'Ghim cài tóc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b và Muichirou là bạn đồng hành của nhau, họ vào đoàn cùng thời điểm và cũng trở thành trụ cột cùng thời điểm. Đôi bạn thiên tài đó luôn luôn dính với nhau, và luôn thích tặng đồ cho nhau.. À quên, tôi vẫn quên nói 1 điều rằng chỉ có T/b mới tích cực trong cái truyện bạn bè đó.. T/b lớn hơn Muichirou 1 tuổi, vì vậy cô rất chín chắn. T/b cũng được biết sơ qua về quá khứ của Muichirou, em luôn cố gắng giúp Muichirou tìm lại được ký ức của mình. Thế nhưng dù cố gắng thế nào em cũng không thể để lại ấn tượng cho Muichirou về mình. Chỉ có 1 lần T/b xa Muichirou, lúc đó T/b đang dẹp vài con quỷ nhỏ lẻ ở 1 địa điểm khác. Còn Muichirou, Luyến trụ và nhóm Tanjirou đang lên đường đến Làng Thợ Rèn. Như mọi người cũng biết, sau cái trận chiến vẻ vang đó Muichirou đã tìm lại được ký ức tuổi thơ, hầu hết là nhờ (?) trụ T/b, thế nhưng Muichirou lại chỉ chăm chăm nghĩ đó là nhở cậu tân binh trẻ Tanjirou. 

"Cảm ơn em! Kamado, em đã 'giúp' Tokitou tìm lại được ký ức của mình! Hà trụ chắc chắn sẽ biết ơn em lắm đấy!" -T/b vui vẻ vỗ vai Tanjirou sau khi họ trở về dinh thự.

"Tanjirou! Cậu ra đây ăn bánh mochi anh đào chị Kanroji mới làm nè!" -Muichirou từ xa gọi với sang..

"Dạ, em cảm ơn chị H/b, em đi nha!" -Tanjirou hớt hải.

"À,.. Ừm! Nếu bận thì em cứ đi!" -T/b vẫn giữ nụ cười, khi Tanjirou đi khỏi cô mới lộ rõ ánh mắt đang trùng xuống, buồn bã.. T/b lại đứng 1 mình dưới bóng cây mát nhìn về phía bọn trẻ đang vui đùa.

"H/b-chan, em lại buồn à?" -Shinobu từ trong Điệp phủ chậm rãi bước ra..

"Vâng.." -T/b

"Em đã chuẩn bị món quả này.. Rất kỳ công phải chứ?" -Shinobu hiền từ bước tới hỏi han T/b

"Vâng,.. Em làm nó mỗi khi em có thời gian rảnh ạ.." -T/b

"Có lẽ vậy, chị luôn thấy (?) phủ lấp loé ánh đèn vào mỗi khi các trụ cột được nghỉ.. Em đã rất nỗ lực để có sự chú ý từ Tokitou-san, em luôn kề bên muốn giúp đỡ cho Hà trụ tìm lại được ký ức của mình. Thế nhưng cậu ta lại chẳng thể hiểu.." -Shinobu nói

"Chị nghĩ nỗ lực đến đây là đủ rồi.. Trận chiến ở vô hạn thành sắp diễn ra, em nên tập trung cho việc luyện tập chiến đấu, đừng nghĩ tới cậu ta nữa.. Em đã quá cố gắng rồi,.. giờ thì hãy thả lỏng người mình xuống, sống đúng với chính mình nhé?" -Shinobu nói từ nào, thấm đến từ đó. T/b đã luôn nỗ lực, nhưng để nhận lại là những sự phớt lờ, hoặc ít nhất là nụ cười trừ lộ rõ vẻ phiền hà từ Muichirou. Sau ngày hôm đó, T/b không còn đi theo Muichirou nữa. Cứ thấy Muichirou thì họ biết rằng T/b đang ở 1 nơi nào khác rất xa, hoặc nếu thấy T/b ở đâu đó, thì hẳn Muichirou cũng cách đó hàng vạn dặm.. 

Rồi thấp thoáng lúc đến lúc mà cái trận chiến sinh tử đã cướp đi bao nhiêu mạng sống đó đến. T/b đã cố gắng hết mình, cô đã hộ trợ Đoàn chiến đấu cùng Muzan, rồi lại cùng Trùng trụ - Kochou Shinobu, Tsuyuri Kanao, Hashibira Inosuke góp 1 phần không nhỏ tiêu diệt Thượng Nhị - Douma mà vẫn bảo toàn mạng sống cho Shinobu. Nhưng rồi những chuỗi sự kiện chiến công oai hùng đó dừng lại khi người làm ra nó: (?) trụ - H/b T/b hy sinh để bảo vệ người mình thương - Hà trụ - Tokitou Muichirou. T/b lãnh trọn nhát kiếm sinh tử từ Thượng Nhất - Kokushibou xé cô ra làm đôi.. Rồi T/b nói: 

"Muichirou.. mặt trời của chị, sống thật tốt nhé.. Chị luôn ủng hộ em.. Thật ghen tị với cô gái sẽ có được em, em là 1 cậu bé tốt.. Nhưng chị chẳng thể ích kỷ mãi, chị sẽ ra đi.. Và chúc em có một cuộc sống tốt hơn.. Làm ơn hãy quên chị, chị luôn dõi theo em. Hãy luôn giữ một nụ cười, YÊU EM, MUICHIROU - cậu bé nắm giữ thanh xuân của chị.." -T/b vừa nói, vừa với tay lên kịp thời đưa cho Muichirou 1 chiếc ghim cài tóc.. 

Muichirou như ngộ ra tất cả, cầm trên tay chiếc kẹp tóc nhỏ.. Chiếc kẹp tóc chứa đựng sự tóm tắt của một mối tình đơn phương bị phản hồi muộn.. Giá như Muichirou ngộ ra điều này sớm hơn,.. Thì sẽ bớt đau hơn,.. Muichirou như bất động giọt nước mắt cứ tuôn rơi mà chẳng thế nói được câu nào.. Sau vài năm trôi đi, Muichirou vẫn luôn nhớ về T/b.. 1 Cô gái mà có lẽ đi khắp thế gian vẫn chẳng thể tìm được người bao dung, yêu thương, cao cả với Muichirou như thế.. 
 

"Mắt chị ta đẹp thật.. Đẹp như mặt trời vào hoàng hôn, mà,.. Cớ sao nó nhanh luỵ tàn đến vậy.. Cho cùng.. cũng là do con người vội vàng chạy theo dòng chảy của cuộc sống, đến lúc quay ra thì hoàng hôn đã tắt rụp lúc nào không hay. Tương tự như việc mình vội vàng chạy theo những sự việc tốt nhất thời điểm đó, mà trước lúc đó thì luôn có 1 người âm thầm làm những điều hay cho mình, nhỏ lẻ nhỏ lẻ.. Lúc chợt nhận ra thì cũng là lúc muộn màng,.. Chỉ mong có phép quay lại thời gian, lúc đó chỉ muốn ôm T/b thật chặt, hôn T/b thật nhiều.." -Muichirou nhìn vào mặt trời đang tròn vành vạch giữa hoàng hôn, tay nắm chặt kiếm cách của T/b.. Vậy là cậu lại để hụt mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro