Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng quỷ thượng huyền,Muichirou,Nezuko và Tanjiro được đưa đến trang viên Điệp Phủ để trị thương.

Muichirou đã ngủ suốt hai ngày liên tục,khi tỉnh dậy,cậu thấy Nezuko đang ngủ ở đầu giường,hình như cô đã thức cả đêm để chăm sóc cậu.Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy,tay cậu từ từ vuốt tóc Nezuko qua mang tai,bất giác cô tỉnh dậy.

-Tôi làm cậu tỉnh dậy à ? Muichirou hỏi.

-À khô..không đâu.Nezuko bập bẹ nói.

-Cậu thức đêm để chăm sóc tôi đúng không ?

-À...ừ.

-Cảm ơn cậu.

-Không sao đâu,do mì..mình tự nguyện mà.

-Vậy à ?

-Bây giờ là mấy giờ rồi ?

-Ừm,sắp tối rồi.Nezuko vừa nói,vừa cười với Muichirou.

Muichirou nhìn cô rồi cười lại,Nezuko thấy nụ cười của cậu,liền xấu hổ,cúi gằm mặt xuống.Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Này Nezuko,cậu có muốn ra chơi với bọn tớ không ? Aoi từ cửa gọi vọng vào.

-Ừ.Chờ tớ tí.Nezuko quay đầu chào Muichirou,rồi đi ra khỏi phòng.

Nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hét,dù không phải tiếng hét của Nezuko,nhưng linh tính mách bảo cậu phải đi ra ngoài.Khi cậu đi ra vườn,cậu thấy Zenitsu đang cố nắm tay và nói những lời mật ngọt với Nezuko,khiến trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Muichirou định đi về phòng,nhưng vì vết thương ở chân nên cậu bị ngã xuống và phát ra tiếng động mạnh.Nezuko nghe thấy tiếng động liền đẩy tay Zenitsu ra và chạy đến chỗ đấy.Cô thấy Muichirou đang ngã ở đó liền lo lắng chạy đến đỡ cậu dậy.Cô dìu cậu về phòng.

-Muichirou,sao cậu lại chạy ra ngoài ? Nezuko hỏi.

-Tôi nghe thấy tiếng hét nên mới chạy ra.Muichirou trả lời.

-À,cậu Zenitsu đó là sao ? Muichirou hỏi.

-Anh ấy là bạn của anh tớ.Sao vậy ?

-Không có gì đâu.Muichirou lạnh nhạt trả lời.

-Cậu giận mình à ? Nezuko hỏi.

-Không,cậu có làm gì đâu mà tôi phải giận.Muichirou trả lời.

-Cậu giận vì anh Zenitsu nắm tay mình à ? Nezuko ngây ngô hỏi.

-Khô...không,làm gì có.Muichirou vừa nói,vừa quay mặt đi.

-Thật không ?

-Thật.

-Ừmmm.Vậy cậu khỏi rồi thì mình ra chơi tiếp đây.Nezuko giả vờ đứng dậy,đi ra ngoài.

-Hả,chờ đã.

-Quả nhiên là cậu ghen mà.Nezuko đi đến chỗ Muichirou.

-Haizz.Thôi tối rồi,cậu đi ngủ đi.Muichirou nói,rồi nằm xuống giường.

-Mình ngủ cùng cậu.Nezuko nói.

-Hả,sao cậu không ngủ với anh trai cậu ?

-Anh ấy đang ngủ với bạn rồi.Nói xong,cô liền leo lên giường của Muichirou.

-An..anh cậu mà thấy là sẽ đánh cậu đấy,đánh cả tôi nữa.Muichirou ngồi dậy,cố gắng nói cho Nezuko biết.

-Không sao đâu,anh ấy chả nói cậu được ngoại lệ rồi còn gì.

-Haizz,thôi được rồi.Muichirou liền ngồi dịch ra để có chỗ cho Nezuko nằm.Cũng may cậu có phòng riêng,nếu không bây giờ tên Zenitsu kia đã kêu ầm lên rồi.

-Giường cậu rộng ghê.Không như mấy giường ở phòng nghỉ chung.

-Chắc tôi là trụ cột,nên được ưu ái hơn.Muichirou nói,rồi Muichirou ngồi dậy.

-Cậu đã ngủ với con trai bao giờ chưa ?

-Rồi,với anh trai mình.

-Ừm.Muichirou nói,rồi nằm xuống.

-Sao thế ? Nezuko hỏi.

-Cậu không thấy ngại khi ngủ với đứa con trai khác à ?

-C..có chứ.Chỉ là mình không thể hiện ra thôi.

-Vậy à ? Thôi đi ngủ đi.Muichirou cho Nezuko nằm nên tay mình,cậu quay người về phía cô,rồi tay còn lại ôm vào eo cô.

-Cậ....cậu làm gì đấy.Nezuko ngượng ngùng hỏi.Cô ngạc nhiên trước hành động của Muichirou.

-Chả làm gì cả.Mau đi ngủ đi.Muichirou trả lời

-Ừm.Nezuko trả lời.Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

____________________________________________

Sáng hôm sau,khi Muichirou tỉnh dậy,cậu thấy Nezuko đang ôm lấy cậu,còn cậu thì ôm eo cô.Muichirou nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra,rồi từ từ gỡ tay Nezuko ra.Nhưng cậu nỡ làm Nezuko thức giấc,cô mở mắt nhìn Muichirou,rồi ngồi dậy.

-Cậu dậy lâu chưa ? Nezuko hỏi,lấy tay dụi mắt.

-Tôi mới dậy thôi.Muichirou trả lời.

Nezuko nhìn ra ngoài cửa sổ,rồi nói :

-Trời sáng rồi,để mình đi lấy băng thay cho cậu.

-Ừ,cảm ơn.

Nhưng Tanjiro,Zenitsu và Inosuke đã thấy Nezuko đi ra từ phòng của Muichirou.

-Tại sao Nezuko lại vào phòng Muichirou từ sáng sớm vậy ? Zenitsu vừa thắc mắc,vừa run rẩy.

-Rõ quá rồi còn gì,chắc chắn hôm qua chúng nó đã ngủ cùng nhau.Inosuke tiếp lời.

-Không phải đâu Zenitsu,chắc Nezuko chỉ chăm sóc cho Muichirou thôi.Tanjiro an ủi.

-Nhưng lúc tớ bị thương,em ấy có chăm sóc tớ đâu.Zenitsu nói bằng giọng run rẩy.

-Haizz,thực ra,em ấy có tình cảm với Muichirou.Tanjiro nói,cậu không muốn che giấu chuyện này nữa.

Không gian đột nhiên im lặng,sau đó,Zenitsu gặm lấy đầu Tanjiro.

-Sao cậu không nói cho tớ sớm hơn hả thằng ngốc này ?

-Ahhhh,đau tớ Zenitsu.

Nezuko nhìn thấy họ đang gây gổ liền chạy đến can ngăn.

-Mọi người đừng đánh nhau nữa.

-Nezuko,em có tình cảm với Muichirou mà sao không nói cho anh ? Zenitsu khóc lóc nói.

-Em không muốn mọi người biết.Nói xong,cô chào mọi người,rồi đi vào phòng nghỉ của Muichirou.

-Oa oa,Nezuko của anh.Zenitsu khóc.

-Thôi mà Zenitsu,Nezuko thích Muichirou rồi,cậu mau chấp nhận sự thật đi.Inosuke nói.

-Tớ sẽ đi thăm Muichirou.Zenitsu lau nước mắt,rồi lôi cả bọn đến phòng Muichirou.

-Không biết Zenitsu có gây sự với Muichirou không ? Tanjiro nghĩ,cậu sợ Muichirou lại đánh Zenitsu tơi tả mất.

Tanjiro đứng trước cửa phòng gõ cửa.

-Này Muichirou,cho bọn anh vào nhé.

Rồi cậu nhìn thấy Nezuko mở cửa ra,còn Muichirou thì đang lườm bọn họ với ánh mắt khó chịu.

-Các anh đến đây làm gì ?

-Muichirou,tôi sẽ không chịu thua đâu,rồi tôi sẽ thắng cậu thôi.Zenitsu nói.

-Vậy thì cố lên.Muichirou cười nhếch mép,trông như cậu ta đang thách thức vậy.

-Haizz,Zenitsu,Nezuko thích Muichirou rồi,thắng bại rõ ràng rồi.Cậu đừng phá bọn họ nữa.Tanjiro nói.

Zenitsu nhìn Tanjiro,rồi quay sang ôm chân Nezuko,khóc lóc hỏi :

-Em chọn ai,anh hay Muichirou ?

-Em......

Muichirou thấy thế liền đứng dậy,gỡ Zenitsu ra khỏi Nezuko,rồi cậu ôm lấy Nezuko.

-Cô ấy là của tôi.

-Oa,tuyệt quá.Tanjiro nói.

Zenitsu và Inosuke đều quay ra nhìn Tanjiro.

-Tớ xin lỗi.

-Haizz,Zenitsu cố chấp quá.Làm thế nào để hai đứa đến với nhau đây.Tanjiro nghĩ.

____________________________________________

Hết rồi nha.Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình phải viết nhiều truyện cùng lúc nên thời gian đăng truyện sẽ chậm hơn.

Mong mọi người thứ lỗi.

Hẹn gặp lại ở chap sau.Bai bai.











































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro