng ấy
Càng nghĩ càng loạn, nước mắt đã tự rơi
Thấm đẫm xuống gối từ lúc nào
- Tôi không thể nhớ được cậu là ai, vì mỗi khi cố nhớ, đầu tôi rất đau, không chỉ đầu, mà trái tim nơi lồng ngực này cũng thế...
_vzysk🎐_
9/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro