1. 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu
Như thế nào, liền thuận theo thế đấy đi

Người có một nụ cười thật đẹp, nụ cười lay động đến trái tim tôi

Nhờ người mà tôi hiểu thế nào là yêu, nhờ người mà tôi nhớ lại được những ký ức thuở còn thơ

Tuy đau buồn thật đấy nhưng sẽ không sao đâu, vì có người ở đây rồi mà

Người à, người hãy hứa rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy vẫn giữ nụ cười ấy trên môi nhé

Người vốn dĩ nên cười thật tươi, chứ không phải rơi những giọt nước mắt tủi nhục ấy

Trận chiến cuối cùng đã đến rồi người à, rất nhiều người đã hi sinh, tôi cũng cảm thấy mệt lắm người ơi, hay tôi cũng ngủ một giấc giống họ nhé?

Xin lỗi vì lời hứa, nhưng người ơi, tôi thật sự đau lắm

Tôi đã rất cố gắng đó người ạ, tôi thắng rồi, nhưng sao tôi lại có cảm giác bản thân mới là kẻ thất bại thảm hại thế này

Hãy sống sót người nhé? Sống cho người, cũng sống cho tôi nữa

Tôi nghĩ bản thân sắp phải đi rồi, xin người đừng buồn nhé...

Phải sống thật tốt nhé người hỡi, kiếp này tôi không thể cùng người nói lời yêu nữa rồi

Mong cho người cùng người ấy thật sự hạnh phúc, tuy không phải là tôi, nhưng nhìn thấy người tươi cười tôi cũng đã mãn nguyện rồi

Thời gian của tôi hết rồi, thật đau khi đến tận cùng tôi vẫn không thể nhìn người lần cuối

Tôi gặp được anh hai và cha mẹ rồi, tôi vui lắm người ơi... nhưng sao tôi lại cảm thấy trống rỗng thế này

Cảm giác lạc lõng ấy thực khó chịu, giá như có người ở đây

Nhưng không thể, tôi không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà liên luỵ đến người

Nên vậy thôi nhé? Xin đừng nhớ thương tôi làm gì, cũng đừng khóc than, tôi sẽ không nỡ buông tay người mất

- Tanjiro , hẹn mùa lá phong gặp lại nhé?

Muichiro! Cậu nói lại cho tôi! Cậu đã hứa gì?

Cậu hứa ta sẽ gặp lại nhau vào mùa lá phong, nhưng cậu lại không nói là mùa lá phong năm nào

Tôi chờ cậu mười mấy mùa lá phong rồi, cậu vẫn còn chê tôi chờ ngắn sao?

Cậu nghĩ tôi sẽ thật sự hạnh phúc sao? Sẽ thực vui vẻ sao?

Xác cậu năm ấy chôn dưới Vô Hạn Thành, tôi bới từng đống đổ nát trong vô vọng

Cậu như hoà làm một với nó, tan biến dần ngay trước mặt tôi

Nghe tin cậu tử trận, tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật khóc

Cậu nói xem, tôi phải làm gì bây giờ?

Sinh mạng của tất cả mọi người đang nằm trong tay, tôi không dám lơ là dù chỉ là một giây

Vậy mà, cố gắng đến vậy, cuối cùng vẫn là không giữ nổi cậu ở lại...

Cậu bất quá lúc ấy bất quá cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi, tại sao không thật sự nghe lời anh cậu chứ?

Cậu lo cho họ, bất quá cậu cũng giống tôi, nhưng cậu thật sự có thể chạy kia mà?

Cậu cũng chỉ là đứa trẻ bị thiếu tình thương y như tôi thôi, vì cớ gì mà bỏ đi sớm như thế

14 năm để cậu hoàn thành cuộc đời, nó dài đến vậy sao?

Cậu rốt cuộc vẫn là kẻ thất hứa... cậu vẫn bỏ tôi mà đi...

Cậu kêu tôi không nên khóc, vậy tôi phải làm sao để ngăn những giọt nước mắt không chịu kiềm chế mà tuôn trào ra ngoài kia đây?

Muichiro à... Lá phong năm nay thật sự đẹp lắm

Bất quá cảnh thì còn, nhưng người thì đi...

Quạ của cậu cùng quạ của tôi thành vợ chồng rồi này

Thật buồn cười, nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy thật tốt, ít ra chúng nó được hạnh phúc ở bên nhau

Thật mong tôi và cậu cũng giống như vậy nhỉ? Nghe thật hài hước, nhưng nó thật sự là những gì tôi mong muốn

Bất quá, chỉ tiếc rằng, bao mùa lá phong đi qua rồi, cậu vẫn là chưa muốn về với tôi

Có lẽ cậu ở trên đấy rất hạnh phúc, nhưng... liệu ở trên đấy, cậu có thấy nhớ tôi không?

Nhớ người đã thật sự dành trọn tình cảm cho cậu ấy?...

Tình yêu quả thực là con dao hai lưỡi mà... biết là đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào

Nói vậy thôi chứ tôi không dám ích kỷ đâu, cậu hạnh phúc tôi liền an tâm rồi...

Mong cậu ở trên đó sẽ thật ấm áp, tuyệt đối đừng để bản thân lạnh lẽo thêm lần nào nữa

Lời hứa ấy... Tôi sẽ mãi giữ trong tim, tôi vẫn sẽ chờ...

Bởi vì tôi biết cậu tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu

Có gì, kiếp sau ta gặp lại nhé? Người ta thường nói có duyên ắt sẽ gặp lại mà

- Ừm! Là lời thề, ước hẹn của chúng ta đấy nhé Muichiro!

______________________________

Xin chào mọi người là tớ là Vzy đây, sau khi xem lại cảnh Muichiro chết tớ thật sự rất đớn, tớ đã khóc đến sưng mắt, mặc dù đã biết nhưng tớ vẫn không thể tin được việc OTP tớ tâm đắc nhất lại âm-dương. Điều khiến tớ tiếc nuối nhất là đến tận khi Muichiro chết Tanjiro vẫn không thể nhìn mặt cậu ấy lần cuối, một phần là Muichiro lúc ấy mới có 14 tuổi, độ tuổi rất đẹp của thời thiếu niên. Nên tớ quyết định viết ra fic này nhằm xoa dịu nỗi đau trong tớ, đọc thì đọc không đọc xin đừng buông lời cay đắng ạ. Mỗi short trong truyện sẽ không dính dáng đến nhau lắm nhưng chung quy vẫn là sẽ có mối liên kết nhé ạ, chúc các bạn ngày tốt lành, cảm ơn đã đọc nó!

_vzysk🎐_
                                                            6/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro